Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng sau đó Trần Kha đều ở bên cạnh Trịnh Đan Ny không rời nửa bước, hai người cũng hứa hẹn với nhau là sau khi Đan Ny trưởng thành hơn một chút thì bọn họ sẽ cùng nhau đi du lịch, đi vòng quanh thế giới, cùng nhau đi đến những nơi mà cả hai đã từng ao ước.

"Trần Kha...Em yêu chị"

Trịnh Đan Ny nay đã chuyển bàn lên ngồi bên cạnh Trần Kha, em thì thầm vào tai chị nói vài lời đường mật. Khiến Trần Kha giật mình té khỏi ghế trong tiếng cười của mọi người, Đan Ny quát lớn kêu mọi người không được cười...

"Cười lớn hơn đi, hahahahaha"

Nhưng cuối cùng bản thân lại là người cười to nhất trong đám, Trần Kha bày ra vẻ mặt chán ghét nhìn em. Người gì đâu mà suốt ngày không lo học hành mà toàn chọc phá người ta không hà, đúng là cái đồ...cái đồ...đáng yêu !

"Kha Kha nè, em muốn đến nhà chị chơi có được không a"

Trần Kha quay sang nhìn em có một chút khó hiểu. Sao tự nhiên lại muốn đến nhà của mình để làm gì cơ chứ???

"Để làm a"

"Cũng không , chỉ lâu rồi em chưa đến thăm mẹ của chị...nên"

"Chị hiểu rồi, tan học chúng ta cùng về"

"Yeahhhh, vẫn Kha Kha Kha chiều em nhất"
_____________
*Nhà Trần Kha*

"Mẹ, mẹ xem con đưa ai về nhà mình nè"

Mẹ của Trần Kha đang nấu đồ ăn ở dưới bếp khi bà vừa nghe tiếng của Trần Kha liền vội chạy lên trên nhà.

"Woaaa, Đan Ny đã lâu rồi cháu mới ghé qua nhà của chúng ta đó. Mau ngồi xuống còn Trần Kha nữa? Sao mà đứng im ở đó mau đi rót cho con bé một ly nước"

"Ơ..."

"Còn ơ với cóc cái gì?"

Trần Kha xụ mặt đi vào trong bếp rót ly nước cho Đan Ny, cô rốt cuộc không biết mình hay em ấy mới là con của mẹ nữa.

"Mời em uống nước"

Trần Kha kéo ghế ngồi ngoài bìa làm Đan Ny hơi khó chịu, mẹ cô cũng cảm thấy không đúng lắm. Liền giả vờ ho khan vài tiếng ! Nhưng cái nữ nhân tên Trần Kha này vốn đầu gỗ nên hoàn toàn không hiểu ý của mẹ mình làm bà cảm thấy vô cùng bất lực với cái đứa con gái này, đáng lẽ bà nên sinh ra một đứa nào đó thông minh hơn một chút thì đỡ biết bao...

"Mẹ đang bị sốt..."

"Á sợ quá, mẹ bị sốt rồi, con phải né thôi"

Còn không đợi bà nói hết câu, Trần Kha đã nhảy thẳng qua bàn. Ngồi trong lòng của Đan Ny ôm chặt cứng con nhà người ta, khiến ẻm có chút đỏ mặt. Mẹ cô thì khỏi nói bà cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm...

"Hôm nay Đan Ny ở lại ăn cơm với mẹ con bác nhé, được không"

Trần Kha cũng quay mặt lên nhìn Đan Ny với dáng vẻ đáng yêu, ây làm sao mà em có thể nỡ lòng nào mà từ chối được kia chứ. Thế là bọn liền cùng với nhau đi xuống nhà bếp bắt đầu dùng bữa tối.

Đan Ny lúc này nhận được cuộc điện thoại từ mẹ, em bảo là sau khi ăn tối ở nhà Trần Kha xong là sẽ về. Nhưng thái độ của mẹ em ngay sau khi nghe em nói là đang ở nhà của Trần Kha thì lại đột ngột thay đổi...

"Vậy thì tối nay con cứ qua đêm ở đó đi, không cần về nhà cũng được, vậy nha"

*TÚT TÚT TÚT*

"Ơ..."

"Mẹ cháu nói gì vậy?"

"Mẹ bảo tối nay cháu không cần về, mà hãy qua đêm tại đây luôn đi"

"Thế thì tốt quá"

Mẹ Trần Kha mặt tươi vui như mở hội khi nghe Đan Ny bảo là sẽ qua đêm tại nhà.

"Sao lại tốt hả mẹ?"

"Ừm...thì...con nít con nôi biết cái gì? Mau 2 đứa mau về phòng, ở đây để mẹ dọn"

Mẹ tôi bà ấy cứ liên tục đẩy chúng tôi ra nhà trước cứ như là đang đuổi tà vậy. Tôi cũng mặc kệ bà, mà kéo tay Đan Ny một mạch chạy về phòng của mình, vừa vào tới phòng Đan Ny đã chủ động đẩy ngã tôi xuống giường, sau đó khóa chặt cửa lại...em ấy quay lại nhìn tôi, lại còn để lộ biểu cảm liếm môi đó. Tôi có linh cảm là hôm nay mình sẽ rất thảm !

"Em làm gì vậy chứ, kì quá à"

"Sao? Chị không thích à?"

"Không phải, mà là em chưa đủ 18 tuổi đó?"

"Đứa nào quy định 18 tuổi mới được làm chuyện đó, chị nói đi, em lập tức đấm cho nó không trượt phát nào"

"Hả? Ờ...ờ thì là bà hàng xóm"

*Bà hàng xóm tự nhiên cảm thấy nhột*

"Kha, chiều em đi, em thương"

Đan Ny em ấy lại đang dùng chất giọng ngọt ngào đó để mê hoặc tôi, nhưng tôi dường như là không bị say mê...mà là tôi đã hoàn toàn bị chìm đắm vào trong giọng nói ấy, Đan Ny rất nhanh chóng xé rách chiếc áo mỏng manh ở trên người của tôi ra. Em ấy bắt đầu từ cổ, sau đó bàn tay hư ấy lại bắt đầu nghịch ngợm...

"Đừng mà..."

Đan Ny lại liếm lấy cổ của tôi theo nghĩa đen mà người ta thường gọi là "biến thái"

"Awww, chết mất, cho em tận hưởng cảm giác này một chút nào. Kha, sao chị lại ngon quá vậy?"

?????????????????

(Tắt đèn, drop đoạn này nha bà con)
_______________
Vì sáng hôm sau là chủ nhật nên hai người đều không phải xách cặp đến trường, cứ thế mà ung dung ngủ nướng đến 12-13h mới chịu thức dậy. Lúc này Đan Ny đã dậy rồi, nhưng em chưa muốn đi xuống nhà liền. Em muốn ngắm Trần Kha thêm một chút nữa, lúc ngủ trông chị rất đáng yêu và dễ thương cực kì...

Đan Ny tiện tay chạm vào môi của Trần Kha rồi sau đó lại quẹt lên môi của mình, ôi mẹ ơi chưa về chung một nhà mà đã hành xử thế này rồi. Mốt mà về ở với nhau chắc còn hơn vậy nữa quá.

"Ư...em làm gì vậy?"

"Chị tỉnh rồi sao, muốn ngủ thêm không?

Đan Ny hơi cảm thấy có lỗi vì vô tình làm Trần Kha thức giấc, Trần Kha không nói gì mà trực tiếp bật dậy. Đứng dậy bảo là mình cần phải về nhà rồi, nhưng khi đi tới cửa thì Trần Kha cảm thấy có cái gì đó sai sai ở đây, sau đó lại quay sang nhìn Trịnh Đan Ny.

"Sao em chưa về????"

"Chị là đuổi em sao?"

"Không, chẳng qua là chị sợ ba mẹ của em lo lắng thôi. Mau về đi, em đã không tắm nguyên 1 ngày hôm qua rồi. Về tắm rửa nghỉ ngơi rồi nhắn tin cho chị"

Trần Kha nhẹ giọng nhắc nhở em về việc nguyên 1 ngày hôm qua em còn chưa tắm, nhưng nhắc nhở kiểu này thì có khác gì là đang chê người ta ở dơ đâu cơ chứ????

"Đồ đáng ghét, Trần Kha"

Đan Ny liên tục đánh vào người tôi rồi sau chạy ra khỏi cửa, tôi có một chút tiếc nuối vì vừa muốn giữ em ở lại. Nhưng lại lo sợ ba mẹ của em ở nhà đang lo lắng nên thôi vậy.

Cơ mà nghĩ lại chuyện ngày hôm qua, càng làm cho Trần Kha thêm phần sợ sệt. Trịnh Đan Ny của tối ngày hôm qua đúng là quá đáng sợ rồi ! Sau hôm nay không được để em ấy làm chuyện như vậy nữa, quá kinh khủng, quá đáng sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro