#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~6h tối~
"Đi mà Kha Kha~~~~~"
"Chị đã bảo không được là không được, đừng có kì kèo"
Đan Ny đang làm gì mà Trần Kha phải lớn tiếng mắng vậy?
"Hic...chị không có thương em, em chỉ muốn ăn kẹo thôi mà"
À thì ra là đòi kẹo
"Hôm qua em đã ăn rất nhiều rồi, hôm nay không được ăn"
Em không chịu thua, quyết định lăn xuống đất nằm ăn vạ
"Em không biết đâu! Chị mà không cho em ăn kẹo em sẽ mách với mẹ của chị, oa~"
Đan Ny vừa dứt câu thì khóc rống lên thảm thiết làm Trần Kha phải đau đầu với em, cái gì mà lì vậy hả???
"Được rồi! Ăn thì ăn!"
Nghe chị nói vậy em liền bật dậy, cười tươi
"Thật ạaa"
"Nhưng với một điều kiện"
Nụ cười trên môi em bỗng dập tắt khi nghe câu này, cho ăn thì đưa kẹo đây, còn điều kiện gì nữa chứ?!
"Em đi làm hết bài tập chị giao đi rồi chị cho em ăn kẹo"
Ách! Làm bài tập á? Đùa em sao?
Em thà nhịn ăn kẹo 1 hôm chứ chả muốn làm bài!
Đan Ny sao khi nghe chị nói thế thì nằm ườn ra giường tỏ vẻ lười biếng
"Sao nào? Em không làm hôm nay thì sáng mai em cũng phải làm thôi, chiều mai có tiết của chị đó"
"Yah em không muốn làm đâu, bài khó lắm"
Em quạo quọ úp mặt vào gối quơ hai chân đập đập giường
"Ngồi dậy làm bài, chị kèm cho em"
Không đợi em đồng ý đã đi tới nhấc cả người em lên đặt ngồi vào bàn học, Đan Ny giãy dụa kịch liệt kêu gào hét lên
"Không làm đâu, chị thả em ra!!"
Bốp!
Trần Kha đánh vào mông em rồi gằn giọng
"Em mà còn bướng nữa chị sẽ mách với mẹ em, lúc đó em đừng có mà hối hận"
Đan Ny đành ngậm ngùi ngồi ở đó, gương mặt không có vẻ gì tự nguyện cả
Trần Kha lấy tập vở ra giúp em rồi tốt bụng lật sách ra
"Nào, cầm viết lên làm bài đi, mặt cứ trù ụ ra hoài thế, hay đợi chị cầm thước mới chịu làm?"
Yahhh, Trần Kha là đồ đáng ghét!!
Làm bài xong em sẽ giận cái đồ đáng ghét này luôn cho bỏ tức
"Nhắc lại lý thuyết bài vừa học chị nghe xem nào"
"Hả? Lý thuyết?"
Lý thuyết gì? Bữa đó chị dạy em có hiểu gì đâu mà lý với chả thuyết? Giờ kêu em nhắc lại em chịu thua
"Bây giờ em bảo không nhớ là chị cho em ăn đòn liền đó, bữa đó chị giảng rất nhiều lần, em không chú ý đúng không?"
"Em..."
Thôi chết rồi, bữa đó em có học có hiểu gì đâu
Tại sao không hiểu? Tại em ngồi nói chuyện chứ gì
Á ai đó hãy cứu em thêm một mạng nữa đi mà!
"Trả lời chị, em có chú ý nghe giảng không?"
"Em...không.."
Trần Kha nhíu cặp chân mày lại nhìn em
"Ah em xin lỗi chị mà...đừng..đừng có nhìn em như vậy nữa"
Mặc dù chị chưa làm gì nhưng em đã vội ríu rít xin lỗi rồi
"Gan em càng ngày càng lớn rồi đấy, bữa nào chị sẽ nói với mẹ em"
"Huhu Kha Kha đừng mà, em biết lỗi rồi, chị đừng có méc, Ny Ny xin lỗi mà"
Cộp cộp
Trần Kha không trả lời, dùm thước gõ gõ vào tập ý chỉ em mau làm bài
Thôi đành vậy, giờ mà ngồi đây mè nheo chắc chị đè em ra đánh mất
~Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro