Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, khi đến lớp thì Trần Kha bị một nhóm nữ chặn đường. Tưởng rằng bọn họ sẽ gây chuyện với mình, nên cô vội chạy thật nhanh vào lớp! Nhưng ai mà ngờ đám người đó cũng chạy vào theo.

- Các cô muốn gì!?

Một đứa trong đám đứng ra trước mặt Trần Kha, vẻ mặt rất căng giống như sắp quánh lộn tới nơi. Lúc này Đan Ny cùng với Lưu Lực Phi bước vào lớp, nhưng chỉ lặng lẽ tiến về chỗ ngồi của mình và không để tâm đến những người kia lắm.

- Âyyy chị ơi, em lỡ thích chị mất rồi, chị có thể làm người yêu của em được không?

Trần Kha thở phào, cứ tưởng là mình sắp bị đánh tới nơi không. Cơ mà đây là đang tỏ tình với cô sao???

- Xin lỗi, mình không có nhu cầu tuyển người yêu. Bạn thông cảm nhé!

Sau đó cô ngồi vào chỗ, lấy sách ra chờ đợi tiếng chuông vang lên. Còn nhỏ kia khi bị từ chối thì rất tức giận, cứ liên tục chỉ chỏ vào mặt Trần Kha!

- Hứ, bày đặt chảnh chóa hả? Đợi đi, rồi chị cũng sẽ thuộc về tôi thôi. Đi tụi bây!

Sau khi đám người đó rời đi, Trần Kha cũng đứng dậy đi về phía cửa sổ. Dường như là đang suy nghĩ về một chuyện gì đó, còn Trịnh Đan Ny thì từ nãy tới giờ đã nghe thấy hết. Ngoài mặt thì tỏ vẻ không quan tâm, nhưng nội tâm thì đang gào thét các kiểu con đà điểu...

Sau khi tan học, bọn họ vẫn đứng ở ngoài cổng trường chờ đợi cô. Khi Trần Kha đi ngang qua liền bị giữ lại, mặc cho cô có nói gì bọn họ vẫn bám dai như đỉa! Lần này cô đã thẳng thắn từ chối lời tỏ tình đó của nhỏ cầm đầu. Khiến nó thật sự tức điên lên rồi, không nói gì nữa, thẳng tay đẩy mạnh cô ngã xuống đất. Sau đó lại giả vờ đưa tay ra ngỏ ý muốn đỡ cô, nhưng khi sắp đứng lên thì nhỏ đó đột nhiên thả tay. Khiến Trần Kha lại té ngã thêm lần nữa!

- Haha, đây là hậu quả của mày khi dám từ chối tình cảm của tao đó. Nhưng nhiêu đây vẫn chưa là gì đâu? Rồi mày sẽ thấy, đi thôi mấy đứa.

Trần Kha nhìn xuống cánh tay bị trày xước của mình. Mặc dù rất ấm ức nhưng cô cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, cô biết lần này mình không xong rồi. Con nhỏ đó nổi tiếng là đầu gấu ở trong trường, trước giờ chỉ có nó là được phép bắt nạt người khác. Chứ chưa từng có ai dám bật lại nó cả vả lại nó còn là con của hiệu trưởng nữa, đụng vào nó thì xác định bị đuổi học!

Và những ngày sau đó chắc ai cũng biết kết quả rồi đó. Lúc học, ra chơi hay lúc ra về cũng đều bị quấy phá mọi lúc mọi nơi. Nhưng đến cuối cùng thì Trần Kha cũng chỉ có thể nhịn, nhịn và nhịn, cả Đan Ny và Lưu Lực Phi khi nhìn thấy như vậy cũng lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng cũng không muốn đứng ra giúp đỡ!

Cho đến một ngày, khi giới hạn đã đạt đến đỉnh điểm thì tất nhiên nó sẽ bùng nổ có đúng không? Và Trần Kha cũng không ngoại lệ.

- Ê nhỏ kia, đứng lại coi

Mặc kệ lời nói của tụi nó, Trần Kha vẫn tiếp tục bước vô lớp bình thường. Khi ngồi xuống bàn cũng không thèm ngó lấy một cái, chỉ nhìn ra ngoài của sổ!

- Mé, nó khinh tụi mình kìa chị 2

- Hôm nay tao không xử nó, tao không làm người.

Trần Kha bất ngờ quay mặt lại nhìn cả lũ.

- Vậy chắc chắn mày không phải là người rồi, vì hôm nay sẽ không giống như mọi lần đâu.

Nghe vậy cả đám con gái tức đến đỏ mặt, thế là bọn họ lao vào đánh Trần Kha...!

Trần Kha nhẹ nhàng tránh né, sau đó ấn đầu con trùm trường xuống mặt bàn. Mấy đứa kia thấy vậy cũng lao vô ứng cứu, cô nhẹ nhàng nhảy lên cao. Xoay người đá mỗi đứa văng thẳng lên bục giảng!

Sau đó kéo đầu nhỏ trùm trường dậy, cảnh cáo nhẹ. Rồi sau đó đá một cước khiến ẻm bay xuống chỗ Đan Ny ngồi, Lưu Lực Phi hoảng hốt vội trốn sau lưng em. Còn Đan Ny thì nuốt nước bọt nhìn nhỏ con gái đang nằm dưới đất kia, rồi lại nhìn Trần Kha!

- Sau này tốt nhất là mấy người tránh xa tôi càng xa càng tốt. Lỡ một ngày nào đó trong lúc không kiềm chế được, tôi lỡ cho mấy người trả tiền viện phí thì đừng có trách sao tôi không báo trước...

Sự việc của Trần Kha được lan truyền khắp ngôi trường và nó cũng đến tai hiệu trưởng. Nhưng có rất nhiều bạn học làm chứng cho cô, bởi vì kẻ kiếm chuyện là đám con gái kia chứ không phải là Trần Kha.

Nên cuối cùng cô mới không bị đuổi học và được cả trường ngưỡng mộ. Vì đây là lần đầu họ được nhìn thấy một Trần Kha hoàn toàn khác biệt so với lúc ban đầu. Lại còn dám bật lại đám người kia nữa chứ!

Khi trở về nhà, mẹ vội chạy ra ôm con gái mình vào lòng. Bà vừa nghe tin Trần Kha đánh lộn ở trường liền cảm thấy vô cùng lo lắng, sợ cô đánh không lại bọn họ.

- Con không sao chứ? Có bị thương ở chỗ nào không, và tại sao con lại đi đánh nhau với cái lũ đó chi vậy?

- Con không muốn đánh, là bọn họ ép con, mẹ à! Con vẫn không hiểu tại sao? Con từ trước đến bây giờ chưa từng gây sự với bất kì ai, vậy tại sao hết lần này đến lần khác bọn họ cứ tìm cách quấy phá con. Thậm chí là không ngừng sỉ nhục con trước cả lớp, tại sao con phải nhịn? Tại saoooo chứ!

Mẹ cô không khỏi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cô nói ra những ấm ức trong lòng mình. Dù biết con mình bị bạo lực ở trường, nhưng bà lại không giúp ích được gì cả!

- Mẹ xin lỗi, vì đã để con chịu nhiều ấm ức như vậy. Nếu như con không muốn thì đừng đi học nữa, tránh xa lũ chúng nó ra.

Trần Kha lắc đầu!

- Con vẫn sẽ học, mẹ yên tâm! Từ giây phút này trở đi. Con gái mẹ sẽ không để cho ai bắt nạt nữa, cùng lắm thì bị đuổi học thôi.

- Ừm, được rồi, thôi đi tắm đi rồi ra ăn cơm với mẹ. Hôm nay mẹ có nấu món mà con thích đây!

- Dạ, mẹ là tuyệt nhất, I Love You ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro