Hội Trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Trần Kha chọn áo sơ mi trắng và quần jean xanh trông rất cá tính. Mang đôi giày bata đen bước ra khỏi nhà, khóa cửa cẩn thận rồi thong thả bước đi..

Ra đến đầu ngõ liền thấy một cô gái nhỏ đứng ngay đó vẫy tay với cô.

Trần Kha ngớ người, bộ cô quen người đó sao? Trần Kha chưa kịp phản ứng gì thì cô gái nhỏ đó liền chạy lại.

"Chào tiền bối, em là Trịnh Đan Ny đây ạ" - Nàng đứng trước mặt cô mỉm cười giới thiệu

"À, cô nhóc phiền phức hay nhắn tin cho tôi ấy hả?"

"Vâng.."

"Vậy phiền em tránh ra cho tôi đi."

Đan Ny nghe vậy liền né người sang một bên cho người kia đi. Thấy dáng người kia hình như đi ngày càng bỏ xa mình, nàng liền chạy theo í ới gọi

"Tỷ tỷ, chờ em với"

Sau khi bắt kịp được người kia, Đan Ny ngượng ngùng tìm cách bắt chuyện

"Chị đến thư viện hả?"

"Ừ, sao em biết?" - Trần Kha liếc mắt nhìn nàng

"Em đoán thôi. Em cũng đang định đến đó đọc sách. Mình đi chung đi!"

Trần Kha im lặng không nói gì, cô bước đi tiếp. Còn Đan Ny, vài phút trước còn ngượng ngùng e thẹn gì gì đó, bây giờ thì cứ luyên thuyên mãi không thôi. Cô cảm thấy một bên tai mình như sắp điếc luôn rồi nè..

=========

Cuối cùng cũng đến thư viện trường, Trần Kha đi tìm tài liệu, còn nàng cứ lẽo đẽo theo sau. Trần Kha thấy có người cứ bám theo mình hoài liền khó chịu lên tiếng

"Em nói đến thư viện trường để đọc sách sao cứ bám theo tôi hoài vậy?"

"Em không có bám theo. Em đang đi tìm sách nè" - Bị người kia nói trúng tim đen, nàng vờ cầm vài ba cuốn sách lên như đang chọn

Trần Kha cũng không thèm để ý đến cô nhóc này nữa. Sau khi tìm xong tài liệu, cô tìm chỗ ngồi xuống, bắt đầu làm bài tập. Thấy Trần Kha đã tìm được chỗ ngồi rồi, Đan Ny cũng luống cuống đi tìm sách, nàng chọn đại một cuốn rồi đi đến chỗ Trần Kha đang ngồi, kéo ghế ngồi xuống đối diện

==============

25 phút trôi qua, Trần Kha vẫn im lặng làm bài. Đan Ny ngồi đối diện say sưa ngắm nhìn người nọ. Đẹp xuất sắc! Trần Kha bình thường đã xinh rồi, bây giờ tập trung làm một việc gì đó còn xinh hơn nữa.. Đọc sách cái gì, toàn chữ với chữ làm nàng buồn ngủ chết đi được, ngồi ngắm Trần Kha nguyên ngày còn vui hơn.

10 phút nữa trôi qua, Đan Ny bắt đầu gật gù, nàng buồn ngủ quá rồi...Người kia vẫn im lặng làm bài, sau khi giải quyết xong bài tập, Trần Kha mới để ý đến con người ngồi đối diện mình đã ngủ từ khi nào. Không đánh thức nàng dậy, cô ngẩn người ngồi ngắm nàng một lát

" Thiên thần là có thật sau?... Ơ khoan... Mình không thích con gái, sao nhìn cảnh này tim lại đập mạnh vậy chứ, omg... "

=========

Đan Ny tỉnh dậy, dụi dụi mắt nhìn xung quanh. Chết, Trần Kha đâu rồi? Crush của cô đâu mất rồi?

Mấy ông đừng có tưởng là Trần Kha sẽ ngồi ở đó chờ Đan Ny dậy để cùng về, vì chờ lâu quá nên đi lấy sách đọc giống như trong mấy bộ phim Hàn nhẹ. Trần Kha đi về rồi! Sau khi ngắm nàng được 5 phút thì cô đi về luôn rồi.

- Chị ấy không lẽ đã thấy dáng vẻ lúc ngủ của mình rồi hả trời? Xấu hổ chết đi được trời ơi!!!!

Đan Ny lật đật đi trả sách rồi chạy thẳng về nhà. Xấu hổ quá đi mất, ngày đầu gặp crush mà đã ngủ trước mặt người ta rồi, tối nay còn mặt mũi nào mà nhắn tin cho người nữa, hic...

=========

Tối đó Trần Kha lên diễn đàn của trường để xem có gì hay ho. Lướt lướt một hồi lâu, cô giật mình khi nhìn thấy tấm ảnh chụp lại cảnh cô đang ngồi ngắm Đan Ny ngủ, ở trên còn để capition là

"Hội trưởng hẹn hò với một cô gái lạ mặt tại thư viện hôm nay!"

"Hình như nhóc ngồi ngay kia là Trịnh Đan Ny thì phải?"

"Con nhỏ đó thích con gái ai mà không biết, ai ngờ lại nhắm ngay vào hội trưởng Trần của chúng ta. Đáng chết"

"Hội trưởng Trần là gái thẳng mà, đừng có lo. Có nằm mơ cô ta cũng không lọt được vô mắt của hội trưởng Trần đâu"

"Gì chứ? Tôi thấy cũng đẹp đôi mà?"

Tải thêm 138 bình luận...

Trần Kha nhíu mày. Rốt cuộc là từ khi nào cuộc sống của cô đã bị theo dõi như vậy? Tại nhóc con đó hay sao? Từ nay chắc phải tránh xa ra thôi, không để mấy đứa nhóc ở trường phóng đại chuyện này lên được...

================

Về phía Đan Ny, nàng vẫn chưa biết gì. Vừa từ nhà tắm bước ra thì nhận được cuộc điện thoại của Thi Vũ

- Alo?

- Ny Ny ah, cậu thấy gì chưa?

- Chuyện gì?

- Trời ơi, lên diễn đàn trường coi đi.

Bài viết được ghim ở đầu trang đó

- Biết rồi, nhưng mà cậu không cần to giọng lên như vậy đâu. Nói nhỏ mình cũng nghe được mà

- Mình xin lỗi, mau lên nhanh lên đi!!!

* Cụp *

Đan Ny ngớ người khó hiểu.

Nhưng mà nghe giọng Thi Vũ gấp gáp như vậy nàng cũng có chút tò mò. Vừa vào diễn đàn của trường, tấm ảnh lúc Trần Kha ngồi ngắm nàng ngủ đập ngay vào mắt nàng. Đan Ny không nghĩ ngợi nhiều, nàng lập tức bấm lưu tấm ảnh đó lại rồi cài làm nền khóa điện thoại ngay. Mỉm cười hài lòng, nàng thầm cảm ơn người đã chụp tấm ảnh này.

Xuất sắc..

Nàng đọc comment của bạn học, ánh mắt vui vẻ đã chuyển sang đượm buồn. Từ lúc mọi người biết nàng thích con gái liền tránh xa nàng, họ gọi nàng là đồ lập dị thậm chí còn dùng rất nhiều lời khác để nhục mạ nàng, chỉ có duy nhất mỗi Thi Vũ và Trương Hân là bảo vệ nàng thôi..

Rồi vào một ngày đẹp trời, nàng gặp Trần Kha khi lên sân thượng hóng mát. Nhìn cô lúc đó thật sự rất đẹp, rất rất là đẹp, giống hệt như một tiên tử từ trên trời bay xuống... Từ đó, nàng luôn tích cực lên sân thượng, đứng ở một góc nhỏ nhìn lén cô.

Suy nghĩ một hồi, nàng quyết định cầm điện thoại lên và gửi đi một tin nhắn.

==============

Sáng hôm nay Trần Kha thật sự muốn chôn mình ở trên giường luôn rồi. Trời gì mà lạnh khiếp, vừa đặt chân xuống sàn đã muốn đóng băng rồi. Thở dài liếc nhìn đồng hồ, 7h50 còn sớm chán, nằm thêm chút chắc không sao

" Sáng mai em sang nhà chị để đi học cùng nha "

Vừa định nhắm mắt ngủ tiếp cô nhớ đến tin nhắn của nhóc con kia hôm qua. Lại liếc nhìn đồng hồ một lần nữa

- Giờ này sớm... Chắc con nhóc đó chưa qua đâu

Mặc kệ sự đời, Trần Kha trùm kín chăn ngủ thiếp đi

...

Chộp mắt được một lúc Trần Kha tỉnh dậy, dụi mắt nhìn đồng hồ: 8h15, giật mình nhớ ra gì đó cô vội bước đến bên cửa sổ kéo rèm ra nhìn xuống dưới nhà. Thấy rồi, cô nhìn thấy nàng rồi, dáng người nhỏ bé mặc chiếc áo khoác dày cộm đang run lên vì lạnh hiện tại đã ngồi trước thềm nhà cô


Vội rời khỏi giường, Trần Kha vệ sinh cá nhân thật nhanh sau đó với đại một chiếc áo khoác mặc lên người, xách balo chạy ngay xuống dưới nhà. Nhìn thấy nàng đang ngồi ngoài thềm, cô làm ra vẻ bình tĩnh bước ra mở cửa. Đan Ny ngồi trước thềm đang ngân nga vài câu hát, nghe tiếng mở cửa liền xoay người lại nhìn thấy Trần Kha, nàng đứng ngay dậy nở một nụ cười thật tươi

- Chào tiền bối!

Trần Kha ra vẻ mặt lạnh, không quan tâm đến nàng, ngồi xuống sàn mang giày. Đan Ny vẫn đứng đó nhìn cô, nàng nghĩ cô đang không vui nên cũng không nói gì. Sau khi mang giày, Trần Kha đứng dậy khóa cửa nhà rồi bỏ mặc nàng xoay lưng bước đi.

Đan Ny vẫn giống như lúc đó, chạy theo sau í ới gọi cô

Trần Kha đang tự rủa mình, lúc nãy nhìn thấy nhóc con kia tự nhiên vội vội vàng vàng lấy đại một cái áo khoác mỏng rồi chạy ngay ra ngoài liền. Trần Kha khẽ thở dài, hôm nay cô thật không được bình thường rồi...

Khi đuổi kịp cô rồi Đan Ny mới để ý, hôm nay lạnh như vậy mà người kia chỉ mang mỗi cái áo khoác, vậy là nàng liền lao ngay lại ôm người ta mà không chần chừ với mục đích chính 'truyền hơi ấm'

"Làm gì vậy?" - Trần Kha đỏ mặt quay sang nhìn nàng

"Sưởi ấm"

Trần Kha ngơ người. OMG, tim cô đang đập rất là nhanh nè! Cảm giác này là sao đây trời? Không được không được. Cô vội đẩy Đan Ny ra rồi lạnh giọng nói

"Sao này làm ơn đừng làm vậy nữa!" - rồi bỏ đi

Đan Ny đứng đó ngẩn người. Chỉ là được ôm chị một chút thôi, một chút thôi mà đã mê mẫn mùi hương trên người chị đến vậy rồi, không biết ôm lâu sẽ thế nào đây? Nàng chết mất huhu

Sau một hồi cả hai cũng đến trường. Trần Kha khó chịu khi tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô và nhóc con phiền phức đang đi kế bên. Đi được một đoạn khá dài để đi vào dãy của cô học, Trần Kha thắc mắc vì sao nhóc con kia học dãy C mà cứ đi theo cô nãy giờ, tức mình quay sang lớn giọng

"Sao đi theo tôi hoài vậy?"

"Bảo vệ chị"

Dừng khoảng chừng 2 giây rồi nàng nói tiếp

"Thôi đến lớp chị rồi, em về đây" - Nàng mỉm cười rồi chạy về

Trần Kha nghe xong câu nói của nàng liền cảm thấy có một tia ấm áp len qua tim. Sau đó tự đập vào trán mình, gì chứ, cô có thể tự bảo vệ được mình mà, cần gì nhóc con này. Đột nhiên có một cánh tay đập mạnh vào vai cô, lớn giọng nói

"Mới cua được em nào đó?"

"Trương Hân, tôi đề nghị cậu bớt nhảm nhí đi"

Trần Kha gạt tay người kia ra khỏi vai mình rồi xoay người bước vào lớp. Ngồi xuống chỗ mình rồi lôi cuốn tiểu thuyết ra đọc. Trương Hân kia không buông tha cho cô, chạy ngay lại chỗ cô ngồi hỏi đủ thứ

"Ai đi cùng cậu đến đây vậy?"

"Trịnh Đan Ny" - Trần Kha không thèm nhìn người trước mặt, lạnh giọng trả lời

"Con bé đó thích cậu hả?"

"Ừ"

"Có thích lại không?"

"Không"

Trần Kha trả lời xong liền liếc mắt nhìn ra phía cửa lớp, không biết thấy gì mà nhếch mép cười rồi ngước nhìn tên họ Trương kia

"Thích hả?"

"Ừ, haha. Làm mai em đó cho tôi đi" - Trương Hân cười lớn trả lời

Trần Kha nghe xong, hất mặt về phía cửa lớp. Trương Hân nhìn theo mắt Trần Kha mà nhìn về phía cửa lớp, nuốt ực một cái..Thôi xong, chết Trương Hân rồi, Hứa Dương đang đứng ngay đó! Tên láo cá này vội chạy ra ngay ngoài cửa gãi đầu cười cười với người kia

"Cậu đến đây khi nào vậy?"

"Khi cậu nói với Trần Kha rằng muốn cậu ấy làm mai cho một cô em nào đó" - Hứa Dương nhếch mép trả lời

Trương Hân đập mạnh tay vào trán. Chết thật, bị tên đó chơi khăm rồi. Sau đó liếc mắt nhìn Trần Kha đang ngồi thảnh thơi đọc sách như không có chuyện gì

"À.. Mình đùa thôi, đùa thôi. Cậu đừng tin" - Trương Hân nắm tay người kia lắc lắc, bộ dạng õng ẹo không thể tả được

Hứa Dương bỏ đi, Trương Hân liền chạy theo năn nỉ. Trần Kha ngồi ở trong xem nãy giờ liền nở nụ cười khinh bỉ, Trương Hân của lúc trước đào hoa biết bao nhiêu, từ khi gặp cái nhỏ Hứa Dương thì thay đổi 180°, nhiều khi nói mấy cái câu sến súa làm cô muốn phát bệnh luôn

Mà nghĩ lại, cảnh lúc nãy giống hệt cảnh lúc cô bỏ đi rồi nhóc con kia chạy theo sau í ới gọi. Gõ nhẹ vào trán mình, cô hướng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn trời. Kì lạ, khuôn mặt Trịnh Đan Ny lại hiện lên trên đó. Trần Kha giật mình chớp chớp mắt, hình ảnh kia liền biến mất. Cô không xong rồi, đầu óc lúc nào cũng chứa Trịnh Đan Ny ở trong đó hết... Tự trấn an bản thân, sau đó Trần Kha cúi xuống đọc tiếp đoạn trong tiểu thuyết

" Nếu một ngày bạn ngước mặt lên trời và nhìn thấy hình ảnh một người nào đó. Thì sau này người đó sẽ trở thành cả bầu trời của bạn "

===============

Hai tiết học đầu ở lớp Đan Ny là tiết văn của giáo sư Lưu. Oa ~ Buồn ngủ chết mất, mong sao thời gian trôi nhanh một chút để được ra chơi, em còn đi gặp Trần Kha nữa...

Gật gù

Sắp ngủ

Ngủ rồi..

===========

Giáo sư Lưu vừa giảng xong thì quay xuống lớp nhìn một lượt. Có một chỗ trống, cơ mà lớp đủ hết mà? Vậy là giáo sư Lưu đi xuống, cả lớp thắc mắc nhìn theo. À, rồi...giáo sư Lưu dùng tay gõ gõ lên mặt bàn của Đan Ny gọi

"Học trò Trịnh"

"Thi Vũ, đừng làm phiền mình"

Đan Ny cựa mình, dùng tay đẩy bàn tay đang gõ gõ lên mặt bàn. Thi Vũ lại phá giấc ngủ của người ta. Lớp trưởng Châu ngồi bên cạnh nghe Đan Ny gọi tên mình liền giật mình, dùng tay khều nhẹ Đan Ny, nhỏ tiếng nói

"Ny Ny, dậy mau đi! Là giáo sư Lưu!"

Đan Ny im lặng, nàng đang mơ một giấc mơ rất đẹp. Trong vô thức bỗng nghe được ba chữ 'giáo sư Lưu' liền bật dậy, ngước mặt lên nhìn thì đã thấy có người đứng bên cạnh nhìn chằm chằm mình. Thôi xong...

"Em ngủ có ngon không?" - Giáo sư Lưu cười nhẹ hỏi nàng

"Dạ..."

"Dậy rồi thì ra ngoài đứng hóng gió chút cho tỉnh sau đó lại vào học nha em" - Lại cười...

Thôi. Hiểu. Đan Ny lặng lẽ kéo ghế đứng dậy, mếu máo nhìn Thi Vũ rồi đi ra ngoài. Giáo sư Lưu hừ lạnh một tiếng rồi đi về phía bục tiếp tục giảng bài. Đan Ny đứng ngoài cửa lớp, khẽ liếc nhìn vào trong lớp rồi chẹp miệng, còn tận 15 phút nữa là hết tiết, lâu thế.

"Đan Ny!"

Đan Ny đang đưa tay che miệng để ngáp thì một giọng nói vang bên tai em, em quay sang nhìn người đó rồi nghiêng đầu hỏi

"Vũ Tân? Sao cậu ra đây?"

"Mình không có sách nên bị giáo sư phạt"

"Ơ, mình nhớ cậu rất cẩn thận mà, sao hôm nay lại quên mang sách thế?"

"Mình đưa sách cho Lý Khải rồi"

"Cậu tốt thế" – Đan Ny nhìn cậu trai kia ngưỡng mộ

"Không phải, tại mình muốn ra đây đứng với cậu thôi" – Vũ Tân cúi sát mặt Đan Ny thì thầm

Đan Ny đẩy mặt Vũ Tân ra xa, cậu bạn này thật biết đùa. À quên nói, đây là Nam Vũ Tần - bạn học cùng lớp với Đan Ny. Cậu bạn này khá điển trai, tốt tánh lại học giỏi, còn là cháu của hiệu trưởng, bao nhiêu bạn học nữ đổ đứ đừ vì cậu bạn này. Nhưng mà tiếc, cậu này để ý Đan Ny rồi, mà mỗi tội trong lòng em chỉ có Trần Kha, mấy lần cậu này rải thính em đều né haha

Mà thôi, có người ra đây tâm sự với em cũng tốt. Hai người nói chuyện tâm đầu ý hợp, Vũ Tân xem ra rất hiểu biết về con gái, bao nhiêu lời em nói ra đều chú ý lắng nghe khiến em cảm động vô cùng. Ước gì Trần Kha cũng lắng nghe em như vậy, mà chỉ ước thôi. Vũ Tân nhìn em một hồi lâu rồi mới lên tiếng

"Chủ nhật này cậu rảnh không?"

"Um..."

"Đi chơi với mình nhé?"

Đan Ny còn chưa kịp trả lời, Vũ Tân liền lấy trong túi ra tờ giấy có ghi sẵn số điện thoại mình trên đó rồi dúi vào tay Đan Ny

"Nếu rảnh thì nhớ nhắn qua số này cho mình. Mình đợi cậu trả lời" – Vũ Tân mỉm cười

Vừa lúc chuông báo hết tiết cũng reo lên. Giáo sư Lưu bước ra khỏi lớp nhìn hai học trò lắc đầu ngán ngẩm rồi bỏ đi. Đan Ny thấy giáo sư Lưu vừa đi khỏi liền chạy vào lớp nằm gục xuống bàn

"Mình chép bài cho cậu rồi" – Thi Vũ thấy Đan Ny đi vào liền đẩy tập về phía cô bạn của mình lên tiếng

"Cảm ơn cậu.. Mà Châu Châuu ơi~ ~mình mỏi chân quá, hic"

"Vậy là cậu không định sang khối A để ngắm Trần Kha của cậu sao?"

Đan Ny đang gục xuống bàn tự nhiên bật dậy. Đúng rồi, còn Trần Kha. Phải sang lớp Trần Kha ngay. Không trả lời Thi Vũ, em đứng dậy chạy sang khối A. Thi Vũ nhìn em chỉ biết lắc đầu, cái đồ dại crush!

Đan Ny đi đến lớp của Trần Kha thì không thấy cô đâu, em hỏi bạn học của cô thì mới biết là Trần Kha đã đến thư viện rồi. À, ra là đến thư viện, em cúi đầu cảm ơn người đó rồi đi nhanh đến thư viện. Vừa đi em vừa nghĩ đến viễn cảnh em ngồi trong lòng cô đọc sách, cô âu yếm nhìn em, hơi nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào bao phủ lấy thân hình hai người rồi cô tựa cằm lên vai em nói khẽ vào tai ' Chị yêu em '. Aaaaaa, em che mặt xấu hổ, mới nghĩ thôi cũng thấy vui rồi. Học sinh đi dọc hành lang nhìn thấy em tự nhiên bật cười rồi tự ôm mặt mình liền né xa. Đứa nhỏ này chắc bị thần kinh rồi

=============

Đan Ny bước vào thư viện, em đang đi tìm chỗ Trần Kha ngồi. Ngó ngó một hồi em cũng nhìn thấy bóng lưng cô, không có nhầm được đâu, đúng là Trần Kha rồi. Giống như lần trước, em lựa đại một cuốn sách rồi đến kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh cô. Trần Kha nghe tiếng kéo ghế kế bên mình liền quay sang nhìn. Lại là đứa nhóc này...Đan Ny vui vẻ đặt sách xuống bàn rồi đọc. Đọc được ba trang em liền thấy chán, quay sang ngắm , góc nghiêng thần thánh, đẹp xuất sắc!

Trần Kha cảm giác có người cứ nhìn mình mãi liền khó chịu, đứng dậy trả sách về chỗ cũ rồi rời đi. Và tất nhiên, Đan Ny ngồi bên cạnh cũng lật đật đem trả sách rồi lẽo đẽo theo sau cô. Cứ như vậy, Đan Ny bám dính lấy cô đến hết giờ ra chơi

Vậy mới phải nói, muốn cưa đổ crush trước tiên phải mặt dày như Trịnh Đan Ny.

============

Ra về

Vì Trần Kha học trên em một lớp nên số tiết học cũng tăng lên, em kiên nhẫn ngồi chờ cô ở ghế đá. Lâu lâu đung đưa hai chân rồi hát vu vơ một bài nào đó mà em thích. Chuông báo hết giờ cuối cùng cũng reng lên, Đan Ny ngồi ở dưới vui vẻ đưa mắt nhìn lên lớp Trần Kha, mong chờ hình ảnh cô xuất hiện

Ầm

Tiếng sấm vang lên làm em giật mình, rồi từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống, em nhìn lên trời thấy có đám mây đen nhỏ xíu nên tưởng mưa nhỏ, quyết định ngồi hứng mưa chờ crush cho lãng mạn. Nào ngờ chút nữa nguyên một đám máy đen bự thiệt là bự kéo tới mưa ào xuống một cái. Em lật đật cầm balo chạy vào hành lang đứng, tìm được chỗ trú rồi nhưng mà người em ướt nhẹp...

Trần Kha soạn sách cất vào cặp, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa rồi. Trong đầu cô liền nghĩ ngay đến hình ảnh của Đan Ny, không biết là đứa nhóc đó...

"Trần Kha! Mưa rồi, cậu có mang ô không?"

Trần Kha còn đang nghĩ thì một giọng nam ấm áp truyền đến tai cô. Trần Kha quay sang nhìn, là lớp trưởng Nam Hoàng. Cô nhẹ giọng đáp

"Hôm nay...Mình quên đem rồi"

"Tốt quá" – Nam Hoàng có chút phấn khởi nói

"Hả?"

"À, không. Ý mình là nếu không mang theo ô thì về chung với mình nhé! Ô của mình rộng lắm"

Nam Hoàng này đã để ý Trần Kha từ lâu, nay lại còn có dịp cùng người đẹp đi về. Sướng hết sức! Trần Kha suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu từ chối. Cô nói có người đang chờ mình ở dưới, không cần lo rồi bỏ đi để lại Nam Hoàng đứng ngơ ngẩn. Sau đó cũng chạy theo sau Trần Kha...

Dưới này Đan Ny lạnh đến run người, mặc dù em đã đứng sát vào trong rồi mà nước mưa cứ tạt vào người em, giày cũng dơ hết rồi..

"Đan Ny? Sao cậu chưa về?"

Đan Ny nhìn về phía phát ra tiếng nói, là Vũ Tân. Em chưa kịp mở miệng đáp thì Vũ Tân bước đến gần, đưa tay lau nước mưa dính trên mặt em, lo lắng hỏi

"Cậu ướt hết rồi nè. Còn đứng đây nữa sẽ cảm đó"

"Mình không sao" – Đan Ny mỉm cười nhìn cậu

Vũ Tân không đáp, cậu từ từ cởi chiếc áo khoác trên người mình rồi choàng qua cho em. Đan Ny đỏ mặt, vì bản thân em là người nhạy cảm, những hành động lãng mạn giống trong phim này thường làm em cảm thấy ngại. Nhưng mà ước gì đó là Trần Kha, thì tốt biết mấy

"Chà, Vũ Tân, nhóc lãng mạn quá ha"

Trần Kha không biết từ lúc nào đã đi xuống tới dưới, và những hình ảnh sến súa như trong phim kia đã thu hết vào tầm mắt cô. Không hiểu sao trong lòng cảm thấy khó chịu. Nam Hoàng theo sau Trần Kha nhìn thấy liền giở giọng trêu đùa với cậu em mà mình quen biết. Đan Ny nghe tiếng nói thì quay lại phía sau, thấy Trần Kha đứng đó liền bỏ áo khoác của Vũ Tân xuống vui vẻ chạy đến gọi ' Kha Kha ơi ' ngọt xớt

"Em ướt như thế đừng lại gần tôi. Tôi không muốn bị cảm đâu"

Trần Kha lạnh giọng nói với em rồi bỏ đi, Nam Hoàng lật đật đuổi theo, mở dù che cho cô rồi theo cô về. Để lại em đứng ngẩn người không biết chuyện gì, sau đó nhìn xuống bộ quần áo mình đang mặc rồi cười trừ

Nhìn mình ướt nhẹp như vậy, chắc chị ấy không thích...

Vũ Tân nhìn em rồi cúi nhặt cái áo khoác lúc nãy em cởi bỏ, bước đến khoác lên người em rồi mở dù, cùng em ra về. Đan Ny suốt đường về không nói lấy một lời khiến Vũ Tân vô cùng lo lắng, cậu quay sang nhìn em, đôi mắt của em trông buồn quá. Vũ Tân đột nhiên dừng chân, nhỏ giọng nói với Vũ Tân

"Cậu đưa mình đến nhà của tiền bối Trần Kha với.. Mình sẽ chỉ đường.."

Vũ Tân hơi bấy ngờ nhưng cuối cùng cũng đưa em đi đến nhà Trần Kha

============
Phía bên đây. Dọc đường về Trần Kha hậm hực cũng không nói một tiếng nào, cứ nghĩ tới cảnh lúc nãy mà bực bội. Nhưng mà khoan, sao cô lại bực? Không phải cô nói là không thích con nhóc đó sao? Khó hiểu

Nam Hoàng kia cứ luyên thuyên mãi không thôi. Cuối cùng cậu ta mở lời rủ Trần Kha chủ nhật này đi chơi với mình. Trần Kha lắc nhẹ đầu

"Mình bận rồi"

"Hôm đó là ngày sinh nhật mình. Mình chỉ muốn đi cùng với cậu thôi..."

Nam Hoàng buồn bã nhìn Trần Kha, hy vọng cô đồng ý. Và rồi cô gật đầu đồng ý thật

Kệ đi, dù sao hôm đó cũng là sinh nhật cậu ta.

Đến trước cổng nhà Trần Kha từ khi nào không hay, cô quay sang cảm ơn Nam Hoàng, vừa định vào nhà thì Nam Hoàng kéo tay mạnh tay cô, ôm vào lòng. Vừa thay, Đan Ny lúc đó cũng đã nhìn thấy, em nhanh chân quay lưng bước đi, Vũ Tân nhìn cảnh đó hơi bất ngờ

Ông anh này bạo dữ

Thấy Đan Ny rời đi liền đuổi theo sau...

Trần Kha hoảng hốt vì cái ôm kia sau vài giây định thần lại liền đẩy Nam Hoàng ra. Tên kia chỉ gãy đầu cười cười nói

"Um.. Cảm ơn vì đã đồng ý đi chơi với mình..."

"Không có gì. Nhưng lần sau mong cậu đừng tự tiện ôm mình nữa"

Nói rồi Trần Kha quay lưng bước vào trong nhà. Nam Hoàng đứng ở ngoài nhìn theo bóng lưng cô, sau đó cũng rời đi

================
Phía Đan Ny. Em hiện tại đang bị sốt rồi, trong nhà hiện giờ không có ai. Hỏi ra mới biết là ba mẹ em đi công tác từ sáng, tuần sau mới về. Vũ Tân muốn ở lại chăm sóc cho em nhưng em không chịu, cậu hết cách đành gọi điện cho Châu Thi Vũ

"Alo. Thi Vũ!"

"...."

"Đan Ny đang sốt cao. Cậu sang chăm cậu ấy đi"

"....."

"Ba mẹ cậu ấy không có ở nhà"

"...."

"Ừ. Mau lên đó"

Vũ Tân cúp máy. Cậu nhìn sang phía Đan Ny, em ngủ rồi. Vũ Tân ngồi ngắm em, em thật là đẹp, rất rất là đẹp, nhưng mà.. em mãi cũng không thuộc về cậu được. Vũ Tân lúc chiều nay đã nhìn thấy cách em vui vẻ chạy đến bên Trần Kha, nghe được tiếng em gọi cô, thấy được đôi mắt đượm buồn của em khi nhìn thấy Trần Kha ôm Nam Hoàng. Vũ Tân đủ thông minh để biết được tình cảm em dành cho Trần Kha nhiều như thế nào. Chịu thôi, tốt nhất là nên rút lui

Bing boong

Vũ Tân chạy ra mở cửa. Là Châu Thi Vũ. Trước khi rời đi, Vũ Tân dặn dò đủ thứ cho Thi Vũ, nào là phải cho Đan Ny ăn, uống thuốc đúng giờ bla bla bla. Thi Vũ nàng gật đầu lia lịa rồi đẩy tên nói nhiều kia ra ngoài, đóng cửa lại. Nàng cởi áo khoác ra rồi đi đến bên sofa, đặt tay lên trán để kiểm tra thân nhiệt của em

"Nóng quá"

Thi Vũ nhanh chân chạy vào nhà tắm, nhúng khăn ướt rồi đặt lên trán em. Nàng ngồi bệch xuống đất để canh em, cứ 5 phút là thay khăn một lần, còn tự mình độc thoại

"Đồ ngốc này"

"Trịnh Đan Ny mới là đồ ngốc"

"Cậu có phước lắm mới có một người bạn tốt tính, thông minh, xinh đẹp, dịu dàng như mình. Mưa gió như này mà vẫn chạy đến đây chăm cậu"

"Sau khi hết bệnh phải dẫn mình đi ăn một chầu đó"

Đan Ny không biết đã thức từ bao giờ. Nằm nghe Thi Vũ kia càm ràm mà bật cười. Thi Vũ nghe tiếng em cười liền liếc xéo rồi giơ nắm đấm hăm dọa em

"Cười gì?"

"Đừng manh động, mình là người bệnh. Cho mình đi tắm đi"

Thi Vũ chậc lưỡi, nàng đứng dậy dìu Đan Ny vào phòng tắm rồi xuống bếp nấu ăn

Chừng mười lăm phút sau em bước ra. Nghe tiếng Thi Vũ gọi dưới bếp thì chạy lạch bạch xuống. Nhìn thấy tô cháo được đặt sẵn trên bàn liền ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống

"Thơm quá đi ~ Mà có chắc là ăn được không?"

"Cậu xem thường mình đó hả?"

"Không có không có"

"Ăn đi. Không chết đâu"

Thi Vũ nhăn nhó đặt ly nước cùng gói thuốc xuống bàn rồi kéo ghế ngồi đối diện. Đan Ny nhìn thấy Thi Vũ liền bật cười. Nhìn Thi Vũ bây giờ thật là giống mẹ em quá haha

Thi Vũ ngồi đối diện nhìn em ăn ngon miệng như vậy liền nở nụ cười ôn nhu. Sau đó lên tiếng hỏi

"Chuyện của cậu và bà chị kia sao rồi?"

Đan Ny dừng ăn, em ngước lên nhìn Thi Vũ nhẹ giọng đáp

"Mình không biết..."

"Có chuyện gì sao?"

"Chiều nay mình thấy chị ấy ôm một người con trai..."

Đan Ny cười buồn. Thi Vũ xót xa nhìn em..

"Không được thì bỏ đi. Chị ấy không có thích con gái"

"Biết làm sao được, lỡ thương rồi. Bây giờ muốn dứt cũng không dứt ra được..."

=============

Trần Kha tắt điện thoại, thả mình xuống giường, gác tay lên trán nghĩ về tin nhắn lúc nãy của Trương Hân

Nếu trong đầu cậu lúc nào cũng có hình ảnh của người đó, gặp người đó thì tim đập nhanh, không thích người đó thân mật với người khác thì gọi là yêu đó

- Không lẽ... Mình đổ nhóc con đó rồi sao!?

Cô với tay lấy điện thoại. Mở khung chat của cô và Đan Ny lên. Cô lướt lên trên đọc lại tin nhắn cũ rồi bật cười. Nhóc con này quả thật rất kiên nhẫn, cô rep tin nhắn ngắn ngủn như vậy mà vẫn tiếp tục trò chuyện.

Hóa ra nảy sinh tình cảm với một người là như này sao? Vào IG của em, cô lưu hình của em về, lập cả một album trong thư viện riêng cho em.

Vào diễn đàn của trường lưu tấm ảnh một người nào đó chụp được lúc cô ngắm em ngủ trong thư viện, đặt làm màn hình khóa. Sau đó hài lòng mỉm cười..

"Ny Ny, ngủ ngon"

Mấy ngày nay Trần Kha không thấy Đan Ny. Không thấy con người sáng sáng đứng chờ mình đi học cùng nữa, cũng không thấy em nhắn tin cho mình, không còn được nghe giọng em, không được nhìn thấy khuôn mặt của em nữa thật sự rất rất là khó chịu. Cô nghĩ là em giận cô, hôm nay nhờ Trương Hân sang lớp em hỏi mới biết là em bị bệnh, xin nghỉ hai ngày nay rồi. Nghe Trương Hân kể lại cô thở phào trong lòng, ra là em bị bệnh chứ không phải là muốn xa lánh cô

Lại một lần nữa, cô nhờ Trương Hân sang lớp em hỏi địa chỉ nhà. Trương Hân nhếch mép cười khinh bỉ, tên này cuối cùng cũng nhận ra tình cảm của mình

"Nè, địa chỉ nhà của cô bé đó"

Trần Kha giật tấm giấy trên tay Trương Hân rồi mỉm cười vui vẻ quay lưng bước đi để lại Trương Hân đứng ngơ ngác

"Trần Kha vừa cười sao? Tên hội trưởng khó ở đó vừa nở nụ cười sao? Hôm nay sẽ mưa lớn lắm đó.."

Chiều hôm đó sau khi tan học. Trần Kha vội chạy về nhà cất cặp, đến siêu thị gần nhà mua một hộp bánh mà nghe Thi Vũ nói là em thích ăn rồi đi tìm nhà Đan Ny

Không biết đi đứng làm sau, ngó đông ngó tây gì đó mà đạp phải đuôi của một chú con, bị nó đuổi chạy thục mạng. Một hồi ngưng bị đuổi thì Trần Kha của chúng ta đã không còn biết mình đang ở đâu. Và rồi sau nửa tiếng đi hỏi thăm người xung quanh cô cũng tìm được nhà em. Trần Kha đứng cách nhà em khoảng 10 bước chân thở hổn hển, tìm được nhà em phải khổ thế này đây.

Cô đứng chần chừ một hồi lâu rồi cũng bước đến trước cửa nhà em bấm chuông

Bing boong

Nghe tiếng chuông cửa, Đan Ny biết ngay là Thi Vũ đến chăm mình liền chạy ra mở cửa. Cửa vừa mở ra cũng là lúc Đan Ny ngơ người

"Nhìn cái gì? Bộ tôi lạ lắm sao?"

Trần Kha nhìn em rồi đi thẳng vào trong nhà ngồi xuống sofa hệt như đang ở nhà mình. Đan Ny khó hiểu nhìn Trần Kha, đây có thật là Trần Kha không vậy trời?

"Hội trưởng..."

Hội trưởng? Từ bao giờ mà Đan Ny lại gọi cô là hội trưởng thay vì gọi là Trần Kha như lúc trước? Nghe xa lạ quá..

"Tôi đến thăm em. Còn có mua quà cho em nữa"

Cô quay sang tìm hộp bánh vừa mua lúc chiều định đưa cho em thì không thấy đâu. Sau một hồi suy nghĩ, lục tung bộ nhớ thì cô mới hốt hoảng nhận ra, giây phút cô bị chú cún kia đuổi khi nãy đã làm rơi mất hội bánh rồi. Trần Kha ngước mặt nhìn em gãi đầu ngượng ngùng

"Ơ ùm.. Tôi để quên ở nhà rồi.."

Đan Ny nãy giờ quan sát cô không nhịn được nữa liền bật cười lớn

"Không sao. Được hội trưởng đến thăm em là đã vui lắm rồi"

"Ơ quên mất, để em lấy nước mời hội trưởng"

Đan Ny đi xuống bếp lấy nước cho Trần Kha. Trần Kha nhìn em từ phía sau mỉm cười nhẹ "Em xinh đẹp như vậy, sao bây giờ tôi mới nhận ra chứ..."

Đan Ny đem ly nước đặt lên bàn rồi ngồi xuống phía đối diện nhìn chằm chằm cô

"Sao hội trưởng lại đến đây thăm em?"

"Tôi nghe Trương Hân bảo em bị bệnh nên mới đến thăm. Không được sao?"

"Được mà được mà"

"Um.. Chủ nhật này em r.."

"Đan Ny à, sao cậu không khóa cửa cẩn thận. Mình đã nói bao nhiêu lần rồi"

Trần Kha đang định nói tiếp thì một giọng nói cắt ngang. Đan Ny cùng Trần Kha quay mặt sang phía cửa - nơi phát ra giọng nói đó. Nam Vũ Tân?

"Oh, hội trưởng Trần? Em chào chị"

Vũ Tân hơi bất ngờ khi nhìn thấy Trần Kha ngồi trong nhà, sau đó cậu liền cúi đầu lễ phép chào Trần Kha rồi đi đến sofa, thoải mái đặt mông ngồi kế Đan Ny

"Vừa nãy hội trưởng định nói gì với em nhỉ?"

"À.. Không có gì" - Trần Kha cười gượng gạo trả lời

"Cậu mua gì đến đó?" - Đan Ny hỏi

"Bánh donut, loại bánh cậu thích ăn đó"

Vũ Tân cầm túi bánh đưa trước mặt Đan Ny mỉm cười ôn nhu

"Oa, cậu là đỉnh nhất" - Đan Ny giơ ngón cái lên trước mặt Vũ Tân, mỉm cười tinh nghịch

Sau đó hai người cùng nhau trò chuyện, đã quên mất sự hiện diện của Trần Kha. Giờ phút này đây Trần Kha cảm thấy mình thật thừa thãi. Trông họ giống như một cặp mới yêu nhau và cô là một con kì đà? Hay, hay thật.. Chịu không nổi, cô đứng phắt dậy viện cớ bận việc rồi bỏ ra về

"Tạm biệt hội trưởng"

Vũ Tân vẫy tay tạm biệt cô. Cô gật đầu cười nhẹ rồi bỏ đi

Về đến nhà liền chạy lên phòng khóa cửa lại. Rốt cuộc là cái cảm giác gì đây? Khó chịu. Thật sự khó chịu. Cô định rủ em chủ nhật này đi chơi mà tên đó cắt ngang, đồ đáng ghét!

À khoan, không phải chủ nhật này đã có hẹn với Nam Hoàng rồi sao. Chút nữa thì quên mất...

===============

"Đan Ny, cuộc hẹn ngày mai hủy nhé? Mình đi chơi với bạn gái"

Vũ Tân nhìn Đan Ny lên tiếng

"Ừ, mà có bạn gái sao không bảo mình? Bạn bè gì đâu"

Đan Ny cười cười, em huých tay Vũ Tân trách móc. Vũ Tân chỉ biết gãi đầu cười ngại ngùng. Ngồi nói chuyện một hồi lâu, Thi Vũ đến thì Vũ Tân cũng ra về

Thi Vũ đến nhà Đan Ny với đống đồ ăn trên tay. Đan Ny thấy bạn mình xách nặng liền chạy ra xách phụ, đem vào trong bếp đặt lên bàn ăn. Em nhìn đống đồ ăn trên bàn rồi đưa mắt sang Thi Vũ

"Chúng ta..sẽ ăn hết nhiêu đây hả?"

"Tất nhiên, phải bồi dưỡng cho cậu chứ"

Thi Vũ nhìn em nháy mắt, Đan Ny liền bật cười. Lớp trưởng Châu của em dễ thương quá đi

"Làm đồ ăn phụ mình đi"

Thi Vũ xắn tay áo, đeo tạp dề vào rồi cầm một cái tạp dề khác đưa cho em. Đan Ny gật đầu cười nhận lấy tạp dề đeo vào rồi bắt tay vài nấu ăn.

À khoan, mình đã nói là Đan Ny không biết nấu ăn chưa nhỉ? Chưa nói thì bây giờ sẽ nói. Các cậu nhìn xem, căn bếp đã bị em làm xáo trộn cả lên rồi. Thi Vũ bảo em nấu canh, em 'lỡ' tay đổ nửa hũ muối vào. Tự trấn mình, em liền tìm cách sửa lỗi. Nếu không sửa lỗi ngay thì tai của em sẽ bị Thi Vũ làm cho điếc mất. Và rồi Đan Ny của chúng ta đã làm gì?

Vâng, em đã đổ nửa hũ đường vào để cân bằng vị...nhưng mà lại quá tay, em cho gần hết đường vào rồi

Đan Ny cầm muỗng nếm thử canh. Ọe..không ổn, không ổn rồi. Hết cứu được rồi...

"A.. Thi Vũ này, mình đi tắm nha" - Tìm cách thoát thân thôi

"Ừ, đi đi" - Thi Vũ mỉm cười nhìn em

Đan Ny liền phóng ngay lên lầu. Vớ đại bộ đồ vào trong nhà tắm khóa cửa lại niệm Phật, mong là Châu Thi Vũ sẽ không nếm nó

Đời không như là mơ. Sau khi Đan Ny lên lầu thì Thi Vũ cũng hoàn thành xong phần nấu nướng của mình, nàng đi đến bên nồi canh của Đan Ny, cầm muốn nếm thử..

"TRỊNH ĐAN NY!!! CẬU NHỊN ĂN LUÔN ĐI"

Sau khi Thi Vũ dọn dẹp xong cái mớ hỗn độn đó thì Đan Ny cũng đi xuống, em đi đến bên Thi Vũ lắc lắc tay nàng năn nỉ để được ăn. Không ăn em chết mất

Thi Vũ sau một hồi nghe người kia năn nỉ cũng xiêu lòng, dọn thức ăn ra bàn rồi cùng nhau ăn

"Lúc chiều hội trưởng Trần có đến tìm mình đó" - Em vui vẻ nói

"Mình biết, là mình nói địa chỉ nhà cho chị ấy mà"

Thi Vũ bình thản trả lời

"Chị ấy hỏi cậu hả?"

"Không, nhờ người khác đi hỏi giúp"

"Aaaa, vậy là chị ấy để ý đến mình rồi!!!"

Đan Ny phấn khích. Sau bao ngày tháng chịu khó, cuối cùng người ấy cũng đổ

Sau khi ăn xong, hai đứa nhỏ dọn dẹp rồi lên phòng. Thi Vũ đi tắm thì em nằm dài trên giường cười cười. Nguyên nhân? Vì em biết Trần Kha chú ý đến em rồi

Thi Vũ sau khi tắm xong bước ra nhìn thấy cục bông đang lăn qua lăn lại trên giường mà lắc đầu ngán ngẩm...

Khi nào Trịnh Đan Ny hết làm những hành động khác người thì nàng sẽ thóat kiếp FA, nàng nghĩ vậy

"Ngày mai đi chơi với mình không?" - Thi Vũ lên tiếng

"Mai?. Chủ nhật á hả?" - Đan Ny ngưng lăn lộn, em ngước mặt lên trả lời

"Ừ"

"Để mình coi đã. Mình định hẹn T..."

Thi Vũ ngồi xuống giường bĩu môi, giọng ủy khuất nói

"Từ lúc cậu theo đuổi chị Trần Kha gì gì đó có bao giờ cậu chịu đi chơi với mình đâu. Được có ngày mai cũng phải suy nghĩ lại. Cuộc đời mình rõ khổ.."

Đan Ny cười lớn. Cũng phải, lâu rồi không có đi chơi cùng cô bạn này, dạo này cậu ấy cũng ở cạnh chăm sóc mình nên xem như ngày mai dẫn cậu đi để trả công vậy

"Đi, mình đi với cậu mà"

"Chắc không?" - Thi Vũ nghi ngờ hỏi lại

"Chắc, chắc như số năm cậu bị ế vậy đó!"

Dứt câu trả lời em nằm ngay xuống giường trùm kín mặt trước khi cái khăn của người kia được nhét thẳng vào mồm em

"TRỊNH.ĐAN.NY"

Thi Vũ nhấn mạnh từng chữ một, lấy gì so sánh không lấy, đi lấy chuyện nàng tủi thân bấy lâu nay ra so sánh. Con mèo này thật sự tới số rồi

Đan Ny hạ mền để lộ đôi mắt, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh giường nói với Thi Vũ

"Đan Ny ngủ rồi. Gấu Ngausi của mình cũng ngủ đi, không ngủ sẽ già rồi không ai theo đâu"

Cái này gọi là vừa đấm vừa xoa phải không vậy? Thi Vũ cười khổ nằm xuống bên cạnh em. Hai đứa nhỏ nằm tâm sự gì đó, đến 12h mới chợp mắt

Trần Kha ngủ ngon

===========

Hôm sau tám giờ hai đứa nhỏ ra khỏi nhà. Thi Vũ cùng Đan Ny đi đến một nhà sách, đến để làm gì? Để Thi Vũ mua sách còn em thì đứng vạch vạch vài trang sách rồi gập lại, hết cuốn này đến cuốn kia. Em không có hứng thú với sách, trước giờ là vậy rồi

Thi Vũ đứng lựa gần nửa tiếng mới xong, nửa tiếng đó đủ để Đan Ny ngủ một giấc

Sau khi mua xong, hai đứa thong thả đi dạo. Đi được một đoạn, Thi Vũ nhìn thấy máy chụp hình lấy liền ở phía đối diện, nàng đứng lại kéo tay Đan Ny chỉ chỉ

"Đan Ny, chụp hình lấy liền kìa"

"Um" - Đan Ny nhìn theo hướng Thi Vũ gật nhẹ đầu

Trong đó hình như có người đang chụp ảnh rồi. Những tiếng cười vang lên không ngớt

"Tấm này nhìn cậu xinh lắm đó"

"Coi bộ là một cặp đang yêu" - Thi Vũ nhếch môi

"Lẹ lẹ đi"

Đan Ny vừa dứt câu nói thì bóng dáng hai con người bước ra. Đan Ny nhìn thấy dáng người quen thuộc liền đưa mắt nhìn theo

Là Trần Kha sao??

Thi Vũ nhìn theo há hốc mồm, chuyện này là thật hả? Trần Kha đi cùng con trai. Còn cười cười nói nói trong vui vẻ lắm

"Có thật là tiền bối Trần Kha không vậy?"

Thi Vũ hỏi, nàng đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì không thấy người kia đâu. Thấy dáng người của Đan Ny chạy phía trước liền đuổi theo

Hai người họ đi vào một tiệm KFC, anh chàng kia chọn một chỗ bàn khuất, galang kéo ghế cho Trần Kha ngồi rồi đi gọi món. Đan Ny mỉm môi, áp mặt nhìn vào trong thông qua cửa kính trong suốt của quán. Chị nhân viên đứng ở quầy tiếp tân nhìn em lắc đầu. Chắc không có tiền vào ăn

"Nè, vào trong thôi" - Thi Vũ kéo tay em đi vào

Nam Hoàng ngồi xuống phía đối diện, anh đưa ly nước cho Trần Kha mỉm cười ôn nhu

"Cậu uống đi, nãy giờ đi chắc mệt rồi"

"Cảm ơn"

Trần Kha uống một ngụm nước, cô đặt ly xuống bàn, vừa định ăn thì một giọng nói quen thuộc la lớn

- THI VŨ, BÀN BÊN NÀY CÒN TRỐNG NÈ!!

Trần Kha chút xíu nữa là quăng luôn cái bánh hamburger đang cầm trên tay. Nhìn sang bên cạnh mới biết là Trịnh Đan Ny và Châu Thi Vũ. Cô ngơ người nhìn chằm chằm hai đứa

Còn Đan Ny em ra vẻ thản nhiên lắm, kiểu như không nhìn thấy cô vậy

"Ủa, đây là cô bé hôm trước đứng với Vũ Tân nè phải không?"

Nam Hoàng vừa nãy cũng bị hết hồn với tiếng la của Đan Ny, đưa mắt nhìn bàn bên cạnh gật gù, hóa ra là người quen

"Ơ.. Chào tiền bối, tình cờ quá ha" - Đan Ny (vờ) ngạc nhiên, cúi đầu lễ phép

"Hai người làm gì ở đây ạ?" - Thi Vũ cắt ngang

"Hẹn hò đó"

Trần Kha chưa kịp trả lời Nam Hoàng đã nhanh mồm hơn, anh nói xong còn nháy mắt với em và Thi Vũ. Trần Kha định giải thích nhưng sau đó liền nghĩ lại, trêu em thôi

"Thật ạ?"

"Ừ, là thật" - Trần Kha cười tươi đáp

Đan Ny đơ người, gật gật đầu sau đó quay lại với phần ăn của mình. Nói vậy chứ em không còn hứng ăn, cẩm nĩa chọt chọt vào phần gà, thở dài mấy cái. Thi Vũ ngồi đối diện nhìn em, nàng hiểu ý liền nói

"Mình về ha?"

"Um"

Đan Ny gật nhẹ đầu rồi cùng Thi Vũ rời đi. Trần Kha nhìn theo bóng lưng em, hình như cô đùa hơi quá

Nam Hoàng cuối cùng cũng ăn xong, anh cùng cô rời khỏi quán. Hai người đến công viên, ngồi dưới bóng cây trò chuyện. Hai người có vẻ tâm đầu ý hợp, người nói người cười, người khác đi ngang qua không biết còn lầm tưởng họ là một đôi

Nam Hoàng đột nhiên nghiêm túc nhìn cô

"Trần Kha nè"

"Sao?"

"Mình..."

"Mình thật sự thích cậu. Mình để ý đến cậu từ hôm khai giảng năm lớp 10, may mắn lại được học cùng lớp với cậu, được gần gũi với cậu hơn là điều mình thấy may mắn nhất, cho đến năm nay, lớp 12 rồi mình mới dám nói với cậu điều này... Cho mình có hội để được ở bên cạnh cậu có được không?"

"Mình xin lỗi"

"Cậu.. Đã thích ai rồi hả?"

"Um... Sáng nào cũng đứng trước nhà chờ mình đi học cùng, tuyết có rơi cũng vẫn đến đúng giờ, chờ mình ở đó. Tuy nhỏ hơn mình mà ăn nói như bà cụ non, lúc nào cũng lãi nhãi bên tai mình. Người đó lúc trước đối với mình rất phiền phức, nhưng mà sao này mình mới nhận ra, không có người đó mình lại cảm thấy khó chịu" - Trần Kha nhìn Nam Hoàng nở một nụ cười nhẹ

Nam Hoàng nhìn vào mắt cô, đôi mắt cô lúc nhắc về người đó chứa đầy yêu thương, anh hiểu chuyện, gật nhẹ đầu

"Xin lỗi nhưng mà bây giờ mình có thể đi tìm người đó được không? Mình vừa nãy đã làm người đó buồn"

"Cậu.. Đi đi"

"Chúc cậu sinh nhật vui vẻ"

Trần Kha đứng dậy, kéo tay Nam Hoàng đứng dậy cùng, cô nhón chân ôm anh, xem như là quà sinh nhật liền rời đi. Nam Hoàng nhìn theo cô mà thở dài, thật là tiếc..

Thi Vũ cùng Đan Ny ngồi ở gần đó, nhưng bị che khuất bởi gốc cây, Đan Ny dựa hẳn người vào Thi Vũ thở dài

"Đừng thở dài nữa, mình đếm nãy giờ được trên 10 lần rồi đó" - Thi Vũ nhìn em, dùng tay mở lon nước ngọt đưa lên miệng em – "Uống đi"

"Chị ấy thật sự đang hẹn hò sao?" - Đan Ny ngồi thẳng dậy, em cầm lấy lon nước thở dài lần nữa

"Đan Ny à, mình đi vệ sinh chút" - Thi Vũ ngại ngùng nhìn em

"Châu Thi Vũ làm mình tuột mood quá đó"

Em đánh nhẹ lên vai Thi Vũ, nàng cười cười sau đí rời đi. Đan Ny ngồi một mình ở đó, mắt nhìn vào khoảng không vô định, miệng cứ liên tục lặp đi lặp lại câu "Chị ấy thật sự đang hẹn hò sao?"

'Này!"

Giọng nói quen thuộc vang lên, em ngước mặt nhìn người đang đứng đối diện mình. Nhỏ giọng nói

"Không phải chị đang đi hẹn hò sao?"

Trần Kha bỏ qua câu hỏi của em, cô không trả lời, bước về phía em thêm một bước

"Em còn nhớ lúc trước em nói gì với tôi không?"

Đan Ny ngơ người, não em còn đang loading thì người kia bước thêm một bước nữa. Bây giờ chỉ cần em đứng dậy là mặt chạm mặt với người kia ngay

"Lúc trước em có nói nhất định sẽ bẻ cong tôi..."

Cô hạ người xuống, đưa mặt lại gần em. Đan Ny còn chưa hiểu chuyện gì thì cô liền dùng môi mình bao trọn lấy đôi môi nhỏ của em. Không phải kiểu hôn chiếm hữu, là một nụ hôn nhẹ nhàng. Được một lúc cô buông em ra, mỉm cười ôn nhu nói

"Bây giờ tôi bị bẻ cong thật rồi. Đề nghị em chịu trách nhiệm"

"Trách nhiệm gì?" - Đan Ny cúi mặt nói nhỏ, em không muốn người kia thấy khuôn mặt đang đỏ ửng của mình

"Đề nghị em phải ở bên tôi"

Dứt câu nói, cô lại hôn em. Cả hai đang chìm vào thế giới của riêng họ. Của riêng họ mà thôi

"Đan Ny ah, mình xo...."

"Chọc mù mắt tui đi!!! Ai cho tui lương thiện!!!" - Nỗi lòng Châu Thi Vũ said

============


"Xin lỗi hai đứa! Cô đứng đây từ chiều" - Cô lao công said


2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro