Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Đan Ny tỉnh dậy thì trời đã tối, vừa ngẩn đầu lên thì phát hiện mình đang nằm trên đùi của chị. Em vội ngồi dậy xách cặp chuẩn bị đi về thì trời lại đổ một cơn mưa khá to, có vẻ là không về được nữa rồi!

- Mưa to lắm, hay là hôm nay em ngủ lại đây đi. Sáng mai hẳn về, buổi tối ra đường 1 mình thì nguy hiểm lắm.

- Phải đó, nhà cũng có 2 mẹ con bác à! Con ở lại ăn cơm luôn cho vui. Có gì bác sẽ gọi báo cho mẹ con biết đừng lo

Vì câu nói này của mẹ Trần Kha nên em mới đồng ý ở lại. Cả 3 người họ sau đó vừa ăn vừa tám chuyện, Đan Ny còn phụ mẹ của chị rửa bát, lau nhà nữa chứ. Đúng là mẫu bạn gái cực phẩm đó nha!

- Bác nói này Đan Ny, sau này ai mà lấy con về người đó chắc hẳn sẽ rất may mắn. Con vừa hiền lại còn giỏi giang như thế, chả bù cho Trần Kha nhà này!

- MẸ! Sao mẹ nỡ nói xấu con gái mình như vậy chứ, hứ!!!!

Nhìn bộ dạng chu môi của Trần Kha khi giận lên quá là đáng yêu rồi. Đan Ny bước tới chỗ của chị, hai tay không kiểm soát được mà véo má người ta!

- Đau! Em...làm gì vậy?

- Ây, cái má bánh bao này cũng quá đáng yêu rồi. Cho bé véo một xíu đi~

Sau đó mẹ cô đột nhiên nở một nụ cười nham hiểm...

- Mẹ thấy 2 đứa hợp đó, có định tiến tới luôn không?

- Mẹ này kì quá, thôi con đi ngủ.

Trần Kha bỏ đi cùng với 2 bên lỗ tai đỏ chét, còn Đan Ny thì chỉ cười cho qua. Sau đó cũng theo về phòng của chị!

- Kha, mẹ chị bảo tối nay em ngủ với chị

- What?(khoái gần chết mà còn bày đặt)

- Không được sao? Vậy thì thôi!

- Ê khoan! Được...được mà

Thế là Đan Ny lấy một cái thảm trải xuống sàn nhà nằm ngủ. Nhưng Trần Kha vì sợ em bị cảm lạnh, nên đã quăng cái mền của mình cho em. Còn bản thân thì nằm co ro lại trên giường y như con sâu!

Đèn đã tắt, nhưng cả hai vẫn chưa ai nhắm mắt. Trần Kha bất thình lình ngồi dậy nhìn lấy em một lúc, trong đầu đột nhiên lại nảy ra ý nghĩ gì đó.

- Em ngủ chưa?!

- Em chưa, sao vậy

- Ừm thì...nằm ở dưới đất lạnh lắm, nếu em không ngại thì lên đây, nằm...với...chị

Đan Ny ngồi bật dậy, liên tục chớp chớp mắt nhìn Trần Kha. Còn chị thì chu môi lại nhìn em, khi nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu đó của Trần Kha, em cũng không nỡ từ chối! Lập tức leo lên giường nằm sát bên cạnh chị. Cảnh tượng này có chút kì quái khiến cho cả hai đều đỏ mặt, vội quay qua hướng khác!

- Chị...chị ngủ...ngon~

- Ờm...ờ...em cũng...vậy!

Sáng hôm sau khi ngủ dậy thì cô mới phát hiện em đã rời đi, trên bàn còn để lại một mẫu giấy nhỏ. Trần Kha vừa lục quần áo vừa cầm lên đọc!

"Chuyện tối hôm qua á, chị hãy quên đi nha, coi như chưa có gì xảy ra nhé. Cũng cảm ơn chị và bác gái đã cho em ngủ nhờ 1 đêm. Bây giờ em phải về rồi, Kha! Em chờ chị ở trong lớp đó..."

- Hửm!? Chuyện tối hôm qua!????

*hồi tưởng*

- Á, Kha à! Chị làm cái gì vậy?!

Lúc này Trần Kha đang mơ cái quần gì không biết, mà cứ ôm lấy Trịnh Đản đòi hôn...!

- Cho hunnn miếng đi, bảo bối

- Bỏ em ra...bỏ...raaaaa!

Sau đó thì ẻm cũng đành bất lực và để mặc cho chị muốn làm gì thì làm...!

*hết hồi tưởng*

- Á, sao mình!? Sao mình lại có thể làm như vậy chứ. Trần Kha ơi! Bây giờ mày còn mặt mũi đâu mà gặp em ấy đây, trời ơiiiii là trời

Khi tới lớp, Trần Kha đã đụng phải Đan Ny. Hai người 4 mắt nhìn nhau! Vì còn khá ngại nên cả hai đều tránh né đối phương

Trong lúc học cũng không ai nhìn đến ai, ra chơi cũng vậy. Mãi cho đến khi tan học...

- Ny~ chị xin lũi, chị không cố ý

- Em không để bụng đâu!

- Yeahhhh! Vậy thì bây giờ mình đi ăn được không? Chị đói...bụng quá rồi ah~

Trần Kha lại trưng ra bộ dạng dễ thương và còn nắm lấy tay của em lắc lắc. Như kiểu em bé đòi mẹ vậy!

- Sao không về nhà chị ăn luôn cho tiện?

- Thế em muốn lại giống hôm qua à

- Không muốnnn!

Trần Kha cười gian nhìn Trịnh Đan Ny.

- Chị biết rổi, em muốn hunnn đúng hông?

- Không...không! Tha em!

- Nào lại đây! Chụt chụt

Trịnh Đản liền co giò bỏ chạy, Trần Kha đuổi sát phía sau. Cuối cùng vì không cẩn thận nên cô đã tự vấp trúng cái chân của mình mà ngã vào người của Đan Ny.

Trần Kha nằm dưới, Đan Ny nằm trên...

- Chị...là Thụ?

- Ưm...đáng ghét quá, sao em lại biết bí mật của người ta vậy?

- bởi vì nhìn chị...chẳng ra dáng công 1 tí nào cả! Nên em mới đoán, ai ngờ trúng phóc.

Trần Kha bĩu môi, đứng dậy thì lại có cảm giác khá đau ở cổ chân. Đan Ny thấy thế vội kiểm tra chân cho chị !

- Haizz! Chị bị lật cổ chân rồi, không thể đi được nữa đâu. Hay là để em cõng chị nhé!

- Hả?! Thôi chị nặng lắm a~

Đan Ny ngồi xuống cho Trần Kha leo lên lưng, thấy chị cứ lề mề, Đan Ny quát lớn mới khiến cho cái người kia chịu nghe lời.

- Ahhhh em quát chị, giận!!!

- Thôi mà, thôi mà, em xin lỗi, đừng giận em nữa. Chị mà giận em...thì em sẽ không quan tâm đến chị nữa, không qua nhà chơi với chị luôn!

- Á, không được, chị hết giận rồi, nhưng chị đói quá huhu...chị sắp chết rồi! Vĩnh biệt em

- Ah em biết có một chỗ ăn ngon lắm, em đưa chị đi nhé.

Trần Kha nằm trên lưng Đan Ny mơ màng, mơ thấy một cánh tay gà siêu to. Cô không chần chừ mà cắn một cái, ai mà ngờ...

- Đauuuuu! Trần Kha! Chị làm cái quái gì vậy hả? Đau chết người ta rồi nè. Em không phải đồ ăn đâu, trời ạ! Cái bà chị già này lại ngủ nữa rồi...

- Măm Măm! Đồ ăn đồ ăn ~

- Quay qua quay lại, cuối cùng người khổ nhất vẫn là tôi...trời ơiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro