Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kha vừa chạy ra khỏi nhà hàng thì liền nhìn thấy một đám người bu đông lại một chỗ, cô vội chạy qua xem thử thì vô cùng hoảng sợ. Người gặp tai nạn đúng là Trịnh Đan Ny, Trần Kha vội chen vào đám đông đỡ lấy em lên người của mình, lúc này xe cấp cứu cũng vừa đến liền đưa cả Trần Kha cùng với Trịnh Đan Ny lên xe rồi sau đó nhanh chóng phóng xe như bay.

Lúc này một nửa khuôn mặt của Trịnh Đan Ny đã thấm đầy máu, hơi thở dần suy yếu, mạch đập cũng đập rất chậm, khả năng rất có thể xảy ra đó là Trịnh Đan Ny không qua khỏi.

"Đan Ny cố lên em, em nhất định sẽ không sao đâu ! Cố gắng thêm một chút nữa, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi. Chị sẽ không để em như vậy mà rời đi đâu, em có nghe thấy chị nói không? Đan Ny"

"..."

Bỗng Đan Ny lúc này ngồi bật dậy kéo đầu Trần Kha lại, hôn nhẹ lên môi, sau đó lại ngã xuống băng ca. Lần này thì không còn cử động gì nữa, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến nổi mà đến Trần Kha cùng những người nhân viên còn chưa kịp hiểu chuyện gì.

"KHÔNG"

Sau một khoảng thời gian thì chiếc xe cũng dừng lại tại một bệnh viện, họ nhanh chóng đưa Trịnh Đan Ny vào phòng cấp cứu. Còn Trần Kha thì lặng lẽ ngồi ở bên ngoài không ngừng cầu nguyện cho em.

"Đan Ny, chị đã mất đi người thân quan trọng của mình rồi...chị không thể mất thêm em nữa, xin em đừng rời bỏ chị, nếu đến cả em cũng bỏ chị vậy thì chị biết phải sống làm sao đây"

Trần Kha ngồi ở đó suốt 3h đồng hồ, cuối cùng cánh cửa phòng phẫu thuật cũng đã chịu mở. Họ đi ra với nét mặt vô cùng nghiêm trọng, sau đó thì nhìn Trần Kha mà lắc đầu, khi họ định rời đi thì bị cô níu tay lại !

"Các anh là bác sĩ mà...phải cứu chữa cho bệnh nhân chứ, sao lại có thể bỏ đi như vậy hả?"

"Nhưng thưa cô, cô ấy gần như là đã mất quá nhiều máu và tim dường như đã ngừng đập rồi, vì thế..."

Nữ y tá bên cạnh dường như là vừa nhớ ra gì đó liền thì thầm vào tai của bác sĩ.

"Vậy sao, mau lấy thứ đó"

"Thứ đó?"

"Chúng tôi sẽ thử sốc điện cho cô ấy, để xem kì tích có xuất hiện hay là không?"

Nói rồi vị bác sĩ đó cùng với y tá đem đồ sốc điện vào phòng. Trần Kha cũng không thể ngồi im được, cô chạy ra bên ngoài thì nhìn thấy một bức tượng Phật rất lớn ở giữa bệnh viện, cô hạ quyết tâm bằng mọi giá cũng phải cứu được em.

Trần Kha bỏ giày ra, hai tay chắp ở trước ngực rồi bước chân không đi xung quanh bước tượng. Mặc cho có bị gai nhọn hay mảnh vỡ của thủy tinh đâm vào chân thì cô vẫn cố nén đau mà đi, cô vừa đi vừa cầu nguyện cho Đan Ny. Những người xung quanh nhìn thấy những vết máu từ chân thì tỏ vẻ khó hiểu, vì họ không biết Trần Kha đang làm cái gì !
_______________
"Bắt đầu thôi, đưa tôi"

Y tá đưa máy sốc điện cho bác sĩ, anh bắt đầu lần sốc điện đầu tiên cho Trịnh Đan Ny. Lần thứ nhất thất bại...
_________
Trần Kha vì đau nên bất ngờ ngã sấp xuống mặt đất, đầu còn bị đập một cú thật mạnh khiến cho vùng trán bị chảy máu. Nhưng điều đó không là gì đối với cô cả, chỉ cần cứu được Đan Ny...Trần Kha chấp nhận trả giá, cho dù cái giá có đắt tới đâu đi nữa. Chỉ cần người đó là Đan Ny thì cho dù có phải chết thì Trần Kha cũng chấp nhận, chỉ cần có thể cứu được em ấy mà thôi...

Trần Kha đứng dậy tiếp tục chắp tay bước đi, trong bệnh viện thì vị bác sĩ kia cũng đang dốc sức thử lại lần nữa. Dù là bao nhiêu lần đi nữa, hay là bị thương tới mức không thể đứng dậy được thì cả vị bác sĩ lẫn Trần Kha đều không hề từ bỏ.

Cho dù cơ hội chỉ là 1% đi nữa thì cũng phải nhất định cứu, dù là thành công hay là thất bại...!
_________
"Không được rồi, bác sĩ ơi"

Vị bác sĩ thở dốc, nhìn y tá.

"Không được từ bỏ, có nghe rõ hay chưa?"

"Vâng"
___________
Trần Kha khuỵu gối xuống đất, mặt nhăn nhó vì đau, nhưng khi cô nhớ đến Đan Ny vẫn còn nằm ở trong phòng cấp cứu thì Trần Kha liền vội vàng đứng dậy tiếp tục bước đi.

Xung quanh bước chân mà cô đi đều rướm đầy máu ở dưới đất cả rồi, những người ở xung quanh có kêu cô ngừng lại nhưng Trần Kha vẫn bỏ ngoài tai mà không ngừng bước đi, mặc dù trời bên ngoài lúc này đã bắt đầu tối, và bầu trời thì còn đang rơi những hạt mưa nho nhỏ xuống vai của Trần Kha.
___________
Lần thử thứ 10

Vị bác sĩ vừa chuẩn bị sốc điện vừa không ngừng gào thét rất to.

"Cô Trịnh, cô hãy nhanh chóng tỉnh lại, có người vẫn đang chờ đợi cô ở bên ngoài kia của cửa phòng kìa"

Y tá chạy vào hớt ha hớt hải

"Bác sĩ, người nhà của cô ấy đang chắp tay đi xung quanh bức tượng phật bên ngoài kia, hình như cô ấy còn đang bị thương nữa thì phải, bên ngoài thì bắt đầu đổ mưa rồi, tôi sợ cô ấy sẽ ngất đi vì không chịu đựng được"

Vị bác sĩ trầm tư, sau đó tiếp tục quay qua nhìn Đan Ny. Càng lớn tiếng hơn nữa

"CÔ CÓ NGHE THẤY GÌ KHÔNG HẢ? Có người đang dầm mưa để cầu nguyện cho cô dù bản thân cô ấy cũng đang bị thương, không lẽ cô định để cho bao công sức của tôi và cô ấy đều đổ sông đổ biển hết hay sao"

Nói rồi vị bác sĩ bắt đầu sốc điện lần thứ 10, nhưng một chút phản ứng cũng không có. Khi cả hai cứ tưởng mọi chuyện kết thúc thật rồi thì máy đo nhịp tim lại bắt đầu chạy trở lại, hai người vui vẻ lau mồ hôi trên trán. Sau đó vị bác sĩ kêu y tá ở lại canh chừng, còn anh thì chạy ra bên ngoài tìm Trần Kha...

Uỵch, Trần Kha lại ngã xuống, đây cũng không biết là lần ngã thứ bao nhiêu của cô rồi. Cô lại đứng dậy lần nữa, cơ thể cũng bắt đầu trở nên đau nhức. Máu ở chân và trán cũng đã dần khô lại !

"Nè, đủ rồi đó"

Trần Kha ngạc nhiên khi phát hiện vị bác sĩ ấy lại ở đây, cô tính mở miệng thì đã bị chặn họng.

"Cả tôi và cô đều đã thành công cứu sống cô ấy rồi, đúng là phép màu, là kì tích"

Trần Kha vẻ mặt liền trở nên tươi vui, sau đó lảo đảo ngã xuống đất...

"TRẦN KHA"

Người kia hoảng hốt vội chạy đến đỡ Trần Kha dậy rồi dìu cô vào bên trong. Nhìn những vết thương và vết máu còn đọng lại ở chân và trán, thì anh cũng có thể đoán được tình cảm mà cô dành cho người kia là vô cùng sâu đậm.

"Trịnh Đan Ny, nhiều lúc tôi cũng cảm thấy ghen tị với cô đấy, vì cô đã có được một người yêu vô cùng tuyệt vời như là Trần Kha đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro