Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tại cổng trường*

- Nè nhỏ kia, đứng lại đó cho bà

Đan Ny vừa nghe cái giọng thì cũng đã đoán được đó là ai. Em xoa xoa thái dương, Trần Kha bước tới vỗ vai em!

- Gan cũng lớn thật, hôm qua chị mày còn chưa nói xong thì đã bỏ vào nhà. Còn đóng cửa cái rầm nữa chứ, sao? Muốn giải quyết thế nào đây, hử?

Đan Ny bĩu môi, nhìn Trần Kha chớp chớp mắt liên tục. Tỏ vẻ dễ thương, ai mà ngờ chiêu này  lại có tác dụng thật, Trần Kha đỏ cả mặt, thở một hơi dài rồi quyết định bỏ qua cho em và không nói về vấn đề này nữa! Đúng là mê gái đến liêm sỉ cũng không cần...

Vào lớp, hai người nói chuyện với nhau cả buổi. Mãi cho đến khi chuông vào lớp reng lên mới thôi, cô giáo vào lớp bất ngờ cho bài kiểm tra khiến những người khác vô cùng ngỡ ngàng và cả Trần Kha cũng vậy. Chỉ riêng Đan Ny là vẫn có thể bình tĩnh

15 làm bài bắt đầu! Trần Kha ngồi hết 5 phút để suy nghĩ đáp án. Đột nhiên Đan Ny lại đưa đáp án cho cô và bảo mau chép vào, nhưng Trần Kha từ trước tới giờ không thích gian lận, nên đã từ chối và sau 15 phút. Tiếng chuông reng lên, mọi người đi ra ngoài chơi chỉ còn lại 1 mình Trần Kha là vẫn còn đang ngồi nhìn ra cửa sổ!

Đan Ny đứng ở ngoài cửa bất chợt nghe giọng nói của nam nhân truyền đến ở bên cạnh. Và những câu nói này khiến em vô cùng khó chịu...

- Mày xem con nhỏ mới đến hôm qua kìa, học thì ngu, thành tích thì xếp cuối. Mà nghe nói hôm qua Trịnh Đan Ny còn chủ động đưa bài cho nó chép, mà nó không chịu đó mày. Coi nó ngu không cơ chứ

- Phải đó, gặp tao là tao chép bà nó rồi, kiểu này chắc nó lại đứng nhất. Từ dưới đếm lên đó mày, hahahaha

Trần Kha buồn bã nhìn về phía cửa, nhìn thấy những khuôn mặt đang cười nhạo mình. Rồi lại nhìn thấy Đan Ny đứng ở bên ngoài nhìn vào, cô cúi mặt xuống bàn không dám nhìn lên nữa.

- Các người im đi, các người biết cái gì mà nói chứ? Dù điểm số có kém, thành tích có không nổi trội. Nhưng ít ra chị ấy còn chăm học hơn cái lũ suốt ngày chỉ biết đi chép phao như mấy người.

Nói xong em chạy vào bên trong, bỏ lại một lũ ngơ ngác nhìn nhau. Thấy Đan Ny thân thiết với Trần Kha như vậy đã khiến cho một đứa trong nhóm tỏ vẻ ghen tị và ganh ghét...

- Kha! Chị đừng buồn vì những lời nói đó, không sao đâu. Có em ở đây nè

Trần Kha ứa nước mắt nhìn Đan Ny như muốn nói điều gì đó, còn em thì dường như đã hiểu ý chị muốn nói gì. Nên đã chủ động ôm lấy Trần Kha vỗ về, khoảnh khắc mà Trần Kha bật khóc cũng khiến cho em có cái nhìn khác về chị...

Mới hôm qua thôi còn rất chi là Công, mà chỉ qua 1 đêm liền biến thành Thụ như vậy sao? Có nhanh quá không, em còn chưa tận hưởng cảm giác làm Thụ mà. Trời ạ

Tan Học, Đan Ny đưa chị đi chơi cho thư giãn đầu óc. Mặc dù không muốn nhưng với sự nài nỉ của em, cô mới chịu đi!

- Nè, chị nói gì đi

- Nói gì, chị không có gì để nói hết

Nhìn thấy Kha như vậy, Đan Ny càng bực bội hơn. Không nói gì liền xách cặp rời đi!

Trở về nhà, với bài kiểm tra 38 điểm! Cô không biết phải giải thích thế nào với mẹ mình nữa. Lần này sợ sẽ bị đuổi khỏi nhà mất!

- Mẹ, con về rồi

- Ah mẹ nghe nói hôm nay có bài kiểm tra phải không? Đâu? Con được bao nhiêu điểm thế.

Khi đưa bài kiểm tra cho mẹ thì khỏi phải nói, sắc mặt của mẹ cô lập tức thay đổi.

- Mày học hành cái kiểu này đó à?

Trần Kha run rẩy lùi về phía sau.

- Mẹ...con đã cố gắng lắm rồi, nhưng mấy bài đó thật sự là rất khó.

- Không làm được thì chép bài của bạn, sao mày lại đem cái điểm số tệ hại này về đây hả?

- Con không thể, con không muốn gian lận

Mẹ cô nghe xong liền tát cô một cái, sau đó lấy một cái cây tre từ góc tường ra không ngừng đánh vào người của cô. Mặc dù như vậy nhưng Trần Kha không bao giờ ghét hay hờn trách gì mẹ cả, bởi cô biết từ cái ngày mà cha mất. Mẹ cô vì không chịu nổi cú sốc này mà tính tình cũng thay đổi ngày một ngày hai!

- Lần sau kiểm tra mà điểm còn thấp thế này thì mày đừng về nhà nữa.

Sau khi mẹ rời đi, Trần Kha vất vả ngồi dậy. Đây cũng không phải là lần đầu tiên mà cô phải chịu những trận đòn roi như vậy, nhưng đối với cô những vết thương này dường như đã ghim sâu vào trong da thịt. Nên bây giờ nó cũng đã không còn một chút cảm giác gì nữa rồi...

Chiều hôm đó, Đan Ny chạy qua nhà kiếm Trần Kha. Thì gặp mẹ của chị, bà dẫn em lên phòng của chị rồi xuống làm đồ ăn, vừa mở cửa bước vào. Đã nhìn thấy Trần Kha nằm trên giường với đầy những vết thương do cây tre quất vào người!

- Kha...chị bị làm sao vậy?

- Chị không sao, em đừng lo!

Đan Ny vừa nhìn là đã đoán ra được vấn đề, nhưng vì chị nên em cũng đành im lặng.

- Có đau không?

- Có em ở bên cạnh thì chị không hề cảm thấy đau một chút nào cả.

Đan Ny nằm lên người Trần Kha, khiến lỗ tai của cái người kia đỏ như trái cà chua.

- Em...em làm gì vậy?

- Suỵt! Thoải mái quá...khò...khò

Trời đất, ẻm ngủ luôn rồi! Vậy mà cũng ngủ được. Thật khâm phục!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro