Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc đó thì tất cả những ai đã từng chế giễu hay khinh thường Trần Kha cũng đều rén cực mạnh. Mỗi khi nhìn thấy Trần Kha thì bọn họ lập tức né sang một bên, cho dù là như vậy thì vẫn có một vài người không sợ sống chết vẫn cứ đứng chặn đường của Trần Kha, mặc cho những người khác khuyên ngăn...

"Hey, Trần Kha đi đâu vậy?"

Nữ sinh A bước đến khoác vai Trần Kha, cái miệng không ngừng tía lia làm Trần Kha cảm thấy rất khó chịu.

"Đi lên lớp"

Trần Kha hất tay nữ sinh kia ra, liếc nhìn bọn họ một lượt rồi lướt qua bọn họ. Nhưng bất chợt một nữ sinh khác trong đám lại giựt tóc của Trần Kha kéo mạnh về sau, Trần Kha vì bất ngờ bị tấn công lén nên không kịp phản ứng.

"Làm gì vậy!? Bỏ ra coi"

Bọn nó không nói gì mà trực tiếp kéo Trần Kha vào nhà vệ sinh nữ, đứa cầm đầu cùng với Trần Kha đi vào bên trong, 2 đứa còn lại thì đứng ở bên ngoài canh gác. Lúc này ở trong phòng vệ sinh nữ không hề có một chút âm thanh nào cả.

"Ê mày nghĩ đại ca sẽ làm gì nó?"

Nữ sinh B nhìn cánh cửa rồi lại nhìn sang nhỏ bên cạnh hỏi, nhưng nhỏ kia chỉ im lặng không nói gì...
______
*Bên Trong*

"Mấy người lại muốn đấm nhau à?"

Trần Kha thủ thế, nhưng nhỏ kia thì lại lắc đầu, nở ra một nụ cười nham hiểm. Trần Kha liền cảm thấy không ổn ! Có cái gì đó không đúng ở đây...

"Tao biết mày giỏi võ nên tao đâu có dại mà đi đấm nhau với mày"

Con nhỏ đó vẫn không ngừng khiêu khích Trần Kha, lúc này Trần Kha bỏ đi sự phòng bị mà nhìn lấy người ở trước mặt, bày ra vẻ mặt khó hiểu.
_______
*Trong Lớp*

"Ayda Phi Phi, chị làm em cười chết"

Trong lớp lúc này Đan Ny và Lưu Lực Phi đang đùa giỡn với nhau. Cho đến khi tiếng chuông vào học reng lên, mọi người mới ổn định vị trí. Lúc này thầy giáo bước vào thì nhìn thấy một chiếc bàn trống, vừa nhìn vào là biết vị trí đó là của Trần Kha.

"Trần Kha, hôm nay không đi học à?"

Một Nam Sinh đứng dậy phát biểu.

"Thưa thầy, lúc nãy em có nhìn thấy Trần Kha đứng ở một góc của sân trường, sau đó hình như là bị một nhóm nữ nào đó kéo đi đâu mất"

Thầy giáo suy nghĩ một hồi liền tự mình chạy đi tìm Trần Kha. Cả lớp cũng ùa theo mà phụ đi tìm, chỉ có Đan Ny và Lưu Lực Phi là vẫn ngồi im bất động. Nhưng hình như là Đan Ny em đang suy nghĩ về một chuyện gì đó
______
*Nhà Vệ Sinh Nữ*

"Muốn nói gì thì nhanh lên, tôi không có thời gian để đứng ở đây đôi co với mấy người đâu"

Con nhỏ nữ sinh ấy vẫn cứ đứng im bất động, Trần Kha thấy vậy thì cũng mặc kệ. Lướt qua nó định mở cửa thì bị kéo tay lại, khi Trần Kha quay lại nhìn thì bị đập một cú vào đầu...

Trần Kha trợn mắt nhìn nữ sinh ấy, người đang cầm một cục đá dính đầy máu của mình. Trần Kha mơ mơ màng màng chuẩn bị ngã xuống, nhưng bị kéo lại.

"Bất ngờ không, mày có phải đã từng đánh nhỏ em của tao trước mặt cả lớp đúng chứ?"

"Mày là...chị nó?"

Uỵch, Trần Kha bị đá một cái văng vào tường. Máu trên trán đang chảy từng giọt từng giọt xuống khuôn mặt, nhưng Trần Kha vẫn không quan tâm mà dựa tường đứng dậy. Hai bên bắt đầu xảy ra một cuộc hỗn chiến...
_______
*Lớp Học*

"Em thật sự không lo cho Trần Kha sao?"

Lưu Lực Phi biết người em yêu là Trần Kha chứ không phải là mình, nên khi vừa nghe Trần Kha bị một nhóm nữ kéo đi đâu đó thì Đan Ny đã để lộ một biểu cảm vô cùng kì lạ. Em cứ ngồi đó siết chặt hai lòng bàn tay, sắc mặt trở nên vô cùng lo lắng !

"Em..kh....không"

"Em đừng nói dối, chị nhìn thấy hết rồi, em rõ ràng là lo cho Trần Kha. Vậy tại sao lại còn ngồi ở đây mà không chịu đứng dậy đi tìm, tại sao lại cứ khiến cho cả hai thêm phần khó xử như thế"

Đan Ny cúi gằm mặt im lặng

"Chị chỉ mong sau này em sẽ không hối hận về quyết định của mình"

Vẫn im lặng
_________
*Loa Thông Báo*

"Đã tìm thấy Trần Kha, nhưng có vẻ như là vừa bị ai đó tấn công. Đồng phục cũng bị xé rách một nửa, phần trán chảy xuống khá nhiều máu, hiện đang được đưa vào phòng cấp cứu"

Cả Lưu Lực Phi lẫn Trịnh Đan Ny đều đứng hình, cả hai không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Trần Kha giỏi võ vậy không lý nào lại bị đánh tới mức như vậy chứ?

Đau quá! Tại sao lại đau đến như vậy

Trịnh Đan Ny ôm lấy ngực mà rên rỉ, tiếng khóc xen lẫn tiếng nói tạo thành một âm thanh dường như là không thể nghe rõ. Lưu Lực Phi hiểu liền kéo tay em dậy, tát một cú thật mạnh khiến Đan Ny ngơ ngác cả ra...

"Em còn không đi xem Trần Kha?"

"Nhưng...nhưng mà"

"Đồ ngốc Đan Ny, không lẽ em đợi Trần Kha chết em mới chịu đi sao?".

Câu nói của Lưu Lực Phi đã thức tỉnh được em, Đan Ny hít một hơi cắm đầu chạy ra khỏi lớp. Hướng về phía phòng y tế mà chạy thật nhanh, thật nhanh...

"Kha Kha...đợi em"
___________________
Chán nản thật, thôi chuẩn bị drop đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro