Không Kịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một Đan Ny từng yêu thầm Trần Kha 5 năm ròng, hai người từng bước qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách bên nhau nhưng chỉ dưới danh nghĩa một người bạn.

Không phải là nàng không muốn thổ lộ với Trần Kha, thật ra nàng đã từng có ý định đó nhưng rồi lại thôi. Vì sao ư? Vì nàng là một nhỏ nhát cáy, trong mọi phương diện nàng luôn chừa cho mình một đường lui, thậm chí là tình yêu.

Bạn biết đấy, yêu đơn phương trong phim thì đẹp bởi bạn được chứng kiến tất tần tật những quan tâm, chăm sóc âm thầm của một người cho một người. Tiếc thay...ngoài đời không được như thế, yêu đơn phương ở ngoài đời chỉ thêm ấm ức mà thôi.

Suốt 5 năm đó, nàng không biết bao nhiêu lần đứng trong góc tối, nhìn Trần Kha tay trong tay với một người khác.

Không biết bao lần nàng khóc đến độ mắt sưng húp, Không biết bao lần nàng ở bên cạnh, lắng nghe Trần Kha nói về người cô yêu, trên mắt thấp thoáng ý cười, tim nàng lúc đó vỡ vụng. Nàng đau chứ, nàng cũng là con người mà?

Hôm nay, nàng chứng kiến cảnh Trần Kha tay trong tay, bước đi bên cạnh một người con gái khác trên lễ đường. Có lẽ nàng nên buông thôi, sự cố chấp bướng bĩnh của nàng suốt bao năm qua chẳng được gì ngoài sự tổn thương sâu bên trong lòng.

Tạm biệt chị, Trần Kha người con gái đã từng rất quan trọng trong cuộc đời em, nhưng chị biết đấy, đã từng cũng có nghĩa là đã chấm dứt...

NHƯNG

Nàng có lẽ mãi mãi không biết rằng, cũng có một người mang trong lòng một mối tình đơn phương...

===============

"Thà rằng là hai đường thẳng song song, không bao giờ gặp mặt.

Còn hơn hai đường chéo, gặp mặt để rồi chia xa.

Em có biết không, tôi yêu em, yêu em đến chết đi sống lại. Tôi là một kẻ ngu ngốc, một kẻ cố chấp, dù biết yêu em tôi sẽ chẳng được gì ngoài sự tổn thương nhưng tôi vẫn yêu, vẫn cứ như thiêu thân lao vào lửa.

Có phải do tôi kinh tởm, do tôi đáng khinh? Sẽ tốt hơn nếu tôi là con trai em nhỉ? Đúng, tôi không thể nào xứng được với người con trai mà hằng đêm em hay cố ý nhắc tới. Không biết vì cái gì mà em cứ hay nhắc đến anh ta trước mặt tôi.

Tôi không tài giỏi cũng không đảm đang gì như anh ta nhưng tôi yêu em, yêu em thật lòng, dù có phải lên núi xuống biển, em muốn gì tôi đều làm.

Có lẽ lâu nay em thấy tôi phiền lắm đúng không? Tôi luôn miệng kể về những người khác trước mặt em nhưng thật ra những người tôi nói đó chính là em, tôi chỉ có một mình em mà thôi, tôi biết em rất khó chịu khi tôi ở cạnh và lảm nhảm trước mặt em nên cho tôi xin lỗi, có lẽ sau này tôi không thể ở cạnh em nữa rồi, tôi sẽ buồn lắm nhưng nếu điều đó làm em cảm thấy thoải mái thì tôi sẽ chấp nhận.

Dù sao cũng đã nhiều năm rồi, tôi đã quá quen với sự lạnh nhạt, né tránh của em. Tôi bị bệnh tim, phát hiện đã lâu rồi, bác sĩ nói phải ngay lập tức thay tim nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng tôi đã không làm theo. Tôi nghĩ đây là một điều xui xẻo nên không muốn nói với em, xin lỗi.

Haha, không sao đâu, chút chuyện này đâu đến nổi tôi không chịu được chứ. Em à. Từ đây về sau tôi không thể ở cạnh chăm sóc em được nữa rồi, em phải giũ gìn sức khỏe, không được làm việc quá sức nhé. Chơi game ít thôi, phải ngủ sớm mới tốt.

Tôi mệt quá, tôi không biết mình có viết tiếp được nữa không, nhưng mà chuyện này đâu có quan trọng, có khi em còn không đọc nó nữa kìa...

Em à, tôi không trách em đâu, mãi mãi không trách em...Tôi yêu em. Trịnh Đan Ny, tạm biệt em.

Trần Kha."

Chết lặng đi khi đọc hết trang giấy đã sớm bị vò nát, em đưa mắt nhìn người con gái yếu ớt nằm trên chiếc giường bệnh, từng giọt lệ rơi xuống.

Em thật ngu ngốc. Em giận sự cố chấp của chị, hận chính bản thân mình vì đã lạnh nhạt với chị suốt thời gian qua, hận mình vì đã hiểu lầm chị. Lòng ngực em đau lắm, đau như muốn vỡ tung ra.

Em lê từng bước chân nặng nhọc đến bên giường bệnh. Chị đẹp lắm Kha à, như một thiên thần vậy.

"Tách, tách."

Từng giọt lệ rơi xuống. Em khóc, khóc vì sự ngu muội của bản thân.

"Chị gầy quá... Có phải trước giờ Em là một tên tồi tệ? Chị có phải cô đơn lắm không? Em xin lỗi, em... em yêu chị Kha, Em thật ngu ngốc vì không dám thú nhận điều này, nếu như em nói lời này sớm hơn thì có lẽ ngày tháng qua của chị sẽ tốt hơn."

Em đưa tay vuốt ve gương mặt chị , "Chị mở mắt ra nhìn em được không... xin chị."

Đêm đó, bên ngoài mưa rơi tầm tả, đêm đó một trái tim vỡ vụn...Em gặp chị giữa một ngày mưa...Chị rời khỏi em giữa một ngày mưa...Phải chăng đây là số mệnh? Em yêu chị, mãi mãi yêu chị.

=======================

silky: t đọc lại mà t thấy đau lòng luôn á bây =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro