Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phòng Y Tế*

Người nằm trên giường với một khuôn mặt vô cùng yên tĩnh, không nói không rằng cũng không còn cười như mọi lần nữa. Người lặng im đến mức lạ thường, bầu trời hôm nay thật sáng sủa và những tia nắng vàng hôm nay cũng không còn mang lại một cảm giác nóng nực như mọi lần nữa...

Đan Ny nàng lặng lẽ ngồi bên cạnh giường, vuốt ve mái tóc, gò má, sau đó lại đặt một nụ hôn lên trán. Đã bao lâu rồi nàng mới được nhìn rõ Trần Kha như lúc này, người trong lúc ngủ cũng vô cùng đáng yêu, Đan Ny nằm trên người Trần Kha mà cảm nhận hơi ấm lúc trước người đã mang lại cho mình.

"Kha...em.xin..lỗi"

Nếu như lúc đó nàng chịu nghe chị giải thích, nếu như lúc đó nàng không vì sự cố chấp của bản thân mà đẩy Trần Kha ra xa, thì bây giờ Trần Kha cũng không phải nằm ở đây trong tình trạng hôn mê vì mất máu. Nàng hận bản thân mình, hận cái bản tính hay ghen và hận kẻ đã ra tay làm người mà nàng yêu ra nông nổi này...

"Chờ em, em nhất định sẽ bắt kẻ đã gây ra thương thích cho chị phải trả giá"

Đan Ny lau khóe mắt, ánh mắt trở nên căm phẫn. Nàng biết nhà WC nữ sẽ không có camera, nhưng ở bên ngoài cửa chắc chắn sẽ có. Nàng nhất định phải đòi lại công bằng cho Trần Kha, nhất định phải dạy cho bọn nữ sinh đó một bài học nhớ đời.

Đan Ny đi về lớp kéo tay Lưu Lực Phi cùng xuống phòng giám sát. Trước đó thì Lưu Lực Phi đã mượn được chìa khóa từ thầy hiệu trưởng, cả hai sau đó cùng nhau nhớ lại thời gian mà bạn nam sinh kia đã nói. Rồi tua nó về lúc mà chuông vào học chưa reng lên, quả nhiên Đan Ny đã nhìn thấy 3 cái thân ảnh đó chỉ là nàng chưa thể nhìn rõ khuôn mặt vì tầm nhìn không được nét cho lắm. Thế là Lưu Lực Phi ở bên cạnh giúp nàng chỉnh độ sắc nét lên mức cao nhất, Đan Ny lần này đã có thể nhìn rõ khuôn mặt của cả 3 nữ sinh đó rồi. Nàng đáng lẽ sẽ không quá ngạc nhiên vì bọn họ đều là học sinh của khối trên, và theo nàng biết thì cái con nhỏ cầm đầu trong số đó là chị gái của cái con nhỏ hôm trước bị Trần Kha đánh.

"Nhất định là tụi nó đánh Trần Kha để trả thù, chắc chắn là như vậy"

"Vậy bây giờ phải làm sao?"

Lưu Lực Phi ngây thơ hỏi

"Còn làm sao nữa, em sẽ đập cho tụi nó một trận chứ sao. Đụng vô người của Trịnh Đan Ny này là bà cho vô nhà xác hết, lần này mà không cho tụi nó nhập viện em thề em không làm người"

"Ok, chị không cản! Nhưng đừng có quá khích mà lỡ tay quánh chết con nhà người ta đó biết chưa?"

"Cái chị này lo xa, đó giờ em quánh ai có chết đâu? Cùng lắm thì gẫy vài cái xương sườn hoặc què giò thôi"

"Rồi rồi, thôi đi lẹ dù sao thứ chúng ta cần cũng đã có rồi"

"Ừm"
________
*Lớp 12-A3*

Một cú đá nhẹ khiến cánh cửa bị phá nát, những học sinh đang vui vẻ nói chuyện bất giác giật mình nhìn ra phía cửa. Trịnh Đan Ny mang vẻ mặt sát khí đi vào bên trong lớp, tiến về cuối dãy bàn 3 trực tiếp kéo áo của một đứa trong đám.

"Nè, mày...muốn làm gì!?"

"Mày là người đánh Trần Kha?"

Lúc này ánh mắt của Đan Ny càng trở nên căm phẫn hơn mà nhìn chằm chằm vào con nhỏ ở trước mặt. Nhưng nó lập tức phủ nhận !

"Mày không có chứng cứ...thì đừng ăn nói hồ đồ, có tin tao mách thầy hiệu trưởng không hả?"

Đan Ny bất giác cười lớn.

"Mày nghĩ ông thầy hiệu trưởng dám làm gì tao? Ngôi trường này là do ba của tao góp tiền để xây dựng lên, nếu như tao muốn thì tao cũng có thể kêu ông ta đuổi học mày vì tội cố ý làm người khác bị thương đó"

Lúc này thái độ của con nhỏ nữ sinh đó cũng bắt đầu hơi sợ sợ, nhưng lại cố tỏ ra mạnh miệng. Trực tiếp đẩy Trịnh Đan Ny lùi ra vài bước !

"Mày nghĩ tao sợ mày hả con kia? Có ngon thì nhào vô"

Lưu Lực Phi đi vào nhìn nhỏ nữ sinh không biết sống chết kia mà nhếch mép.

"Thế tụi mày cứ lên hết đi, nhưng tao không đảm bảo là tụi bây vẫn còn sức lực để chống trả đâu, hahaha"
_______
*Phòng Y Tế*

Bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe cho Trần Kha thì nhìn thấy tay của Trần Kha đang động đậy, ông khẽ cười vì cuối cùng sau 3h đồng hồ thì Trần Kha đã chịu tỉnh lại. Đã không còn nằm ở đây để ăn bám cái giường này nữa rồi...

Thầy giáo đẩy cửa bước vào nhìn vị bác sĩ kia hỏi về tình trạng của Trần Kha, bác sĩ cũng nói là đã khả quan hơn và gần như là sắp tỉnh lại.

"Vậy là tốt rồi"
_________
*Lớp 12-A3*

3 đứa con gái không biết sống chết là gì liền lao lên đánh Trịnh Đan Ny, còn nàng chỉ khẽ lắc đầu. Xoay người đá một cước một trong 3 đứa bị văng về cuối bàn học va mạnh vào tủ đồ ở phía sau, hai đứa còn lại nhìn nhau gật đầu rồi lao đến. Trịnh Đan Ny cúi người xuống tặng mỗi người một quyền bay thẳng ra ngoài hành lang !

Lưu Lực Phi đứng ở một bên giả vờ thương xót, còn hic hic vài cái...

Trịnh Đan Ny từ từ đi lại chỗ nhỏ cầm đầu, kéo áo nó đứng dậy. Tặng cho liên hoàn tát khiến con nhỏ muốn rụng hết răng, sau đó lại ném mạnh ra bên ngoài cửa phòng. Rồi lại một cước khiến người và cửa đều bay thẳng ra ngoài hành lang...

"Mẹ mày, đứng lên coi con khốn"

"Em...em sai rồi, xin chị tha cho em"

Trịnh Đan Ny tức giận kéo cổ nó dậy, đấm vài quyền vào mặt, rồi cước bla bla. Khiến mặt mày con nhỏ máu me lẫn lộn, Lưu Lực Phi ở bên cạnh không ngừng vỗ tay.

"Đã nói ngay từ đầu rồi, tụi bây không có cơ hội để mà chống trả lại em ấy đâu, nên biết Đan Ny đang giữ Đai Đen Taekwondo đó. Sao mà máu liều của tụi bây còn nhiều hơn máu não vậy?"

Mặc cho con nhỏ có dập đầu xin tha, thì Đan Ny vẫn không chịu ngừng lại.

"Mày nói, lúc đó mày làm gì Trần Kha? Mà để cho chị ấy bị thương đến như vậy hả?"

Đan Ny vừa trừng mắt vừa nói với giọng trầm, không phải nói chứ giọng trầm của Đan Ny khiến ai nghe cũng phải khiếp sợ...

"Dạ...để em kể lại"

*FlashBack*

Hai bên lao vào hỗn chiến, nhưng vì mất máu quá nhiều nên Trần Kha bị yếu thế hơn. Liên tục bị dồn vào tường không có đường để đánh trả, con nhỏ cầm đầu lúc đó còn thẳng tay xé rách một nữa đồng phục của cô, sau đó lại dùng vòi phun nước vào Trần Kha...

Lúc này trước mặt Trần Kha bắt đầu mờ mờ ảo ảo, không thể nhìn rõ. Nên không đánh trúng được người kia, sau đó vì đôi giày quá trơn và vì dưới sàn có nước nên cô đã bị trượt thân ngã ngửa ra đằng sau và đầu lại đập mạnh xuống sàn. Sau đó thì bất tỉnh nhân sự, còn nhỏ kia thì cùng với 2 đứa nữ sinh kia của mình bỏ đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra...

*End FlashBack*

"Mẹ mày, sao mày dám làm như vậy với Trần Kha?"

Trịnh Đan Ny như nổi khùng khi nghe nhỏ con gái kia kể lại, nàng trực tiếp tháo dây nịt trên người xuống quất thẳng vào người của nhỏ kia. Khiến nó đau đớn nằm gục xuống sàn...

Lưu Lực Phi lúc này mới nhìn ra được sự nghiêm trọng của vấn đề liền ngăn em lại, nhưng Đan Ny lúc này như người mất kiểm soát rồi. Nàng đẩy Lưu Lực Phi ra mà tiếp tục đánh !

Bây giờ chỉ có Trần Kha mới có thể làm xoa dịu được cơn tức giận của Đan Ny mà thôi, không nói nhiều Lưu Lực Phi cấp tốc chạy về phòng y tế.
_________
*Phòng Y Tế*

"Ư...đây là đâu vậy?"

"Đây là phòng y tế, cô đã hôn mê 3 canh giờ rồi đó"

"Đầu của tôi...nhức quá"

"Khoan hãy ngồi dậy, bây giờ thì cô vẫn còn yếu lắm nên nghỉ ngơi thêm"

Lưu Lực Phi lúc này liền chạy vào phòng thì nhìn thấy Trần Kha đã tỉnh. Cô vừa vui mừng vừa nôn nóng lo sợ Đan Ny sẽ đánh chết người.

"Kha Kha, tôi cần cô đi theo tôi gấp"

Trần Kha không mấy vui vẻ gì khi nhìn thấy người đầu tiên bước chân vào phòng y tế lại là Lưu Lực Phi, cô quay mặt sang hướng khác tỏ vẻ không quan tâm. Nhưng câu nói tiếp theo lại khiến Trần Kha giật bắn mình

"Tại sao tôi phải đi theo cô?"

"Đừng hỏi nhiều, nếu cô còn không chịu đi thì sẽ có án mạng xảy ra đó?"

"Liên quan gì tôi"

"Trịnh Đan Ny nghe cô bị đánh liền đi trả thù rồi kìa, em ấy đang mất kiểm soát và chỉ có cô mới có thể giúp em ấy hạ hỏa thôi, nhanh lên đi"

"Cô nói sao?"

Trần Kha nghe vậy vội đứng dậy, mặc dù còn hơi choáng nhẹ nhưng cũng chạy theo Lưu Lực Phi đến nơi đó.

"Đan Ny..."
___________
Dù người ta đã ngất xỉu nhưng Đan Ny vẫn không chịu dừng tay vẫn cứ dùng lực quất xuống từng phát một. Cho tới khi có một đôi bàn tay giữ chặt lấy eo của em từ đằng sau...

"Dừng lại đi em, coi như là vì chị, có được không?"

Trịnh Đan Ny nghe được giọng nói quen thuộc liền quay đầu, em liền tươi vui trở lại ôm lấy Trần Kha.

"Em...em vui quá, cuối cùng thì chị đã chịu tỉnh rồi. Chị có biết lúc đó em đã rất lo lắng, rất sợ không? Em sợ em sẽ không còn được gặp lại chị nữa, em sợ chị sẽ lại rời xa em thêm một lần nữa"

"Ngốc quá, chị làm sao có thể bỏ lại em được cơ chứ? Nhưng mà em đó! Sao lại đánh người ta thành ra thế này cơ chứ? Bạo lực là không tốt đâu"

"Em biết, nhưng em không thể chịu đựng được khi có người dám ức hiếp chị. Em không muốn chị bị thương, và càng không muốn nhìn thấy chị phải vào phòng y tế thêm một lần nào nữa"

"Ưm, chị biết em quan tâm chị mà"

Sau một hồi nói chuyện, thì hai người liền vui vẻ làm hòa. Lưu Lực Phi đứng ở bên cạnh gặm đường muốn điên rồi.

"Chị...chị chóng mặt quá"

"Chắc là do thiếu máu"

Trịnh Đan Ny lập tức bế Trần Kha trên tay, một mạch chạy về phòng. Bỏ lại Lưu Lực Phi đứng nhìn theo mà chỉ biết thở dài...

"Bởi vì tôi thích chị, không muốn nhìn thấy chị bị thương. Tôi càng ghét dáng vẻ bất lực của mình khi ngày ngày phải nhìn thấy chị đi vào căn phòng màu trắng xóa này..."

"Tôi muốn được ở bên cạnh chị, muốn được bảo vệ chị, muốn được trở thành người có thể mang lại hạnh phúc cho chị và muốn làm một người đáng tin cậy, để mỗi lúc mệt mỏi thì chị vẫn sẽ nhớ đến tôi, sẽ cần đến bờ vai này của tôi để tựa vào"

"Trần Kha, Wo Ai Ni" (Tôi yêu chị)
________________
*Phòng Y Tế*

Đặt Trần Kha nằm trên giường, còn bản thân thì ngồi ở bên cạnh không ngừng tía lia cái miệng. Sau bao nhiêu lần nói chuyện thì tôi và chị đã cùng nhau tha thứ cho đối phương...

"Cảm ơn em"

"Vì chuyện gì ah?"

"Không gì cả, chỉ là muốn cảm ơn em"

"Ưm, chị nghỉ ngơi đi"

Trịnh Đan Ny ân cần dìu Trần Kha nằm xuống giường, khi em chuẩn bị rời đi thì bị Trần Kha kéo tay lại. Lực khá mạnh khiến em ngã xuống !

Hai tay của Trịnh Đan Ny chống ở hai bên giường, và khuôn mặt thì đang tiến sát xuống khuôn mặt của Trần Kha. Hai bên má cũng vì thế mà bất giác đỏ lên, em vội đứng dậy xin lỗi rồi mau chóng chuồn khỏi đó...

"Vừa rồi, mình có thế cảm nhận được nhịp đập của em ấy" - Trần Kha

"Vừa rồi, mình có thể cảm nhận được nhịp đập của chị ấy" - Trịnh Đan Ny
___________
"Đây được gọi là tình yêu mà người ta vẫn thường hay nhắc tới đó sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro