Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nhà của Đan Ny*

"Mẹ con về rồi đây"

Trịnh Đan Ny uể oải bước vào nhà, mẹ cô từ dưới bếp vội chạy lên bắt đầu tra hỏi.

"Sao rồi"

"Sao? Sao gì hả mẹ?"

"Thì là chuyện con với con bé Trần Kha đó, có tiến triển tốt chứ, mau kể mẹ nghe"

"Cái mẹ này kì cục quá hà, con gái mẹ mới về mà chẳng thèm rót cho nhỏ ly nước nữa, haizzz"

Trịnh Đan Ny giả vờ ủy khuất, mẹ nhìn cô không khỏi lắc đầu, sau đó bà liền đi xuống bếp rót cho Đan Ny một ly nước.

"Đây nè cô nương, rồi kể cho tôi nghe về chuyện của cô và Trần Kha đi"

"Ừm thì cũng không có gì, chỉ là hai bọn con ngủ chung phòng thôi mà"

Đan Ny vừa nói vừa đỏ cả mặt, mẹ nhìn cô khẽ cười sau đó cũng không nói gì nữa mà kêu cô mau xuống ăn cơm.
__________
*Nhà của Trần Kha*

"Hai đứa hồi tối vui vẻ chứ?"

Trần Kha vừa bước xuống lầu là đã bị mẹ hỏi một câu đến sang chấn tâm lý...

"Mẹ này, kì quá đi à"

"Hahaha, đùa chút thôi mà đã đỏ mặt rồi, đúng thật là, thôi mau lại đây ăn cơm đi"
_____________
*Chiều hôm đó*

"Kha Kha nè, chị có bị mẹ tra tấn cái lỗ tai không? Chứ em vừa mới bị bà ấy hỏi đến muốn điên đầu luôn rồi á, chị nhìn em lỗ tai em vẫn còn đỏ đây này"

Đan Ny mặt mày cau có vừa nói lại vừa chỉ vào một bên tai của mình, Trần Kha nhìn em thở dài...

"Chị cũng có khác gì em đâu? Hông hiểu sao bà mẹ nào cũng như vậy hay sao ta, chứ đây là lần đầu tiên chị có được bà mẹ bá đạo như dzị luôn á"

Đan Ny gật đầu, hai người sau đó liền cùng với nhau đi đến một khu công viên để ngồi hóng gió.

"Em rất thích không khí ở đây, nó làm cho em cảm thấy vô cùng dễ chịu và thích thú, còn chị thì sao?"

"Chị hả? Chị thì chỉ thích ở bên cạnh em những lúc như thế này mà thôi"

Nói rồi Trần Kha tựa đầu vào vai Đan Ny.

"Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa, chị nói có đúng không?"

"Phải, phải, không bao giờ"
_____________
*Nhà Trần Kha*

"Mẹ, con về rồi"

"Về rồi à, hôm nay đi chơi với con bé đó có vui không?"

"Vui lắm ạ"

Trần Kha vội đi lên lầu mà không thèm ăn uống gì, mà một mạch đi lên phòng. Sau đó liền thả lỏng bản thân mà nằm xuống giường suy nghĩ về một việc rất đỗi xa vời...

*Không biết mình và em ấy khi kết hôn rồi, thì sẽ ra sao nhỉ? Mình xem trên tivi thấy có nhiều người sau khi kết hôn liền cảm thấy đối phương không phù hợp với nhau thì lại ly hôn, không biết sau này mình và em ấy có như vậy hay không?"

*Ting Ting*

Khỏi đoán cũng biết là Đan Ny nhắn tin rồi, chắc chắn là sẽ có một chuyện vui gì đó muốn kể rồi.
________________
*Phần Tin Nhắn*

"Kha Kha"

"Chị đây, có chuyện gì sao em?"

"Em...em sắp phải đi rồi"

Câu nói này làm tâm trạng đang vui vẻ của Trần Kha bỗng chốc sụp đổ...

"Em nói gì cơ? Em định đi đâu, không phải em đã nói là chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau sao? Không lẽ em định thất hứa với chị hay sao"

Đầu dây bên kia không nói gì nữa mà chỉ còn lại tiếng khóc nức nở, Đan Ny dường như là đang giấu Trần Kha một chuyện gì đó thì phải...

"Em xin lỗi, nhưng mà Kha, mình đừng gặp lại nhau nữa có được không?"

Khoảnh khắc này khiến Trần Kha như cây chết lặng !

"Lý do, cho chị 1 cái lý do hợp lý đi?"

"Bởi vì...vì em vốn không hề yêu chị"

Lại một lần nữa...

"Em nói dối, chị không tin, em hãy đến trước mặt chị để mà nói thẳng ra đi"

"Xin lỗi, em không thể"

"Vậy, tất cả những tháng ngày mà chúng ta ở bên cạnh nhau...đều là dối trá?"

Trịnh Đan Ny ở đầu dây bên kia bất chợt im lặng, Trần Kha cũng im lặng !

"Nếu đó là đều mà em cho là tốt, vậy thì được thôi, nhưng chị vẫn sẽ yêu em, yêu em như cách mà chị đã từng rất yêu"

"Tùy chị"

Một câu "tùy chị" Làm con tim tôi bất giác nhói lòng. Chỉ vừa lúc chiều nay chúng ta vẫn còn ngồi nói chuyện rất vui vẻ, nhưng tại sao đến cuối cùng người lại nhẫn tâm đối xử với tôi như vậy?

Từng giọt lệ bất giác rơi xuống hai bên gò má, đây là lần đầu tiên Trần Kha cảm nhận được cảm giác bị bỏ rơi, nhưng càng đau hơn khi bị chính người mà mình yêu bỏ rơi, cảm giác ấy đang tuôn trào trong lòng của cô...một cảm giác đau đến không thể thở được !

Trần Kha ngã khuỵu xuống sàng nước mắt không ngừng tuôn rơi lã chả...
_________________
*Nhà của Đan Ny*

"Bố đã hài lòng chưa, đã vừa ý hay chưa?"

"Vậy mới đúng là con của ta chứ, ngày mai con sẽ cùng ta rời khỏi đây mà đi định cư ở bên nước ngoài, qua đó ta sẽ dạy con cách quản lý công ty"

Trịnh Đan Ny khóc đến hai mắt sưng lên, ánh mắt căm phẫn nhìn người bố của mình. Chỉ vì ham muốn riêng của bản thân mà ông ấy sẵn sàng đánh đổi cả hạnh phúc của con gái mình...

"Con qua đó học, nhưng con chắc chắn sẽ còn quay trở về đây để gặp lại Trần Kha và bố sẽ không thể ngăn cản con được đâu"

"Con cứ làm những gì con muốn, nhưng ta cũng sẽ không đảm bảo là ta sẽ không làm gì con bé đó"

"Bố dám sao?"

"Con cứ chờ mà coi, người của ta chắc giờ này đã đi tới nhà của con bé đó rồi"

Trịnh Đan Ny hốt hoảng định chạy đi thì bị 2 vệ sĩ giữ chặt lại, họ còn trói rồi ép cô ngồi trên ghế, trên màn hình còn có cảnh hai người vệ sĩ đang tiến vào nhà của Trần Kha...!

"Bố, người muốn làm gì họ?"

"Cứ xem tiếp đi"
_______________
Mẹ Trần Kha hoảng sợ khi có người lạ xông vào nhà, tiếng la hét của bà khiến Trần Kha vội chạy xuống nhà. Nhìn thấy mẹ đang bị 2 người áo đen tấn công, Trần Kha lập tức nhảy xuống ôm lấy bà để bảo vệ, hai người đó nhìn nhau rồi nói cái gì đó. Sau đó liền một đạp khiến cô ngã ra đằng sau !

"Các người là ai, sao lại tấn công chúng tôi? Tôi nhớ tôi và mẹ đều không hề quen biết hay làm gì đắc tội với mấy người cả"

"Nhưng có người thuê bọn tao, muốn dạy cho mày một bài học đó. Đánh nó"

Sau đó cả hai lao vào liên tục dùng đồ ở trong nhà đánh liên tiếp vào người của Trần Kha, mẹ cô hoảng sợ núp một bên, Đan Ny cũng muốn giúp nhưng bản thân bây giờ chỉ có thể bất lực ngồi nhìn người mà mình yêu bị đánh...

"Nếu Trần Kha có mệnh hệ gì, con sẽ không bao giờ tha thứ cho bố"

Đan Ny vừa nói, ánh mắt giận dữ liền trừng lên nhìn vào ông. Nhưng bố của Đan Ny chỉ khẽ cười !

"Mạnh, đánh mạnh hơn nữa"
________________
Trần Kha tuy là bị yếu thế hơn, nhưng rất nhanh chóng đã chiếm lại ưu thế. Với võ Taekwondo của cô thì hai người đó rất nhanh chóng bị Trần Kha hạ gục...

Giải quyết xong, Trần Kha bước đến chỗ mẹ để kiểm tra xem bà ấy có bị thương hay là không. Nhưng khi Trần Kha vừa quay lưng thì một trong 2 tên vệ sĩ kia liền cầm lấy một bình hoa, đập mạnh vào đầu của cô, sau đó cầm lấy chân của Trần Kha ném mạnh vào tường.

*Khụ*

Trần Kha phun ra một ngụm máu đỏ tươi, khiến Đan Ny trở nên kích động...

"Đủ rồi, dừng lại ngay, nếu không Trần Kha sẽ chết mất, dừng lại"

"Ta là muốn nó chết đó, nếu như nó chết con sẽ không cần phải vướng bận vào một câu chuyện tình yêu không có kết quả như này, còn biết bao chàng trai cho con lựa chọn, hà cớ gì phải đi yêu một đứa con gái thế hả con?

"Chị ấy là con gái...nhưng lại là người mà con yêu, nếu như bố dám làm hại chị ấy, thì con cũng không kiêng nể gì nữa"

Trịnh Đan Ny gồng tay lại, nhắm chặt mắt dùng toàn bộ sức lực phá được dây trói. Lập tức đi lại bóp lấy cổ của bố mình, ánh mắt hiện rõ tơ máu của sự giận dữ, lúc này ông cũng không còn dám làm liều nữa mà bảo 2 tên vệ sĩ dừng tay...

Nhưng cả hai vẫn không làm theo chỉ thị, vẫn tiếp tục đánh, Trịnh Đan Ny tức đến sùng máu, thẳng tay ném mạnh ông lên bàn. Sau đó còn chỉ tay vào mặt ông !

"Vốn con cứ nghĩ rằng chỉ cần làm theo lời bố thì bố sẽ tha cho họ. Nhưng bố lại muốn giết Trần Kha? Vậy thì con cũng không làm theo lời bố nữa, cho dù bố có làm gì thì con, Trịnh Đan Ny vẫn sẽ luôn ở đây để mà bảo vệ cho chị ấy"

"Mày..."

Trịnh Đan Ny lập tức tặng cho 2 tên vệ sĩ đang chặn đường mình mỗi người một quyền, sau đó ung dung rời khỏi. Lập tức chạy đến nhà của Trần Kha !

"Kha, đợi em, em đến cứu chị"

Bên này Trần Kha vẫn đang bị hành cho lên bờ xuống ruộng. Một tên bước đến giựt tóc của cô, tên còn lại cầm một bình bông hoa đi đến trước mặt, định đập vào đầu cô. Lúc này Trịnh Đan Ny vừa hay tới kịp lúc, nhanh chân chạy tới đá một tên bay thẳng ra vài mét, còn một tên cũng bị em dùng cái bình bông đập thẳng vào sau gáy bất tỉnh. Trần Kha ngã gục xuống đất, Đan Ny hoảng hốt chạy lại đỡ lấy chị, mẹ Trần Kha cũng nhanh chóng đi đến bên cạnh con gái mình...

"Kha Kha, tỉnh...tỉnh lại đi con"

"Trần Kha, đừng ngủ, chị nhất định sẽ không sao đâu, Kha...em xin lỗi"
_______________________
Chap này hơi tội Kha nhỉ? Nhưng có ngọt thì ắt sẽ có ngược mà đúng hơm? Nhưng đừng lo, sẽ không ngược quá mức đâu và cái kết của bộ này là HE nên cũng không cần phải lo lắng nhé mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro