[Đản Xác] Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến bay dài thì cuối cùng Trần Kha cũng đã hạ cánh tại sân bay. Cô xem lịch diễn thì công diễn sinh nhật của Đan Ny sẽ diễn ra vào 2h trưa, vì thế mà bây giờ Trần Kha vẫn không có thời gian để nghỉ ngơi mà chạy đi mua quà cho em. Còn tiện tay mua thêm một bó hoa và một chiếc nhẫn, sau nữa là bận bịu chạy đi mua quần áo vì cô không thể cứ mặc đồ của Vương Dịch như vậy được.

Trần Kha chậm rãi bước từng bước chân nặng nề đi vào bên trong, chỉ lấy 1 cái áo sơ mi trắng và 1 cái quần short đen rồi nhanh chóng thanh toán, sau đó tranh thủ chạy vào bên trong phòng thay đồ. Rồi lại chạy về kí túc xá, gõ cửa phòng của Văn Kỳ.

"Ai đó? Đến ngay đây" - Từ Sở Văn vừa mở cửa thì Trần Kha lập tức ngất đi. Khiến em hơi hoảng sợ, đưa chị vào bên trong phòng, cẩn thận lấy khăn lau khắp người cho Trần Kha, bất thình lình người kia nắm lấy tay của Từ Sở Văn, hỏi: "bây giờ là...mấy giờ rồi!? - em nhìn đồng hồ treo trên tường rồi lại nhìn Trần Kha bảo là 13h30 rồi.

"Cái gì?" - Trần Kha vội bật dậy chạy ra cửa, lúc này trong mắt Trần Kha tất cả mọi thứ ở trước mặt đều trở nên mơ hồ, Từ Sở Văn nhận ra được là chị đang không ổn, nên vội kéo người vào bên trong phòng. Nhưng Trần Kha vội đẩy em ra, nói: "chị còn việc phải làm, nhờ em đưa lại bộ đồ này cho Vương Dịch giúp chị" - Trần Kha đưa đồ cho Từ Sở Văn xong thì loạng choạng bước đi trên hành lang. May cho cô là giờ này mọi người đều đã đến nhà hát để chuẩn bị cho buổi công diễn cả rồi, nên chẳng ai nhìn thấy Trần Kha cả.

Từ Sở Văn ở trong phòng, nhắn tin cho Vương Dịch: "Trần Kha vừa đưa chị bộ đồ, là của em sao!?" - Vương Dịch cũng rất nhanh mà phản hồi lại: "Vâng, nhưng bây giờ bất tiện quá, em lại không thể bay sang đó. Thôi thì chị giúp em giữ bộ đồ đó một thời gian nha, em cảm ơn"

Sau đó lại chuyển cảnh Trần Kha bận rộn cầm mấy món quà trên tay, đi trở vào phòng của mình và Đan Ny. Ngã đầu xuống ghế sofa thư giãn một chút, cô nhìn đồng hồ thì phát hiện đã là 14h00, biết giờ này công diễn cũng đã bắt đầu. Nhưng chắc chắn là vẫn chưa tới phần đọc thư, vì thế mà Trần Kha vội đi ra ngoài mua ít thuốc để uống cho đỡ chóng mặt một chút.

"Từ Xuẩn vừa nhắn tin cho em, chị ấy bảo vừa gặp Trần Kha. Nhưng sắc mặt có vẻ không được ổn lắm, nhìn cứ như là người sắp chết vậy đó, khuôn mặt tái mét, môi thì khô ráp, đôi mắt thì hiện rõ sự mệt mỏi. Hồi nãy còn ngất đi nữa" - Vương Dịch đọc tin nhắn mà Từ Sở Văn vừa gửi tới cho mình, những người khác khi nghe xong cũng chỉ biết thở dài.

"Dù sao thì chúng ta và cậu ấy bây giờ cũng đang ở 2 nơi khác nhau. Có muốn giúp cũng không được" - Trương Hân nhún vai, tỏ vẻ bất lực. Thẩm Mộng Dao bất ngờ quát lớn: "Đấy, ngay từ đầu là em đã bảo mọi người ngăn chị ấy lại rồi mà chẳng ai chịu nghe em cả?" - Hứa Dương cau mày, nhìn Thẩm Mộng Dao trả lời: "Thế sao lúc đó em không tự mình ngăn Trần Kha đi, giờ lại quay qua trách bọn chị là như thế nào?"

Thẩm Mộng Dao càng thêm to tiếng: "chị nghĩ em ngăn được sao? Chị ấy có đai đen đấy?" - Hứa Dương lập tức phản bác: "thế em nghĩ bọn chị cũng ngăn được sao?" - thấy tình hình không ổn, Viên Nhất Kỳ vội vàng đẩy hai người ra xa, rồi lại nhìn Trương Hân như đang cầu cứu.

Trương Hân hiểu ý lập tức ôm lấy eo của Hứa Dương, đầu dựa vào vai của cậu, nói: "ngoan, đừng cãi nữa~" - quả nhiên sau câu nói đó thì người kia cũng đã bình tĩnh trở lại. Hai người sau đó còn xin lỗi nhau và chỉ biết mong chờ đến phần đọc thư của Đan Ny, xem thử Trần Kha có thật sự xuất hiện hay là không?

Bọn họ sau đó bật màn hình lớn để xem vì như vậy sẽ rất tiện.

Trần Kha uống thuốc xong cũng đỡ được 1 chút nhưng vẫn còn đi đứng không vững cho lắm. Trần Kha đi đến một cửa hàng, mua 1 cái khẩu trang màu đen rồi lại sang cửa hàng bán nón...sau khi đã chuẩn bị đầy đủ thì bắt đầu bắt taxi đi đến nhà hát.

Khi vừa bước xuống xe các fan đã chạy tới hướng camera về phía của Trần Kha, mãi cho đến khi cô đi vào bên trong thì mới chịu giải tán, vừa đi vào hậu đài đã đụng phải Lưu Lực Phi.

"Trần Kha? Có thật là cậu không?" - Lưu Lực Phi không dám tin vào mắt mình khi người huynh để biến mất 3 tháng bất ngờ xuất hiện ở đây, Trần Kha cười rồi hỏi: "Đan Ny đâu rồi?"

Lưu Lực Phi bảo là ẻm đang nhảy ở trên sân khấu, ngay lập tức Trần Kha liền nhìn lên màn hình phía trên để mà theo dõi. Suốt quá trình mà Đan Ny hát hay nhảy thì ánh mắt của Trần Kha vẫn luôn dán vào em, một giây cũng không rời. Thấy Đan Ny đi xuống Trần Kha lập tức núp vào bên trong bóng tối để ngụy trang, quả nhiên là Đan Ny không hề thấy. Nhưng vẫn luôn có cảm giác là Trần Kha đang ở đây, em thử đi một vòng xem xét nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Trần Kha, Đan Ny thất vọng rời đi. Khi tiếng bước chân dần biến mất Trần Kha mới dám đi ra !

"Tại sao cậu phải chạy trốn em ấy!?" - Lưu Lực Phi có hơi khó hiểu nhìn lấy Trần Kha khi nhìn thấy cậu cố tình tránh né Đan Ny. Trần Kha không muốn giải thích, chỉ hỏi là khi nào đến tiết mục đọc thư? Thì người kia mới nói: "sắp rồi đó, không lẽ cậu..." - Trần Kha khẽ gật đầu khiến Lưu Lực Phi nhảy tưng tưng vì vui sướng !
...
Phần mong chờ nhất cũng đã đến, nhưng Trần Kha vẫn phải đợi khi mọi người đọc xong bức thư của mình trước cái đã, vài phút sau thì tất cả các bức thư đều đã đọc xong cả rồi. Đan Ny có chút thất vọng, nhưng cũng không dám trách chị vì em hiểu rõ tình trạng hiện giờ của chị là như thế nào mà, muốn tỉnh lại ngay thì thật sự là điều khó có thể xảy ra...

Khi mọi người chuẩn bị đẩy xe bánh vào thì Trần Kha bất ngờ đi từ trên khán đài xuống. Một tiếng hét của đồng đội, một tiếng la của khán giả, nhà hát sắp nổ tung cmnr. Chị cười mỉm nhìn lấy Đan Ny, nói: "Chị về rồi"

Đan Ny cố gắng khống chế cảm xúc, mà gật đầu cười tươi, đáp: "Vâng!" - Trần Kha giữ khoảng cách và bắt đầu đọc thư cho em. Nó ít nhất cũng phải hơn 3k chữ, Trần Kha đưa bó hoa cho em, khiến khán đài một lần nữa bùng nổ. Sau đó khán giả ở bên dưới bảo họ ôm một cái, Trần Kha nhích từng bước chân nặng trĩu tiến về phía em.

Trong mắt của Trần Kha bây giờ mọi thứ dần trở nên mờ mờ ảo ảo, không thể nhìn rõ...!

Hai người cuối cùng cũng đã ôm lấy nhau trước sự hò reo của mọi người, Đan Ny xúc động đến bật khóc, khó có thể diễn tả được cảm xúc bây giờ của em, nó như đang dâng trào lên những cảm xúc đã lâu không biểu hiện ra bên ngoài của em vậy.

"Kha...em rất nhớ chị" - Đan Ny ôm Trần Kha thật chặt. Chị cũng đáp lại em bằng 2 từ: "me too" - một lần nữa khán giả và đồng đội được hú hét thật đã vì sự trở về của Trần Kha và một cục đường to chà bá của 2 người.

Lúc này cơ thể của Trần Kha đột nhiên lại buông thả mà ngã xuống đất trước sự ngơ ngác của tất cả mọi người. Vẻ mặt ai nấy cũng đều ngây ra vì vừa đây thôi bọn họ còn vui vẻ ôm lấy nhau, vậy mà bây giờ sao lại...

Ngã xuống đất, cùng với ý thức đang dần chìm vào bóng tối. Trần Kha đã nhìn thấy Đan Ny đang bật khóc gọi tên của mình, nhìn thấy mọi người bu lại vì lo lắng. Và cả những khán giả đứng hết cả dậy để xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng thật đáng tiếc tôi lại chẳng nghe được gì cả. Ý thức cũng vì thế mà chìm vào trong cơn mê...

"Trần Kha, Trần Kha" - Đan Ny không ngừng gào thét gọi tên của chị. Nhưng dường như chị đang chìm vào một giấc ngủ sâu, nên khó có thể tỉnh lại.
----
2 tuần sau đó...

Đan Ny em đang làm bít tết đem vào trong bệnh viện. Vừa mở cửa đã thấy Trần Kha nằm ngủ ở trên giường, tướng ngủ cũng vô cùng dễ thương làm em muốn chui vào vòng tay ấy để ngủ cùng với chị. Đan Ny đi đến bên cạnh xoa đầu, vuốt tóc bla bla !

"Kha, em muốn được ở bên cạnh chị như thế này...mãi mãi" - đặt nhẹ nụ hôn lên khóe môi đó, em lại tiếp tục sờ vào mặt của Trần Kha.

Bất ngờ Trần Kha mở mắt khiến em giật hết cả mình, cô chớp mắt liên tục nhìn em, hỏi: "Đang làm gì vậy?" - Em ngại ngùng, đưa dĩa bít tết lên trước mặt để che đi sự xấu hổ của mình.

Trần Kha nhận lấy dĩa bít tết, cắt một miếng cho vào miệng. Ưmm~ vẫn là cái mùi vị quen thuộc này, sau đó cô lại quay qua kéo đầu em lại hôn một cái, rồi tiếp tục ăn mặc cho hai bên má của Đan Ny đang đỏ ửng lên...

"Kha Kha, em ghét chị" - Đan Ny bĩu môi nhìn Trần Kha mà hai tay bắt đầu xé giấy, người kia khó hiểu nhìn em, trong đầu đang suy nghĩ *bộ mình làm gì sai hả ta*, sau đó mới lên tiếng: "hửm? Sao lại thế, chị đã làm sai gì ư"

Trịnh Đan Ny, tiếp lời: "tại sao lúc đó chị lại không báo cho em mà lại im lặng như vậy chứ?" - Trần Kha hiểu là em đang muốn nói gì, khẽ đáp: "vì chị không muốn em phải lo lắng, dù sao thì bây giờ không phải là chị đang rất khỏe mạnh sao? Em đừng lo nữa"

Đan Ny ôm lấy Trần Kha, nói: "nhưng em rất sợ...sợ chị sẽ lại bỏ em" - ngay lập tức Trần Kha liền phản bác: "chị sẽ không bao giờ bỏ em, trừ khi em thật sự không còn cần đến chị nữa mà thôi"

"Chị muốn mãi mãi được ăn món bít tết này của em, muốn em vĩnh viễn là của chị" - Trần Kha vừa ăn vừa nhìn em nói, Đan Ny không nói gì chỉ nhẹ nhàng xoa đầu chị, hai người cứ như thế trải qua một đêm dài với nhau...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro