Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó trở đi 2 người họ cứ như hình với bóng. Đi đâu cũng phải có người kia mới chịu, vì hôm nay không có bài kiểm tra nên cả lớp được nghỉ sớm! Vừa ra khỏi cổng, Trần Kha đã vội đu lên người của em. Khiến cho Đan Ny không kịp phòng bị và thế là cả hai người đều bị té sấp mặt..

- ây, sao lúc nào chị cũng đem rắc rối đến cho em vậy hả!? Nhìn xem? Chị làm hư sợi dây chuyền của em rồi đây nè!

- Chị xin lỗi, em có bị làm sao không? Có gì để chị đền cho em một sợi dây chuyền mới có được không?

Trần Kha đưa tay ngỏ ý phủi bụi cho em thì bị em thẳng thừng hất ra. Sau đó em không quan tâm gì nữa, mà đứng dậy bỏ về mặc cho chị có gào khan cả cổ gọi tên em.

- Mẹ, con về rồi

Khi nghe tiếng của Trần Kha, bà vội chạy ra. Nhìn thấy cả người cô dính dầy bùn, bà tất nhiên rất tức giận. Nhưng sau đó bảo cô mau đi thay đồ rồi xuống ăn cơm!

- Con không ăn đâu, con hơi mệt

Bà cũng không nói gì, chỉ gật gật đầu rồi đi xuống bếp. Còn Trần Kha thì vừa tắm xong đã nhảy vọt lên giường. Cô còn nghĩ về chuyện lúc sáng, sao mà em ấy lại tỏ vẻ giận dữ vậy nhỉ? Nếu như vì chuyện đó mà em ấy không muốn nói chuyện với mình nữa thì sao, đó là những gì mà cô đang nghĩ ở trong đầu.

Hôm sau! Trần Kha vừa đúng lúc gặp Đan Ny. Cô vẫy vẫy tay cho em, còn em cũng nhìn về hướng này mà vẫy lại. Nhưng người mà em đang vẫy lại không phải là Trần Kha, mà là một cô gái lạ...

- Ny ~ chị đợi em lâu lắm rồi ó

- Được, hôm nay em sẽ bù đắp lại cho chị

Trần Kha không hiểu tại sao nhưng trong lòng cô lúc này đang dâng lên một cảm xúc vô cùng khó chịu, khi nhìn thấy Đan Ny đi cùng với một người khác! Vào lớp, cô đã trực tiếp bước đến bên cạnh em. Rồi lại nheo mắt nhìn cô gái đang ngồi ở chỗ của mình...

- Chuyện này là sao!?

- Ý chị là gì, tôi chưa hiểu

- Chẳng lẽ em còn giận chị vì chị làm hư sợi dây chuyền của em sao? Nếu là vậy thì chị xin lỗi, nhưng tại sao em lại đi cùng với cô gái này chứ?

- Thứ nhất, sợi dây chuyền đó là kỉ vật của cha tôi để lại và chị đã làm hư nó. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị và thứ 2, bây giờ tôi muốn đi với ai hay làm gì thì đó cũng là việc của tôi. Chị đừng có xen vào, từ nay nếu có chạm mặt nhau thì tốt nhất là chị nên né xa tôi càng xa càng tốt, chị đã hiểu chưa? Đồ mọt sách!!!!

*mọt sách*

- Em cũng như bọn họ sao? Được rồi! Từ giây phút này trở về sau. Chị sẽ không bao giờ xen vào cuộc sống của em nữa, trả lại sự bình yên vốn có như lúc chúng ta chưa hề quen biết. Chào!

- Nè mọt sách, cô quên thứ này.

Trần Kha vừa quay đầu lại, liền bị một viên phấn bay thẳng vào đầu. Không sao, cô dường như đã quá quen với việc bị bạo lực học đường, chỉ là có chút bất ngờ về cái thái độ của Đan Ny. Cô không nghĩ đó lại là một vật quan trọng đối với em!

Nhìn Trần Kha bị ức hiếp trước mặt, dù trong lòng em đang cảm thấy rất khó chịu và muốn đứng lên bảo vệ chị. Nhưng khi nhớ đến chuyện ngày hôm qua thì càng làm cho em thêm bực mình, vì thế mà em cũng nhắm mắt để mặc bọn họ muốn làm gì thì làm.

- Chị mong...sau này em sẽ không hối hận!

Trần Kha rời khỏi lớp và kể từ ngày hôm đó cũng không ai nhìn thấy cô đi học nữa. Còn về phía Đan Ny, bây giờ em ấy cũng chẳng còn để ý đến sự hiện diện của cô nữa, nhưng có thật sự là như vậy hay không?

1 tuần sau đó, Trần Kha bất ngờ đi học trở lại. Ban đầu cũng chẳng ai để ý gì đến cô, nhưng khi mọi người nhìn thấy dáng vẻ hôm nay của cô, ai nấy cũng đều há hốc mồm. Cả Đan Ny cũng trầm trồ!

Đây là Trần Kha khi bước chân vào lớp:

- Ôi má, nó là Trần Kha hả? Thật không tin nổi luôn á! Sao lại....soái quá vậy trời~

Cả lớp ngơ ngác nhìn lấy Trần Kha, mãi cho tới khi cô giáo bước vào. Đến cả cô giáo cũng mém không nhận ra Trần Kha vì ngoại hình soái khí này của cô.

- Em...là Trần Kha hả?

- Vâng! Thưa cô

- Bữa giờ sao em không đi học

- Dạ em bị cảm, sợ lên lớp sẽ lây cho mọi người nên em mới tự ý nghỉ, em xin lỗi ạ

- Ừ không sao, vậy chúng ta bắt đầu học thôi

Giờ ra chơi, Trần Kha lướt ngang qua mặt Đan Ny mà không thèm nhìn lại một cái. Bởi vì bên cạnh em lúc này đã có một người để quan tâm cho em rồi, nên nếu còn nhìn sợ là bản thân sẽ không thể kìm chế được cảm xúc mà lao vào đánh người ta...

Trần Kha đang đứng dựa cột ở ngoài hành lang thì Đan Ny đi tới, em đứng cách chị vài cm. Nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn về hướng về phía của người ta!

- Em không cần phải nhìn chị như thế đâu

- Ừ...thì chị dạo này vẫn khỏe chứ?

- Chị tưởng em muốn chị tránh xa khỏi em cơ mà, sao bây giờ em lại đứng ở đây.

- Thì bạn bè, hỏi thăm nhau một chút thôi

- Cảm ơn em, chị vẫn rất khỏe mạnh

Trịnh Đan Ny bế tắc không biết nên bắt chuyện như thế nào. Bèn chuyển chủ đề!

- Cơ mà em không nghĩ khi thay đổi ngoại hình chị lại soái đến như thế, vậy chị là Công sao?

- Chị chỉ làm Thụ, khi người đó là em...!

Nói xong, Trần Kha ngoảnh mặt bỏ đi không để tâm đến Đan Ny nhiều như lúc trước nữa. Tính cách và thái độ cũng đã hoàn toàn thay đổi, đây giống như là một con người khác vậy.

- Ny ơi~ chị kiếm em nãy giờ nè, đi ăn thôi chị đói lắm rồi.

Lưu Lực Phi khoác tay Đan Ny rời đi, còn ở góc xa xa kia. Có một người vô tình nhìn thấy hết tất cả!

- Có vẻ như em vẫn đang sống rất vui vẻ bên cạnh họ nhỉ? Vậy có lẽ chị là người dư thừa rồi, thật có lỗi vì đã xuất hiện không đúng lúc. Nhưng như vậy càng tốt, để chị xem em và họ có thể vui vẻ với nhau được bao lâu...!

-----
Cho Kha Lão Công lên sóng vài chap nào ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro