Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kha tỉnh dậy trên một chiếc giường màu trắng. Chưa kịp định thần thì điện thoại ở bên cạnh đã bất ngờ đổ chuông, làm cô giật cả mình.

- Ass! Chết tiệt! Là đứa nào gọi bố mày vào giờ này vậy.

Trần Kha vùi đầu bứt tóc cầm lấy điện thoại không ngừng mắng mỏ. Nhưng khi nhìn thấy tên của người gọi thì thái độ lập tức thay đổi! Là mẹ cô...

Rengggg!

- Alo? Mẹ gọi con có chuyện gì không ạ

- Mày còn biết gọi tao là mẹ hả? Cái đứa con trời đánh này, mày ngủ gì mà ngủ dữ vậy hả? Có dậy chuẩn bị đi học hay không thì nói một tiếng, mày...

- Ahhhh con biết rồi, con xuống liền đây! Mẹ đợi con 1 lát nhaaaa~

Sau đó, Trần Kha sửa soạn chạy xuống nhà. Thưa mẹ! Rồi xách cặp chạy đến trường. Vừa đến cổng đã đụng trúng một nữ nhân, cô ta quay đầu nhìn lấy cô. Ánh mắt thăm dò từ trên xuống dưới! Sau đó không nói gì mà bỏ đi luôn...

Nữ Nhân mà Trần Kha vừa đụng phải, sau này sẽ gây cho cô không biết bao nhiêu là rắc rối. Thế mà vừa gặp cô đã đem lòng yêu con người ta rồi, xét về độ mê gái thì Trần Kha số 2 không ai chủ nhật.

12-A

Tiếng chuông reo lên! Tất cả các học sinh đều thi nhau vào lớp. Cô giáo bước vào nói với mọi người rằng hôm nay chúng ta có 2 học sinh mới, điều này khiến cả lớp vô cùng hứng thú.

Là Nam hay là Nữ!?

Cô giáo bảo hai người vào, khổ nỗi hai cái người này lại chạm mặt nhau thêm lần nữa. Trần Kha liếc mắt nhìn nữ nhân đứng ở bên cạnh, còn người kia thì lại tỏ vẻ không quan tâm gì đến cô.

- Xin Chào, tôi là Trần Kha!

- Chào, tôi là Trịnh Đan Ny!

Cô giáo bắt đầu sắp xếp chỗ cho cả hai, nhìn thấy cuối dãy 3 còn 2 chỗ trống. Cô liền bảo cả hai ngồi ở đấy, khi nào có chỗ khác thì sẽ đổi lại.

Lại là cô ta!? Sao đi đâu cũng gặp hết chơn vậy nè trời?! Người gì đâu mà khó ưa, khó gần thấy sợ luôn vậy đó.

- Rồi, bắt đầu học thôi!

Giờ ra chơi, Trần Kha cầm cuốn sách lên đọc. Nhưng thật ra là để nhìn lén Đan Ny! Còn cẩn thận quan sát xem có ai để ý hay không.

- Nhìn đủ chưa!?

Á! Giọng Trầm của Đan Ny khiến Trần Kha một phen hú vía, vội quay sang hướng khác...!

- Tôi xuống căn tin, muốn đi chung không?

Ể??? Cô ta hỏi mình sao?

- Đi...đi

Sau đó cả hai cùng nhau đi xuống căn tin mua đồ ăn. Rồi kiếm một ghế đá gần đó ngồi nói chuyện, nói qua nói lại hai người cảm thấy đối phương và mình có rất nhiều điểm chung, nên đã kết thành bạn bè!

- Nhìn cô còn trẻ vậy, chắc là chưa 30 đâu nhỉ?

Đan Ny nheo mắt nhìn Trần Kha

- Tôi 2001, còn rất trẻ nhá, tôi đoán chị chắc cũng tầm 30 đúng không?

- TÔI KHÔNG CÓ GIÀ DỮ VẬY ĐÂU!

Trần Kha đột nhiên hét lớn khiến những người khác, quay sang nhìn cả hai người. Cô đỏ mặt trốn vào áo khoác của em! Nhìn bộ dạng này của người kia, thật dễ thương làm sao.

- Vậy cô bao nhiêu tuổi?

Trần Kha ló cặp mắt ra nhìn Đan Ny, rồi lại quan sát xung quanh xem còn ai để ý đến mình không. Thấy không còn ai, Trần Kha mới thoát khỏi áo khoác của em.

- hmm thì chị 1995!

- Cái gì? Già dữ vậy bà nội

Trần Kha bị em chọc tức đến đỏ mặt, liền đánh vào người em vài cái. Sau đó thì quay người dậm chân bỏ đi, cái biểu cảm lúc giận lên của Trần Kha phải nói là vô cùng đáng yêu luôn á.

Hai người họ cứ như thế mà đã trở nên thân thiết cho tới khi kết thúc buổi học. Cả hai cùng nhau dọn dẹp bàn ghế, cùng nhau quét dọn, rồi lại cùng nhau ra về. Càng trùng hợp hơn đó là nhà của cả hai người nằm ở bên cạnh nhau...

- Sao lại có thể trùng hợp đến thế nhở, Ny Ny ah! Em có nghĩ chúng ta có duyên không?

Đan Ny nghe xong những lời mà chị nói, liền bày ra vẻ mặt khinh bỉ.

- Gì dị bà nội, bà coi phim quá 180 phút rồi phải không? Nói cái gì vậy không biết nữa, thôi đi ngủ giùm đi bà già...

- Người ta chỉ muốn...

Rầm!

Còn chưa đợi Trần Kha nói hết, Đan Ny đã đóng cửa cái rầm.

- Asss! Cái Con nhỏ này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro