Đông Ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quen biết Đan Ny vào những ngày cuối tháng tám, khoảng thời gian cuối thu sót lại chút ấm áp dịu dàng, chẳng mấy chốc, tôi và em đã cùng nhau bước vào mùa đông.

Khi những bông hoa tuyết đầu tiên rơi xuống, đúng lúc ấy, vừa hay tôi đã kịp hôn Đan Ny dưới mái hiên nhà. Đan Ny vẫn còn ngượng lắm, chút ngượng ngùng của tuổi mới lớn, nhưng cũng đủ bạo dạn của tuổi thiếu niên. Đan Ny dần thay đổi cuộc sống của tôi, thế giới ngổn ngang trong tôi được em lấp đầy bằng tình yêu quá đỗi ngọt ngào.

Tôi bỏ hai tay mình vào áo khoác rồi đứng chờ Đan Ny trước hiệu sách, tầm hơn bảy giờ tối em sẽ tan lớp học thêm trở về. Tôi vừa đóng cửa thì vừa kịp lúc Đan Ny nhanh chân bước về phía tôi. Tôi nghĩ đây là khoảnh khắc đáng mong chờ nhất trong ngày. Tôi cong môi cười khi nhìn em chạy về phía mình, dưới ánh đèn màu cam ấm và trong làn tuyết trắng rơi lất phất. Tôi vươn tay ra đón lấy tay em, những ngón tay theo bản năng đan chặt vào nhau.

"Sao chị không ở trong hiệu sách đợi, ngoài này lạnh lắm."

"Chị vừa đóng cửa đấy thôi!"

Em nhăn mặt, tôi vì thế mà lay tay em bảo rằng lần sau sẽ không ra ngoài nữa mà ngoan ngoãn đợi em ở bên trong tiệm sách. Phải thế thì Đan Ny mới gật đầu cho qua.

Tôi cùng Đan Ny về nhà, em bảo muốn ghé vào nhà tôi một chút, tôi ấp úng một lúc rồi mới đồng ý. Không phải vì không muốn em ghé qua, mà là vì Đan Ny sẽ lại cằn nhằn lối sống của tôi mất.

"Chị lại uống rượu á?" Đan Ny cao giọng về cuối câu.

"Ờ thì... Một chút thôi! Em thấy đó... chai rượu chỉ vơi một nửa thôi!" Tôi ngập ngừng.

Tôi cố lý giải và khả năng cao là Đan Ny sẽ ném hết số rượu còn sót lại trong tủ lạnh nhà tôi. Nhưng hình như đã đến giới hạn nào đó của em rồi, ví dụ như số lần em nhắc nhở tôi về việc uống rượu đã vượt mức cho phép.

Hình như là giận rồi!

"Xin lỗi... chị không uống nữa là được rồi!"

Tôi ngồi xuống cạnh em, nhẹ giọng tỏ ra mình có lỗi. Đan Ny không để tâm đến lời tôi đang nói, em lấy ra trong cặp một tờ giấy rồi lại lấy thêm chiếc bút dạ đen. Tôi chăm chú nhìn xem em viết gì, chữ em tròn trĩnh rõ ràng viết một dòng thật đậm.

Cam kết.

Đan Ny viết. Tôi há hốc nhìn em. Dù có vẻ hơi trẻ con nhưng mà nếu ký vào đấy thì xem như phải có trách nhiệm giữ lời hơi là nói suông. Tôi xoa xoa thái dương nhìn em nghiêm túc viết.

"Đan Ny à...cái này...rượu cũng đâu có hại gì...một chút thôi cũng không được sao? Chị đang cố gắng bỏ thuốc ngủ, phải từ từ chứ."

Đan Ny đưa giấy cam kết cho tôi, em nhướng mày, tôi đành phải thỏa hiệp, dù sao so với việc không gặp em thì thà tôi không uống rượu thì hơn.

"Biết rồi... chị ký là được mà."

Em dán tờ cam kết chễm chệ lên tủ lạnh, em không lấy số rượu trong tủ ra đem bỏ mà cứ để đấy, có lẽ lần sau em ghé qua sẽ kiểm tra.

"Em ở lại nhé?"

"Hả?"

Tôi đảo mắt vì Đan Ny đột nhiên nói thế.

"Em ngủ lại một hôm nhé!"

Đột ngột thế...

Đó không phải lần đầu tiên Đan Ny ngủ lại nhà tôi, dù cho em có ngủ lại thì tôi cũng phải nói rõ chuyện này, giữa tôi và em trước nay yêu đương trong sáng, chưa từng xảy ra việc vượt quá giới hạn đâu nhé. Vì em bảo là bà đã về quê thăm họ hàng rồi, mà ở nhà một mình thì sợ lắm, em nói thế nhưng tôi không biết có thật là em sợ không?

"Em ngủ trên giường đi... Chị sẽ trải đệm ngủ dưới sàn."

Tôi ôm chăn từ trong tủ ra, sắp xếp lại rồi loay hoay trải chúng ra. Dù sao tôi cũng là người lớn, tôi không thể cứ thế mà ngủ cùng giường với em, tôi là một người đứng đắn mà.

"Sao phải thế ạ? Chị ngủ trên giường đi!"

"Hả?" Tôi mím môi hỏi lại. "Vậy cũng được sao?"

"Nhà của chị mà... Để em ngủ dưới sàn."

"Không...Không đâu!" Tôi xua tay "Em cứ ngủ trên giường đi."

"Vậy chị có thể ngủ trên giường mà. Em ngủ ngoan lắm, không phiền đến chị đâu, giường cũng rộng mà."

Tôi thấy câu chữ của em cứ xoay vòng trong đầu tôi. Có phải Đan Ny thật sự chưa đủ lớn không? Hay là trong phút chốc em chỉ ngây ngô nói thế thôi? Người lớn thì không nghĩ đơn giản như em đâu.

"Thế... C-chị... ngủ cùng em nhé. Đ-Đừng nghĩ nhiều."

Đan Ny chớp mắt, ngây ngốc gật đầu.

"Nếu không ngủ được thì bảo với chị nhé, chị sẽ xuống sàn ngủ."

Tôi nói thế thôi, sự thật thì tôi mới là người không ngủ được ấy chứ. Tôi cứ trằn trọc mãi, mắt nhìn chầm chầm trần nhà, tôi cũng chẳng dám nhìn em, trong lòng ngực cứ nhộn nhạo không yên. Với cả, cũng đâu phải người tu hành gì, tôi mà một tâm thanh tịnh khi nằm cạnh em mới là chuyện đáng lo ấy!

"Kha Kha..."

Tim tôi như nhảy vọt một nhịp.

"...Chị không ngủ được ạ?"

Hai tai tôi nóng ran.

"Ừ, vì đột nhiên cảm giác lạ quá... mà bình thường chị cũng đã ngủ trễ rồi. Em đừng bận tâm. Mau ngủ đi."

Đan Ny cuộn người trong chăn, em tròn mắt nhìn tôi. Tôi cảm nhận được dưới chăn tay em nắm lấy tay tôi, hơi ấm từ tay em chạy dọc theo đầu ngón tay tôi truyền đến xúc cảm lạ lẫm.

"Đan Ny... đừng nhìn chị như thế! Chị sẽ thức cả đêm mất." Tôi thành thật.

"Chị... em có thể ôm chị không?"

Hơn thế cũng được nữa là...

"Được mà"

Tôi thả ra một hơi nhẹ nhàng, nghiêng người luồn cánh tay qua gáy em kéo em ôm vào lòng. Tôi hôn nhẹ lên trán em thay câu chúc ngủ ngon, nhưng tôi lại tham lam hơn, hôn lên chóp mũi em và dừng lại ở môi.

Em khiến tôi phát nghiện, đó là lý do vì sao tôi luôn dè dặt khi đối diện với em, tôi không còn sợ tình cảm không vững bền, tôi sợ bản thân mình không kiềm lòng được. Tôi hôn em sâu hơn, đến khi hơi thở trở nên khó nhọc.

"Kha Kha... nói thật thì, còn vài tháng nữa em mới đủ mười tám." Đan Ny thì thầm.

Chết tiệt! Mặt tôi nóng bừng.

"Chị xin lỗi! Ngủ thôi!"

"Vâng!"

"Chị vẫn là nên ngủ dưới sàn thì hơn!"

Đan Ny bật cười vì tôi thật sự bò khỏi giường rồi trải chăn ngủ bên dưới. Em nằm ôm gối nhìn tôi, không hiểu vì sao bầu không khí cứ trở nên ngượng nghịu một cách vô lý như thế.

Tôi xoay người, ngẩng lên đối mắt với Đan Ny. Bên ngoài gió mạnh, có lẽ tuyết đã phủ kín mặt sân. Dù ngủ dưới sàn đương nhiên sẽ lạnh hơn, nhưng tôi lại thấy ấm áp vô cùng.

"Em kể lại câu chuyện lần trước cho chị nghe đi..."

"Chuyện gì cơ?"

"Chuyện con hổ và con mèo ấy...lúc trước chị chỉ nghe được vài câu là ngủ mất, đến giờ vẫn chưa nghe được đến đâu cả."

"À... là chuyện đó. Chị nghe rồi sẽ lại ngủ mất thôi."

"Lần này chị sẽ nghe đến cuối."

Đan Ny trầm ngâm nhìn tôi. Tôi em hắng giọng điềm đạm kể.

"Ở rất sâu rất sâu trong một khu vườn, có một chú hổ và một chú mèo nhỏ..."

Nghe Đan Ny bắt đầu chậm rãi kể chuyện tôi chớp mắt kéo chăn lên nằm cuộn trong chăn chờ nghe tiếp. Giọng Đan Ny rất trầm ấm, dịu dàng, như giai điệu thì thầm ngân bên tai.

"Chú hổ muốn kết bạn với mèo nhỏ nên ngày nào cũng đến tìm mèo nhỏ. Ban đầu mèo nhỏ rất lạnh lùng xa cách còn rất hung dữ. Nhưng chú hổ không bỏ cuộc cứ đến tìm mèo nhỏ để kết bạn..."

"Cho đến một ngày..."

Tôi nằm trong chăn vẫn nghiêm túc nghe câu chuyện của Đan Ny kể.

"Cho đến một ngày nọ...mèo nhỏ cũng cảm động trước chú hổ, sau đó mèo nhỏ bị chú hổ ăn thịt! Hết!"

"Yah!"

Tôi ngồi bật dậy, biểu tình trước câu chuyện lãng xẹt của em. Vậy mà bao lâu nay tôi bị cậu chuyện ngớ ngẩn ấy lừa đi ngủ mà không hay biết gì! Đúng là trẻ con mà. Đáng nói là tôi đã gần ba mươi tuổi đầu lại bị Trịnh Đan Ny mới mười tám trêu chọc. Thật là...

Đan Ny ôm bụng cười tôi. Em nói biểu cảm của tôi lúc bị trêu thú vị lắm. Có gì mà thú vị đâu chứ! Vì chuyện này mà tôi mất ngủ cả đêm mất. Tôi trùm chăn kín đầu nằm xuống, không quan tâm em nữa.
Đan Ny một chốc sau lại lay lay vai tôi qua lớp chăn dày.

"Em đùa thôi... em kể lại là được chứ gì? Chị cứ như trẻ con ấy! Được rồi! Được rồi! Em kể lại từ đầu đây! Nhé!"

Tôi nghe Đan Ny nói nhỏ nhỏ bên tai. Rồi em lại chậm rãi kể lại từ đầu. Tôi khẽ cười, trong một số trường hợp, dù tôi là người lớn hơn nhưng Đan Ny lại thường hay thoả hiệp trước tôi.

Đan Ny lại bắt đầu câu chuyện cũ mèm đó. Với tôi nó như một liều thuốc giúp tôi ngủ ngon vậy. Tôi không biết đó là câu chuyện thế nào, nhưng tôi nghĩ nó sẽ đẹp giống như những câu chuyện cổ tích của Disney mà bọn trẻ thường xem. Bắt đầu bằng "Ngày xửa, ngày xưa" và kết thúc bằng "Họ sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời."

Tôi cứ nghĩ thế rồi chìm vào giấc ngủ, giữa ngày đông lạnh buốt, bên ngoài là tuyết rơi trắng trời nhưng bên trong nhà là không khí ấm áp và giọng Đan Ny cứ êm êm bên tai như một câu chuyện cổ tích thật sự.

=================

Ngày hôm sau, tối.

Tôi khoác thêm một lớp áo dày bên ngoài nữa trước khi đi đến quán rượu nhà ông chủ Lưu. Vì đã hứa với Trương Hân là sẽ đến nên dù bên ngoài tuyết vẫn đang rơi tôi vẫn phải lê chân ra ngoài.

Tôi đẩy cửa quán bước vào thì đã thấy Trương Hân ngồi sẵn ở trong một góc quán. Ông chủ Lưu nhìn tôi liền niềm nở chào, vì đã lâu rồi tôi không đến uống rượu. So với trước đây ngày nào cũng đến thì kể từ khi ký tên vào bản cam kết với Đan Ny thì cũng hơn mười ngày nửa tháng gì đó tôi không ghé qua.

"Cho cháu thêm hai chai rượu ạ!"

"Một chai thôi. Mình không uống!"

Tôi nói rồi kéo ghế ngồi xuống.

"Gì đây? Trần Kha hôm nay dõng dạc nói không uống rượu? Tin được không?"

"Phải bỏ rượu thôi!"

Tôi đảo mắt nhìn menu dán trên tường, định gọi gì đó ăn, nhưng Trương Hân đã nhanh hơn vẫn là gọi thêm hai chai rượu cũng với vài món ăn kèm.

"Đan Ny không cho cậu uống rượu à?"

"Cũng không hẳn. Đan Ny ấy, em ấy ghi hẳn một tờ cam kết để mình ký tên vào rồi dán lên tủ lạnh nhà mình. Đan Ny nói nếu mình cứ uống rượu thì sẽ từ mặt mình luôn."

Trương Hân bật cười, có lẽ lần đầu tiên có người làm thế với tôi nên cậu ấy thích thú lắm.

"Trần Kha, cậu sợ Đan Ny à? Đan Ny có thực lực quá đấy chứ!"

"Cũng không phải là sợ, chỉ là mình muốn giữ lời thôi. Nhưng mà dù sao thì cũng đáng yêu mà. Đan Ny cứ lo mình sẽ uống rượu mãi thành thói quen, nếu không có rượu mình sẽ không ngủ được. Em ấy còn hay mang sang nhiều đồ ăn giúp dễ ngủ nữa. Đan Ny so với những cô cậu học sinh cùng tuổi đúng là khác biệt. Vừa hiểu chuyện vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu nữa."

"Lại bắt đầu rồi, bình thường sao cậu không khen trước mặt Đan Ny ấy! Dù là thế thì hôm nay cùng uống đi."

Tôi đưa mắt nhìn ly rượu mà Trương Hân rót sẵn đã đưa đến chỗ tôi. Nghĩ lại thì hẳn phải muốn nói gì đó nên cậu ấy mới muốn cùng uống rượu với tôi, tôi không thể cứ thế mà từ chối được.

"Mình đứng ra bảo đảm cho cậu. Cứ nói là uống rượu cùng cô chủ nhiệm thì em ấy không cho cậu ngủ ngoài đường đâu mà lo."

Tôi lườm Trương Hân một cái rồi chúng tôi vui vẻ cùng trò chuyện. Uống một chút không sao đâu nhỉ?

Hai người chúng tôi vừa uống vừa nói chuyện. Vì chuyện ở trường mà Trương Hân rối rắm lắm, mấy ngày trước vị giáo viên cùng tổ bộ môn lại tỏ tình với cậu ấy lần nữa, quen biết nhau lâu như vậy, ngày ngày gặp gỡ, tôi nghĩ không sớm thì muộn Trương Hân cũng đồng ý qua lại thôi, có lẽ vẫn còn nhiều đắn đo nên mới thế này.

Tôi ngồi cùng Trương Hân uống hết ba chai rượu thì dừng lại, mặc áo khoác vào rồi nhanh chóng về nhà. Vì nghĩ Đan Ny giờ này cũng sắp tan lớp học thêm buổi tối. Tôi cứ lo nếu em ghé qua sẽ đứng đợi bên ngoài, trời vừa có tuyết rơi lại vừa lạnh thế này.

Thế mà tôi vẫn không kịp về trước Đan Ny.

Tôi hơi run lên vì lạnh, nhưng lại thấy xót xa nhiều hơn khi nhìn thấy Đan Ny ở phía xa. Dáng em nhỏ nhắn cũng với chiếc balo to mang trên vai. Đan Ny đứng trước nhà tôi, hai tay em xoa vào nhau rồi thở ra những làn hơi trắng xoá.

Tôi chạy thật nhanh đến chỗ em, nhìn thấy tôi, em liền nở nụ cười thật tươi, nụ cười có khả năng xoá tan cái giá rét ngày đông.

"Chị lại đi uống rượu à?"

Tôi chưa kịp hỏi han em câu gì Đan Ny đã nghiêm mặt nhìn tôi. Em nghiêng người tiến đến sát gần khuôn mặt tôi, khoảnh khắc khiến tim tôi chững lại. Có lẽ bên trong tôi không còn bị tác động của tuần hoàn nữa mà ảnh hưởng bởi Đan Ny nhiều hơn. Tim loạn nhịp và dường như là ngừng đập trong chốc lát nào đấy.

Tôi nín thở khi Đan Ny kề sát mặt em đến gần tôi. Nhỡ thở ra có mùi rượu thì sao?

"Chị muốn thử xem nín thở được bao lâu à?"

Thế là tôi thở trở lại!

"Lại uống rượu rồi!"

"Không phải đâu! Là cô chủ nhiệm của em đấy! Chị chỉ uống vài ly thôi! Không hề say nhé! Mà em nghĩ xem, cô Trương là bạn thân của chị, vì có chuyện nên mới muốn cùng uống vài ly, chị không thể cứ thế mà từ chối được!"

"Chị uống rượu với cô Trương ạ?"

"Ừ. Vừa từ quán nhà ông chủ Lưu về đây!"

"Thế cũng được, em chỉ lo chị lại đi uống rượu một mình thôi. Uống một chút cũng không sao, với cả là cô chủ nhiệm nữa..."

Đan Ny gật gật đầu như thể tôi vừa thông qua một kỳ sát hạch khó nhằn vậy.

Tôi nắm lấy tay em lay nhẹ, Đan Ny cong mắt cười, tôi bước đến một bước, rồi lại bước nữa, dưới ánh đèn màu cam ấm và những bông tuyết rơi lất phất, tôi rướn người muốn hôn em. Nhưng chợt ánh cam trước nhà vụt tắt, tôi bối rối, rồi ánh cam lại cháy sáng, em ngại ngùng. Lẽ ra nên thay bóng đèn mới từ tháng trước mới phải, vì cột đèn trước cổng nhà đã cũ quá rồi thế nên mới lúc sáng lúc tắt không đúng thời điểm như thế. Nắm lấy cổ tay Đan Ny kéo em vào nhà tôi, chúng tôi hôn nhau sau cánh cổng. Tôi áp lưng Đan Ny vào những song sắt đan khít nhau, từng làn hơi vẫn còn phả ra trắng xoá. Nụ hôn giữa khí tức lạnh giá được ủ ấm bằng hơi rượu xen lẫn, tôi dường như có say hơn vừa nãy một chút.

"Em đứng đợi chị lâu chưa?"

Tôi dời ra, ngón tay khẽ phủi đi những bông tuyết vươn trên tóc em rồi tay trượt xuống đan vào tay em. Chúng tôi chậm rãi đi vào nhà.

"Em mới tan học thôi! Vừa đến thì chị về."

Tôi vào bếp định pha ly nước ấm thì Đan Ny đã kéo tôi trở ra ngoài. Cũng chẳng biết em muốn làm gì nhưng trông có vẻ hào hứng lắm.

"Tuyết trong sân nhiều quá, mình làm vịt tuyết đi!"

"Hả? Làm gì cơ? Vịt tuyết là cái gì? Nhà chị đâu có nuôi vịt!"

Tôi mơ hồ hỏi lại, thú thật thì tôi nghe không hiểu em đang nói gì, Đan Ny tròn mắt nhìn tôi rồi em thả một hơi dài.

"Là vịt tuyết! Vịt làm bằng tuyết ấy! Đúng là em không nên hy vọng chị sẽ theo kịp thế giới."

Tôi đảo mắt nghiêm túc suy nghĩ câu em vừa nói. Đan Ny lấy ra từ trong balo ra một túi đồ, rồi em vẩy tay ý bảo tôi cùng ra ngoài. Tôi nhìn một lượt mặt sân phủ đầy tuyết trắng rồi lại bắt gặp ánh mắt háo hức trông chờ của em. Đan Ny đưa tôi một chiếc kẹp nhựa hình con vịt, em bảo nhìn em làm mẫu rồi làm theo, chắc chắn sẽ thú vị lắm. Tôi ngồi xổm xuống chăm chú nhìn, Đan Ny cẩn thận kéo mũ áo của tôi lên, em cười dịu dàng.

"Chỉ cần... lấp đầy tuyết vào .... Và đây!"

Tôi nhìn thành phẩm trên tay em mà ngạc nhiên, con vịt tuyết mà em nói đáng yêu lắm, vì là lần đầu tiên nhìn thấy nên tôi cảm thấy rất thú vị, lần đầu trong đời tôi biết tuyết còn có thể làm thế này, đột nhiên tôi thích yêu thích mùa đông hơn một chút.

"Đáng yêu thật đấy! Thời bây giờ có mấy thứ hay ho thật!"

"Trần Kha à, chị chỉ mới gần ba mươi thôi, em còn tưởng chị sống ở thời đồ đá đấy! Cái trò làm vịt tuyết này có từ năm ngoái rồi!"

"Làm sao mà chị biết được!"

Tôi bĩu môi nhìn em. Đan Ny chỉ cười rồi lắc đầu như thể bất lực lắm. Tôi mặc kệ, tập trung làm vịt tuyết từ chiếc kẹp đồ chơi em đưa.

Một con vịt, hai con vịt, ba con vịt, bốn con vịt, năm con vịt, sáu con vịt, bảy con vịt, tám con vịt, chín con vịt, mười con vịt...

Tôi đếm.

"Trần Kha! Đừng chơi nữa! Vào nhà đi!"

Đan Ny chống tay bên hông gọi tôi, hình như em đã nói câu ấy lần thứ ba rồi nhưng tôi vẫn chưa vào, vì tôi cứ muốn làm thêm nhiều vịt tuyết lắp đầy khoảng sân luôn kìa.

"Trần Kha! Chị có mau vào nhà không?"

"Chị biết rồi, làm nốt một con nữa thôi!" Tôi kỳ kèo với em.

"A! Biết thế em không mua cho chị chơi đâu! Cái này... là yêu nhầm trẻ con chứ người lớn hơn gì chứ!?"

Đan Ny trực tiếp lôi tôi vào nhà!

Đúng vậy! Em ôm lấy thắt lưng tôi lôi tôi vào nhà!

Tôi nghịch nghịch chiếc kẹp bằng nhựa trên tay rồi Đan Ny cũng tịch thu luôn thứ đồ chơi ấy. Em nói tôi không được nghịch tuyết nữa nếu không có em ở đây, dù trong tình huống thế này không hợp lý cho lắm, tôi là người lớn hơn lại bị em xem như trẻ con vậy, thế mà tôi vẫn nghe theo mà chẳng dám phản bác câu nào.

Tôi ngồi xuống bên thềm nhà, đưa mắt nhìn số vịt tuyết được xếp thành hàng ngoài sân bất giác khẽ cười.

"Em xem, đáng yêu không?" Tôi chỉ tay về phía góc sân, muốn khoe khoang thành quả với em.

"Tối nay chị ra đây ngủ với nó nhé!"

"Thật là!"

Tôi huých vào vai Đan Ny ngồi bên cạnh.

"Chơi vui nhỉ? Chị sợ lạnh như thế mà lại vui vẻ làm vịt tuyết. Lạnh đến đỏ hết cả tay rồi! Chị thật là! Lạnh thì nên dừng lại đi chứ! Em không nên bày ra làm gì, thật là..."

Đan Ny cầm lấy hai tay tôi lên xoa xoa, tôi thấy được vẻ xót xa trong ánh mắt em.

Đan Ny nói cứ như em là người có lỗi vậy, tôi nghiêng đầu cười, tay luồn vào trong lớp áo khoác dày ôm lấy em. Đan Ny ấm lắm, giống như ánh ánh giữa ngày đông rơi bên cửa sổ nhà tôi. Tôi ôm lấy em khẽ thì thầm.

"Không phải đã có em rồi sao! Dù lạnh nhưng mà có Đan Ny ở đây mà."

Dù không nhìn thấy nhưng tôi đoán là Đan Ny đang đỏ mặt, em hơi cúi đầu dụi vào vai tôi. Đan Ny tách ra, cầm lấy cốc cacao nóng em vừa pha khi nãy đặt vào tay tôi. Không nóng lắm, ấm áp đến lạ thường.

Đan Ny cũng ôm cốc cacao nóng trên tay, đưa mắt ngắm tuyết rơi. Hít một hơi thật sâu rồi thoải mái thở ra.

"Lạnh thế này cũng tốt, có thể cảm nhận rõ ràng mọi thứ ấm áp xung quanh."

Tôi vốn nghĩ mình ghét mùa đông, nhưng hình như giờ khác rồi. Được cùng em từng chút một làm những điều nhỏ nhoi thế này thôi cũng đủ làm tôi yêu thích tất cả các mùa trong năm, tôi nhận ra khi yêu ai đó, bản thân đột nhiên sẽ yêu thích mọi thứ tồn tại xung quanh, dù là khoảnh khắc tuyết rơi hay gió lạnh, tôi đều cảm thấy rất đỗi dịu dàng.

Tôi đưa tay vẫn còn ấm chạm vào má Đan Ny, kéo em nhìn về phía tôi. Tôi rướn người, hôn lên môi em. Ấm áp! Cánh môi vẫn mềm mại dù trong mùa đông lạnh thế này. Đôi môi em, hơi thở phả ra nhè nhẹ, hai chóp mũi chạm nhau. Tất cả đều ấm nóng, và tôi có thể cảm nhận rõ ràng tất cả.

Tôi chậm rãi dời ra, em từ từ mở mắt.

"Em nói đúng, lạnh thế này cũng tốt!"

========

.
.
.

vài lời tui muốn nói: nay đường otp nhiều quá, thêm miếng đường này vào buổi tối cho mọi người ngọt xĩu luônnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro