Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kha ngủ dậy thì trời đã chờn tối, cô vừa ngáp vừa đi xuống dưới nhà định lấy nước để uống. Thì phát hiện căn nhà bỗng trở nên u ám, bầu không khí xung quanh vô cùng quỷ dị. Khiến Trần Kha lạnh cả sống lưng, cô đi khắp nơi gọi Đan Ny, nhưng không hề có tiếng hồi đáp

Trần Kha nghe thấy tiếng cửa kêu cọt kẹt thì đi lại xem thử, dù rất sợ nhưng cô vẫn lấy hết can đảm mà mở toang cánh cửa. Sau đó thì Trần Kha ôm miệng mà hét toáng lên, sau đó thì ngất lịm đi...

"Kha Kha, Kha Kha"

Tiếng của Đan Ny làm Trần Kha giật mình tỉnh giấc, thì ra là cô chỉ là đang nằm mơ mà thôi. Nhưng giấc mơ lại rất giống với hiện thực, điều này khiến cho Trần Kha không khỏi lo lắng. Cô quay sang không ngừng hỏi Đan Ny có bị làm sao hay là không, rồi lại bắt đầu xem xét cơ thể của em coi có bị thương ở chỗ nào hay không? Đan Ny nhìn Trần Kha hành xử kì lạ thì bắt đầu lo lắng.

"Kha, em đưa chị đi trị liệu tâm lý nhé, không thể để chị ở trong tình trạng này mãi được"

Nói rồi em kéo tay Trần Kha rời khỏi nhà, trên đường đi Trần Kha không ngừng nhìn thấy những ảo giác kì lạ. Sau đó khi cả hai đang băng qua đường thì cô lại nhìn thấy cảnh em bị tai nạn, ảo giác này khiến Trần Kha sợ hãi đứng khựng lại...

"Kha, chị sao vậy?"

"Chị...chị muốn về nhà"

Trần Kha mặt mày tái mét, biểu cảm thì sợ sệt. Giống như vừa thấy một thứ gì đó khủng khiếp lắm vậy, Đan Ny cũng đành bất lực đưa chị về nhà. Trở về nhà Trần Kha mặt không có chút cảm xúc nào ngồi ở trên ghế, hiện tượng rất giống với người bị mất hồn vậy ! Thấy không thể đưa Trần Kha đi trị liệu thì Đan Ny chỉ còn cách là mời người điều trị về đây.

1 tiếng sau thì có một người đàn ông lạ mặt bước vào, nhìn chằm chằm vào Trần Kha. Sau đó liền nhìn qua Đan Ny chào hỏi, Đan Ny lúc này mới kể lại những chuyện mà Trần Kha đã gặp phải.

"Nếu mà mơ thấy những việc này thì có nghĩa là người mà cô ấy nhìn thấy sắp gặp phải một tai ương gì đó, vậy cô có biết cô ấy đã mơ thấy ai hay không?"

"À thì lúc đầu thì chị ấy nằm mơ thấy tôi, nhưng vài ngày sau thì chị ấy không còn nói là mơ thấy người nào cho tôi biết nữa, chị ấy cứ liên tục hỏi tôi có bị làm sao không? Có bị thương hay là không? Trông rất kì quái, đây là lần đầu tôi thấy chị ấy bị như vậy đó"

Thầy Trịnh vuốt cằm suy nghĩ.

"Vậy thì trước đây cô ấy có mất đi người thân hay người quan trọng nào hay chưa?"

"Để tôi nghĩ xem, à có là mẹ của chị ấy"

"Bà ấy mất như thế nào?"

"Nghe chị ấy kể thì là trong lúc hai người họ đang băng qua đường thì từ đâu một chiếc xe moto phóng đến, mẹ của Trần Kha vì cứu chị ấy mà gặp phải tai nạn rồi qua đời"

"Là chứng kiến mẹ mình chết sao?"

"Phải"

Thầy Trịnh dường như đã hiểu ra vấn đề gì đó, khẽ nói với Đan Ny.

"Con người ta khi mất 1 người thân hay người quan trọng thì sẽ rất dễ bị tâm lý, đằng này lại còn là chứng kiến. Có thể vì mất mát này đã để lại cho cô ấy một ám ảnh tâm lý, sau cái chết của mẹ mình"

"Vậy có cách nào điều trị hay không?"

"Hãy giúp cho người bệnh được cảm nhận nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn, khi ấy cô ấy sẽ nhanh chóng quên đi quá khứ và sẽ dần dần hồi phục trở lại. Và đặc biệt là không nên để đồ của người đã khuất ở trước mặt người bệnh, vì như vậy sẽ làm cho bệnh tình càng thêm nghiêm trọng...

"Đây là thuốc mà tôi đã kê, hãy cho cô ấy uống 2 lần 1 ngày. Tuy nó không giúp cải thiện gì nhiều, nhưng ích ra thì có thể giảm bớt sự căng thẳng và kích động"

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn thầy"

"Được rồi tôi về đây, nếu cần thì cứ liên hệ cho tôi. Tôi lúc nào cũng có mặt"

Sau khi tiễn thầy Trịnh về thì Đan Ny lập tức lấy những viên thuốc ra rồi đưa vào tay Trần Kha. Sau bỏ bảo chị mau uống

"Chị ghét thuốc lắm"

"Ngoan đi, uống hết rồi em cho kẹo"

"Vậy thì được"

Trần Kha bỏ hết số thuốc vào trong miệng, sau đó uống một cốc nước.

Sau đó thì Trần Kha bắt đầu lảo đảo rồi ngất trong vòng tay của Đan Ny, trong thuốc đó còn có cả thuốc ngủ. Bởi vì người ta nói khi bạn ngủ đủ giấc thì tinh thần của bạn mới cảm thấy được thoải mái nhất và sẽ không bị ảnh hưởng bởi những việc khác, đúng như vậy bây giờ thì Trần Kha đang ở trong trạng thái ngủ say và có lẽ là tới tận trưa ngày mai thì mới tỉnh dậy được. Đan Ny biết ngày 24-25 sẽ là dịp Noel nên em muốn sớm giúp cho Trần Kha mau chóng bình phục để hai người có thể cùng nhau trang trí cây thông và còn cùng với nhau đón một mùa Noel thật ngọt ngào và lãng mạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro