Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những tháng ngày điều trị thì chứng ám ảnh về tâm lý của Trần Kha cũng dần hồi phục, hai người cũng có thể đón một năm Noel an lành bên cạnh nhau. Hôm nay cả hai người dắt tay nhau đi ra bên ngoài mua 1 cây thông về nhà để trang trí, tuy giá trị của 1 cây thông là không rẻ nhưng đó cũng không phải là vấn đề.

"Chị cảm thấy Noel năm nay thật sự rất đặc biệt, em có biết tại sao hay không?"

"Em không biết"

Trịnh Đan Ny nghe Trần Kha hỏi thì vội quay đầu lại nhìn, Trần Kha đưa tay đẩy đầu của em mà cười.

"Là tại vì Noel năm nay có em"

Câu nói của Trần Kha làm cho hai bên má của Trịnh Đan Ny đỏ ửng lên, em ngại ngùng gãi gãi đầu rồi quay sang hướng khác. Nhưng nội tâm trong lòng thì đang gào thét rất dữ dội !

Hai người sau đó không nói gì nữa mà tiếp tục công việc của mình, làm từ sáng sớm cho đến gần trưa thì cây thông mới hoàn thành. Trông nó rất đẹp và Đan Ny cảm nhận được đây có lẽ là cây thông đẹp nhất mà em từng làm và cũng là lần đầu cùng với Trần Kha làm ra nó.

"Đẹp quá chị nhỉ?"

"Ừ, rất đẹp"

Trịnh Đan Ny chọt chọt eo của Trần Kha làm người kia nhột muốn chết.

"Làm gì vậy chứ?"

"Tối nay ta cùng đi đón Noel nhé, rồi ngày mai em sẽ có một bất ngờ lớn cho chị và tới lúc đó thì chị phải diện một bộ đồ mà em đã chuẩn bị cho đó, đợi em xíu"

Trịnh Đan Ny nói rồi lập tức quay lưng đi vào trong, sau đi trở ra thì trên tay Đan Ny còn cầm theo một cái hộp gì đó nhìn rất bí ẩn. Em đưa tận tay cho Trần Kha

"Đây là gì?"

"Là bộ đồ mà em đã chuẩn bị, vì Noel có tận 2 ngày. Nên hôm nay em muốn đưa chị đi chơi trước rồi ngày mai sẽ có một món quà lớn dành tặng cho chị và em muốn chị phải mặc nó, còn điều này nữa đó là chị không được nhìn trộm chiếc hộp, nếu không thì em sẽ giận chị đó. Hiểu hông?"

"Haizz, sao lại phiền phức như thế"

"Có nghe hông hả?"

"Ờ..có, chị biết rồi mà, chị tuyệt đối sẽ không nhìn trộm đâu. Em yên tâm"

"Vậy thì được rồi, em phải đi chuẩn bị thêm một số thứ đây. Bye bye"

Nói rồi Trịnh Đan Ny nhanh chân rời khỏi nhà, bỏ lại một mình Trần Kha chán chường ở trong ngôi nhà. Nhìn thấy chiếc hộp trên tay tính tò mò của cô lại bắt đầu, khi cô định mở thì lý trí đã ngăn cô làm điều đó. Sau đó Trần Kha liền vứt chiếc hộp sang một bên mà thả lỏng bản thân nằm xuống ghế...!
________
Tối đó, Đan Ny trở về nhà gọi Trần Kha dậy. Hai người đi thay đồ sửa soạn cho thật đẹp để cùng đón Noel. Sau đó thì Đan Ny dùng đồ bịt mắt Trần Kha lại rồi kéo đi đâu đó, một lúc sau thì Đan Nữ bảo là tới rồi, có thể cởi bịt mắt...

"..."

Những người đi đường nhìn thấy thì tỏ vẻ kì thị, họ lại bắt đầu bàn ra tán vào, nói những lời khó nghe làm Trần Kha phải cúi mặt xuống vì xấu hổ. Đan Ny tức giận quay sang mắng bọn họ một trận !

"Các người im hết cho tôi, con gái yêu con gái bộ lạ lắm hay sao mà các người cứ thích xỉa xói, soi mói thế hả? Bây giờ sống thân với tình cảm của mình thì cũng bị kì thị nữa là như thế nào?"

Bọn họ bị chửi đến mức câm nín...

"Còn chị nữa, có việc gì mà phải sợ đâu chứ hả? Em không ngại, không thấy xấu hổ thì chị xấu hổ cái gì..."

Trần Kha khẽ cười, ngước mặt lên

"Chị không xấu hổ, chỉ là có chút xúc đông mà thôi. Đan Ny, cảm ơn em, chị rất thích"

Một cái ôm ấm áp nhân dịp Noel, cái ôm ấy ở trước mặt những người xung quanh.

Bọn người đó sau đó chiến biết quay mặt bỏ đi, sau khi vừa bị Đan Ny mắng cho một trận. Rồi còn đứng im chứng kiến cảnh ngọt ngào của cả hai người họ

Trần Kha sau đó tự nhiên lại cảm thấy đau chân và muốn ngồi nghỉ, Đan Ny nghe vậy không nói gì cả mà trước tiếp bế chị trên tay. Khiến Trần Kha đỏ hết cả hai bên tai, sau đó cô không kiềm được nữa mà gián tiếp hôn lên má Đan Ny một cái, làm em giật mình quay mặt qua nhìn. Biểu cảm rất phong phú...

"Chị...chị vừa làm gì zạ?"

"Thì hôn em thôi mà"

Trần Kha tròn xoe mắt nhìn Đan Ny liên tục chớp mắt trông rất đáng yêu.

"Ây, Trần Kha...em rất thích, hôn cái nữa bên này đi, đây này"

Trịnh Đan Ny xoay má bên kia qua kêu Trần Kha hôn, nhưng Trần Kha lại tỏ ra khinh bỉ nhìn em.

"Đừng có được nước làm tới nghe chưa"

"Hì hì"

Hai người vẫn cứ như thế mà đi chơi, Disney, xem phim, nhà ma, tàu lượn siêu tốc, đu dây cáp...rất nhiều và ngoại trừ Disney ra thì những cái trên đều có tiếng hét của Trần Kha.

Đi xem phim thì sợ bị hù nên chủ động hét trước, đi nhà ma thì còn chưa bước vô nữa mà đã la hét ầm ĩ, đi tàu lượn siêu tốc thì hét như chưa từng hét, đu dây cáp thì khỏi phải nói, hét từ bên này qua tới đầu bên kia vẫn còn nghe thấy...
________
Ngày hôm sau, khi Trần Kha ngủ dậy liền nhìn thấy tờ ghi chú của Đan Ny đặt ở bên cạnh giường.

"18h30 hãy đến nhà hàng 48 đợi em, yêu"

Trần Kha nghiêng đầu thắc mắc, nhưng cô nhớ lại lời mà hôm qua em vừa nói liền vui vẻ mỉm cười, cô cũng muốn xem thử đứa trẻ này lại muốn bày ra trò gì.

...

...

...

...

Rất nhanh thời gian đã đến, Trần Kha mở chiếc hộp mà Đan Ny đã đưa cho. Cô ngạc nhiên khi phát hiện bên trong chiếc hộp chính là chiếc váy cưới mà cô đã từng ao ước muốn có và nay Đan Ny lại tặng nó cho cô, chẳng lẽ là đang muốn tỏ tình với cô hay sao? Trần Kha không nghĩ ngợi gì nhiều lập tức diện lên trên người bộ váy, sau đó là đi đến nhà hàng ngồi xuống dãy bàn mà em đã viết trong ghi chú. Lúc này Trịnh Đan Ny cũng diện trang phục vô cùng hảo soái, bước đến tiệm hoa, lựa ra một bó hoa hồng đẹp nhất và chỗ mà em mua hoa lại cách nhà hàng 48 chỉ 1 vài bước chân mà thôi

Trịnh Đan Ny cầm bó hoa trên tay vừa đi vừa ngửi chúng, mùi hương quả là rất thơm và rất thích hợp dành cho Trần Kha, mọi chuyện cứ như thế mà tiếp diễn

18h35

Trần Kha nhìn đồng hồ treo tường không ngừng trách mắng, đã trễ 5 phút rồi mà vẫn không thấy bóng dáng của người kia ở đâu cả. Khi Trần Kha đứng dậy định bỏ về thì điện thoại lại bất ngờ đổ chuông...

"À, còn dám gọi đến nữa hay sao?"

Trần Kha dứt khoát nghe máy, vừa nói được vài câu thì sắc mặt lại trở nên biến sắc, chiếc điện thoại trên tay cũng vì vậy mà rơi xuống đất...!
_________
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro