Câu hỏi(END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi, chúng ta tiếp tục trò chơi nào, tôi sẽ tiếp tục bốc thăm...xin mời, Chu Di Hân"

Chu Di Hân từ từ bước lên, bốc trúng 1 tờ giấy nhỏ. Nội dung trong đó lại khiến sắc mặt của cô có vẻ không được tốt cho lắm...

"Bạn nghĩ mình và người đó có còn cơ hội hay là không, lý do?"

Chu Di Hân bĩu môi, nhận lấy mic.

"Cơ hội thì còn, nhưng chắc chắn sẽ không quay trở lại với nhau nữa, còn về lý do thì...nếu cả 2 đã đi đến bước đường này thì chắc hẳn là đã trải qua biết bao nhiêu là chuyện, và chuyện này thì lại không phải nói tha thứ là có thể tha thứ ngay được, nếu đã buông tay nhau rồi vậy thì cũng tốt. Ít ra cũng còn có thể giữ lại cho nhau 1 mối quan hệ cuối cùng, đó là Đồng Nghiệp cùng chung cty"

Nói xong Chu Di Hân lẳng lặng đi vào bên trong, cũng không thèm quan tâm đến trò chơi này nữa. Tằng Ngải Ngai cũng không nói gì cả, vẻ mặt vẫn cứ y như lúc đầu, một chút biểu cảm cũng không có.

"Tiếp theo, xin mời Tả Tịnh Viện"

Bước ra khỏi đám đông, đi một mạch đến chỗ thùng giấy. Trực tiếp thả tay xuống nắm đại một tờ rồi rút tay ra, đó là mô tả lại cách mà Tả Tỉnh Viện đi lên.

"Vẫn còn tình cảm với họ chứ?"

Tả Tịnh Viện thật tức chết, toàn những câu hỏi vô bổ không vậy? Nhưng em cũng không thể làm được gì, chỉ có thể cắn răng mà trả lời.

"Nếu như nói không còn tình cảm với chị ấy thì chắc chắc đó sẽ là một lời nói dối có phải không? Vậy thì mình thừa nhận là mình vẫn còn tình cảm với chị ấy và mình vẫn không thể quên được chị, nếu như có thể mình vẫn muốn cùng với chị làm lại từ đầu, nhưng chỉ với tư cách là bạn bè chứ không phải là CP"

Đường Lỵ Giai ngồi ở bên dưới nghe rất rõ những lời mà Tả Tịnh Viện, đợi đến khi em đi ngang qua thì cô lại bất ngờ nắm lấy tay của em giữ lại. Tả Tịnh Viện cũng vì việc này mà có chút giật mình nhìn xuống, Đường Lỵ Giai ý thức được là em đang nhìn nên cũng từ từ thả tay em ra.

"Xin mời Đường Lỵ Giai, bước lên"

Lần này tới lượt của Tả Tịnh Viên nhìn theo bóng lưng của Đường Lỵ Giai khi người kia bước lên phía trên.

"Nếu thời gian có thể quay trở lại lúc trước, bạn và người đó có muốn tiếp tục với mối quan hệ CP này hay là không?"

Nhìn Tả Tịnh Viện ở bên dưới, Đường Lỵ Giai bất giác nở nụ cười rất tươi. Điều mà chúng ta đã lâu ít được nhìn thấy, vả lại nụ cười đó là dành cho Tả Tịnh Viện !

"Mình vẫn muốn tiếp tục mối quan hệ với em ấy, nhưng với tư cách là bạn bè, chứ không phải là CP, bởi vì mình không muốn ghép CP với bất kì một ai cả, mình chỉ muốn được cùng người đó sống vui vẻ ở bên cạnh nhau là được rồi"

Câu nói vừa dứt, Tả Tịnh Viện lập tức giơ cao ngón like lên dành cho Đường Lỵ Giai. Cả cô cũng vui vẻ nhìn lấy em mà mỉm cười, đã lâu rồi mới lại được nhìn thấy hai người tương tác với nhau như vậy, không phải CP, mà chỉ là bạn bè...!

Đường Lỵ Giai đi xuống, lần này không còn ngồi cách xa như lúc trước nữa. Lần này cả hai lại ngồi ở bên cạnh nhau, hai con người cứ như vậy mà 4 mắt nhìn lấy đối phương không rời.

All: "TẢ TỊNH VIỆN, ĐƯỜNG LỴ GIAI"

Hai con người bị chọc đến ngượng ngùng, chỉ biết nhìn lấy nhau mà cười cho đỡ ngượng.

"Tiếp theo, Trần Kha"

All: "KHA KHA, KHA KHA"

Đan Ny liếc mắt, khiến những con người đang la hét kia liền im lặng...

"Nếu có một ngày khi bạn tỉnh dậy, liền phát hiện người mà mình yêu lại kết hôn với một người khác, thì bạn sẽ làm gì và lý do tại sao lại làm như vậy?"

Câu hỏi có khiến Trần Kha hơi nhăn mặt.
"Nếu như người đó có thể làm cho người mà tôi yêu được hạnh phúc, vậy thì tôi sẽ chúc phúc cho họ, còn tại sao tôi lại làm như vậy thì đơn giản thôi, chỉ cần người mà mình yêu được hạnh phúc thì đối với tôi như vậy là quá đủ rồi. Bạn không thể ích kỷ mà ràng buộc cô ấy ở bên cạnh bạn mãi mãi, bởi vì đó không phải là tình yêu, khi chúng ta yêu một người thì không nhất thiết phải ở bên cạnh họ. Thay vì làm như vậy, thì tại sao chúng ta lại không thể giúp cho cô ấy có được một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn, cho dù không thể ở bên cạnh người đó...thì ít ra cũng đã hoàn thành trọng trách cuối cùng của bản thân mình"

Trần Kha vừa nói ánh mắt lại nhìn xuống chỗ của Đan Ny, hai người cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi Trạch Ca bảo người tiếp theo thì Trần Kha mới đi xuống. Đan Ny vẫn cứ nhìn chị, còn chị thì lại quay sang nhìn hướng đối diện.

"Tiếp, Trịnh Đan Ny"

Trịnh Đan Ny bước lên cho tay vào thùng, nhắm mắt chụp đại 1 tờ.

"Nếu như giữa người mà bạn yêu và người yêu bạn cùng rơi xuống nước, thì bạn sẽ cứu ai, tại sao?"

Câu hỏi này như đang muốn làm khó em, Đan Ny cũng không biết là mình nên làm như thế nào nữa.

"Tôi sẽ tự mình chọn nhảy xuống nước đẩy 2 người họ lên, còn bản thân tôi thì cứ như vậy mà chìm sâu xuống biển, vì đơn giản là tại sao chúng ta lại phải chọn hi sinh 1 người để cứu lấy người kia? Như vậy chẳng phải là ích kỷ lắm hay sao, vậy thì tôi thà tự hi sinh bản thân mình, ít ra thì cũng cứu được 2 mạng người rồi. Cũng không cần phải cứu lấy người này, mà bỏ lấy người kia, đúng không?"

Mọi người vỗ tay rần rần, Trần Kha tỏ vẻ tự hào nhìn Đan Ny.

"Đây mới đúng là người yêu của chị chứ"

Trạch Ca nhìn đồng hồ thì mới phát hiện bây giờ đã là hơn 0h rồi, nên quyết định cho mọi người về nghỉ ngơi. Vì dù sao cũng đã khuya lắm rồi !

Diệp Thư Kỳ, chạy về phòng

Tằng Ngải Giai cũng về phòng

Đường Lỵ Giai, Tả Tịnh Viện, quyết định cùng nhau sống chung 1 phòng.

Trần Kha bế Trịnh Đan Ny, không ngừng hôn hít bờ má dễ thương của người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro