Ngày Thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa nhỏ Trần Kha hiện tại tay chân lấm lem đất cát, đồng phục cũng theo đó mà bẩn, bên má trắng trẻo hằng lên một vết sẹo nhỏ, hùng hục thở sau một "trận chiến" dài, trên tay giữ chặt chú thỏ màu trắng.

- Mấy người không được bắt nạt em nhỏ nữa.

Nó gằn giọng, cái tướng bé xíu hùng hồ bước lên làm một lứa hai ba đứa con trai sợ sệt lùi lùi về sau rồi chạy bẵng đi.

Trần Kha khịt mũi. Nó chợt nhớ ra, quay hoắc kiếm gì đó. Kia rồi, một em nhỏ đang ngồi ở góc tường với hai mắt ngân lệ.

- Em nhỏ, em có sao không?

Vừa nghe tiếng hỏi, em nhỏ cứ vậy mà òa khóc lên. Trần Kha hoảng hốt, có phải nó vừa làm gì sai không? Sao em nhỏ lại khóc lớn như vậy?

Nó rối rít chạy lại, hai tay quơ quạng bất phương.

- Em nhỏ em nhỏ, đừng khóc. Đã đuổi mấy người đó đi rồi.

Đấy mà em nhỏ lại khóc lớn hơn.

Vốn dĩ Trần Kha không biết em nhỏ, chỉ là trong lúc đi vòng vòng trong trường tìm bạn học Trương, lại bắt gặp em nhỏ khốn đốn giành lại chú thỏ bông từ tay đám con trai. Trần Kha vốn là đứa nhỏ theo chủ nghĩa công lý, thấy chuyện bất bình không thể để yên, liền một thân bé nhỏ mà đi vào giúp. Em chỉ định sẽ dùng lời nói với đám con trai đó thôi nhưng chả hiểu sao sau một hồi thì lại thành đánh nhau. Giờ thì giành lại được rồi nhưng lại gặp một rắc rối lớn hơn.

Trần Kha từ trước đến giờ vốn không biết dỗ dành người khác, nhìn thấy bé con nhỏ xíu nước mắt lã chã lại càng bối rối hơn. Nhưng Trần Kha sinh ra được ưu ái cho khuôn mặt phong phú, thế là ngay lúc không biết làm gì, nó đưa tay lên kéo má làm những khuôn mặt ôi chao là xấu. Mong là bé con thấy sẽ không khóc nữa.

Em nhỏ thấy chị gái làm trò ngốc nghếch trước mặt mình lấy làm thú vị, ngay lập tức ngưng khóc mà chuyển sang cười cười.

- Em nhỏ cười rồi.

Trần Kha rạng rỡ, nó lục từ túi ra một viên kẹo, bóc vỏ rồi đưa ra trước mặt em nhỏ.

- Cho em nhỏ, ăn ngon sẽ không khóc nữa nhé.

- Cảm ơn chị...

Em nhỏ nhận lấy viên kẹo cho vào miệng, vị ngọt làm em thích thú, cười tít mắt.

- Nhưng mà em nhỏ, làm sao lại bị đám người đó bắt nạt vậy?

Em nhỏ đang vui vẻ ăn kẹo vì câu hỏi mà mang một bụng rấm rứt, nước mắt lại chực trào, ấm ức kể.

- Vì họ bảo Đan Ny nói chuyện nghe kì cục.

Lúc này Trần Kha mới nhận ra, ngữ điệu của em nhỏ thật sự không giống như bố mẹ hay bạn học Trương, lên xuống rất lạ mà mãi khi về hỏi bố, Trần Kha mới biết đấy gọi là giọng địa phương.

Trần Kha cau mày, cách em nói chuyện đúng là có là lạ thật nhưng không phải rất đáng yêu sao? Đám người kì lạ, quả là kì lạ.

- Vì vậy mà làm em khóc, đám người này thật quá đáng.

- Không phải.

- Hả?

Trần Kha trố mắt, không hiểu được câu không phải đó của em nhỏ có nghĩa gì

- Đan Ny không có khóc vì mấy người đó trêu.

Nói đoạn, em nhỏ lại mếu máo, ngón tay nhỏ xíu chỉ vào vết sẹo trên mặt Trần Kha.

- Chị vì Đan Ny mà bị đau rồi, Đan Ny xin lỗi.

Trần Kha nhìn cái cách em nhỏ tội lỗi đến rơi nước mắt, vừa lạ lùng mà vừa buồn cười. Em nhỏ trong chiếc áo khoác trắng to bự nhìn như cục bông, khóc đến đỏ cả mũi. Đáng yêu quá.

Nhìn cục bông nhỏ xíu sụt sịt, trong đầu có suy nghĩ muốn bảo vệ, à không, là phải bảo vệ cục bông này, liền nắm lấy tay cục bông, dịu dàng bảo.

- Em nhỏ, mẹ chỉ bảo khóc là không ngoan, vậy nên từ nay không phải khóc nữa, chị sẽ bảo vệ em.

Năm đó Trần Kha lớp Gấu Nâu, lớn hơn Trịnh Đan Ny của lớp Thỏ Trắng hai tuổi, lần đầu nói chuyện với nhau đã hiên ngang làm trái tim ngây thơ của con nít 6 tuổi rung động.

==============

Trịnh Đan Ny ngáy ngủ đưa tay với với sang bên cạnh tìm hơi ấm quen thuộc.

Mà đâu mất rồi nhỉ?

Em khó chịu nhíu màu, khó khăn mở một bên mắt mới thấy kế bên mình trống lỏng, rồi nhìn lên cái đồng hồ treo tường, lờ mờ thấy được đã quá chín giờ sáng.

Vậy là đi làm được một tiếng rồi sao.

Đan Ny chán chường, kéo cả người nặng nhọc vào nhà vệ sinh, lại thấy trên giường có dán tờ note hình gấu nâu, nhìn sơ qua cũng biết là của ai.

"Chị có làm đồ ăn, nhớ ăn sáng. Hôm nay vẫn yêu em nhỏ nhiều"

Tháo tờ note xuống, em xì một tiếng. Đồ dơ hơi ấm ấp này, vừa mới ngủ dậy cũng biết cách làm người ta cảm động quá cơ.

Thế là em nhanh chóng làm hết mấy việc buổi "sáng" rồi đi ra bếp. Trần đầu bếp nhà em, tay nghề cũng chỉ đến sandwich cá ngừ và pha sữa, vậy nên em cũng chả mong đợi gì về vị hết, chỉ là một bụng cảm động đến miếng bánh mì ăn cũng thấy ngon miệng.

Đan Ny kết thúc bữa ăn với ly sữa nguội ngắt bên cạnh, Khi uống hết thì có hơi chựng lại, dưới đái lý có gì đó hơi lạ, trông như là một tờ giấy bé xíu.

Trên tờ giấy có ghi là,

"Em nhỏ, ăn sáng xong rồi em có đồng ý để chị bảo vệ em cả đời không?"

Gì đây? cái này là cầu hôn đó hả? Đồ dở hơi đến việc này cũng làm bằng cách dở hơi à?

Đan Ny chăm chăm nhìn dòng chữ trên tờ giấy, trong lòng dâng lên cảm động không thôi, cảm động đến khóc.

Rồi từ đâu một chiếc xe điều khiển lại chạy tới đụng phải chân Đan Ny, có chở theo chú thỏ bông cũ mèm của năm đó, trên tay nó có vòng một chiếc nhẫn.

- Em nhỏ, mẹ chị bảo khóc là không ngoan, vậy nên là em đừng khóc nữa, ngoan rồi mình kết hôn nha.

================

me: lâu lâu viết HE cho vui nhà vui cửa

kết thúc 1 năm, có đủ chuyện vui chuyện buồn, có đắng có ngọt, có người đến có người đi. 1 năm đáng nhớ, tươi đẹp của tuổi thanh xuân đã trôi qua như thế.

sang năm mới vui vẻ, hạnh phúc, tiếp tục tạo nên những kỉ niệm đẹp với nhau.

năm mới vui vẻ nha cả nhà yêuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro