Câu Hỏi(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công diễn hôm nay có thể sẽ kéo dài hơn 22h, nhưng mọi người vẫn cảm thấy rất vui vì họ lại có thêm thời gian để nói tiếp MC vừa nãy. Thế là họ lại ngồi vòng tròn và đặt 1 thùng giấy ở giữa, trong đó sẽ có những câu hỏi khác nhau và Trạch Ca sẽ người gọi tên, người bị gọi sẽ bước lên bốc 1 tờ giấy ở trong cái thùng này, nếu như trúng bất kì một câu hỏi nào thì người đó cũng phải bắt buộc trả lời câu hỏi đó, không được phép đổi cũng không được trao đổi với người ở bên cạnh. Luật chơi rất đơn giản, ai quy phạm sẽ bị phạt hít đất 10 cái !

Trò chơi bắt đầu, Trạch Ca bắt đầu bốc tên tròn thùng giấy.

"Tằng Ngải Giai"

Tằng Ngải Giai bước lên trên, vẻ mặt vẫn tỏ ra bình thản và từ từ thò tay vào thùng. Sau đó thì kéo tay ra, Tằng Ngải Giai bắt đầu đọc tờ giấy.

"Nếu như bạn và người yêu cũ vẫn còn tình cảm, và người ấy muốn cùng bạn quay trở lại mối quan hệ như lúc trước, thì bạn sẽ làm gì?"

Câu hỏi khiến cho tất cả mọi người đều hò hét, chỉ có duy nhất 1 người ở trong đám đông là sắc mặt vẫn tỏ ra như không có chuyện gì. Tằng Ngải Giai hiểu câu hỏi này vốn có liên quan đến người đó, nhưng luật là luật nên cô chỉ có thể tự ép bản thân mình, nhất định không được để cho cảm xúc chi phối.

"Nếu như không có bắt đầu thì cũng sẽ không có kết thúc...mà nếu như đã kết thúc, thì sẽ không bao giờ có chuyện quay trở lại"

Tằng Ngải Giai vừa nói, ánh mắt lại nhìn xuống nơi mà Chu Di Hân đang ngồi, cô biết em từ nãy đến giờ cũng luôn nhìn mình, nhưng cô không nói gì cả, sau khi trả lời xong câu hỏi, Ngải Giai vội tiến về chỗ ngồi của mình. Hai người lại lưng đối lưng với đối phương...!

Trạch Ca tiếp tục bốc tờ tiếp theo.

"Từ Sở Văn"

Từ Sở Văn chầm chậm đứng dậy, bước từng bước chân đi lên phía trước. Chậm rãi thả tay vào bên trong thùng, nắm thật chặt tờ giấy mà kéo ra. Sau đó bắt đầu mở tờ giấy ra đọc !

"Hãy nói một chút ấn tượng của mình về bạn cùng phòng"

Từ Sở Văn liếc mắt qua lại, rồi nhìn xuống chỗ của Diệp Thư Kỳ. Sau đó thì nhận lấy cái mic từ Trạch Ca, mà nói...

"Cậu ấy là một người xinh đẹp, dễ thương và không thích mùi sầu riêng. Tuy lâu lâu chúng tôi có chút cãi nhau vì một vài chuyện không đáng có, nhưng tôi vẫn xem cậu ấy là bạn cùng phòng tốt thứ 2 so với hiện tại. Diệp Thư Kỳ, cậu rất tốt, nhưng cậu không tốt bằng chị ấy"

Lời vừa nói, câu vừa dứt, tất cả mọi người đều đứng hình trước câu trả lời này, cả Diệp Thư Kỳ cũng như vậy, nhưng cô không giận cậu, vì cô thừa biết trong lòng Từ Sở Văn chỉ có duy nhất một người và người đó vĩnh viễn cũng không phải là cô. Trần Kha định xông lên, thì bị Đan Ny lắc đầu giữ tay lại. Từ Sở Văn nhìn thấy Diệp Thư Kỳ rơi nước mắt thì cũng cảm thấy bản thân mình có chút quá đáng, liền vội đi đến bên cạnh đưa khăn tay của mình cho cô.

"Cảm ơn"

Diệp Thư Kỳ sau khi lau nước mắt xong thì trạng thái cũng trở nên tốt hơn một chút, Từ Sở Văn tuy nét mặt từ đầu cho tới hiện tại vẫn không có gì thay đổi, nhưng ai nấy cũng có thể nhìn ra được là cậu rất quan tâm Diệp Thư Kỳ, hoặc nói đúng hơn là yêu. Chỉ là do cậu không nhận ra được điều đó mà thôi !

"Người tiếp theo, Diệp Thư Kỳ"

Wow thật là trùng hợp, câu hỏi mà Diệp Thư Kỳ bốc trúng đó là gì nào?

"Lời muốn nói với bạn cùng phòng ngay lúc này?"

Diệp Thư Kỳ nhìn Từ Sở Văn khẽ cười.

Điều này khiến cậu có chút bối rối, vì đây là lần đầu có người cười với mình. Cậu cố gắng điều chỉnh cảm xúc, sau đó thì tập trung lắng nghe những lời mà người kia sắp nói.

"Thật ra, tôi không có gì muốn nói với cậu ấy cả...chỉ muốn hỏi cậu ấy một câu mà thôi"

Từ Sở Văn nhẹ nhàng nhắm mắt.

"Chẳng lẽ tôi chưa đủ tốt hay sao? Chẳng lẽ tình cảm mà tôi dành cho cậu còn chưa đủ để lấp đầy khoảng trống trong trái tim của cậu hay sao? Từ Sở Văn, tôi biết rất rõ người mà cậu yêu là Từ Huệ Linh...nhưng chỉ một lần thôi, cậu có thể cho phép tôi được bước vào cuộc sống của cậu hay không? Cho phép tôi được lấp đầy khoảng trống ấy"

Diệp Thư Kỳ buông mic, nhờ mọi người chuyền mic cho Từ Sở Văn. Người kia lạnh lùng nhìn cô, mặt không có một chút cảm xúc nào. Lần cuối cùng mọi người còn nhìn thấy Từ Sở Văn cười đó là lần mà Từ Huệ Linh còn ở nơi đây !

Từ Sở Văn nhận mic, suy nghĩ một hồi lâu, rồi lại nhìn Diệp Thư Kỳ.

"Cậu nên biết điều này, ngoại trừ Từ Huệ Linh ra...thì tôi sẽ không yêu bất kì một ai nữa cả, cho tôi xin lỗi vì phải nói lời làm tổn thương cậu, nhưng Diệp Thư Kỳ à, tôi chưa bao giờ yêu cậu...cũng chưa bao giờ có tình cảm với cậu, cậu hiểu ý tôi chứ?"

Nói xong thì ném cái mic lên cho Diệp Thư Kỳ, rồi sau đó quay mặt bỏ đi...

"Cái tên chết bầm này"

Trần Kha đứng lên định chạy theo thì bị Đan Ny giữ chặt bã vai lại.

"Chúng ta nên tôn trọng quyết định của chị ấy..."

Diệp Thư Kỳ đau lòng nhắm chặt đôi mắt, nếu biết trước kết quả sẽ như vậy thì cô thà không nói còn hơn...

"Em đừng buồn em ấy, chẳng qua là vì sự rời đi đột ngột của Từ Huệ Linh, mới khiến cho Từ Sở Văn trở nên như vậy. Em cho em ấy một chút thời gian để nguôi ngoai đi, rồi sớm muộn gì em ấy cũng nhận ra được tình cảm của mình dành cho em thôi"

"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro