[Đản Xác] Giới hạn của Trịnh Đan Ny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ra, Trịnh Đan Ny vừa chạy đi tập thể dục về là liền nhìn thấy cái nhà nó bừa bộn như một bãi chiến trường làm em phát cáu. Tiếng Trần Kha càu nhàu ở trên phòng làm em chú ý tới, Đan Ny chậm rãi đi lên lầu và khi vừa ló đầu vô nhìn thì lại muốn tăng xông, Trần Kha đang quăng đồ đạc tứ tung khắp căn phòng. Nhưng vì mới sáng sớm nên em không muốn phải cọc vì như vậy sẽ không tốt cho nhan sắc của em. Đan Ny khẽ giọng nhắc nhở chị mau dọn quần áo lại cho ngay ngắn, nhưng Trần Kha còn chẳng để tâm lời em nói mà tiếp tục bày bừa thêm, còn tiện tay ném luôn cái áo vào mặt của em nữa. Trịnh Đan Ny lúc này cũng đã phát bực rồi, em gằn giọng hỏi...

"BÂY GIỜ CHỊ CÓ CHỊU DỌN DẸP CHO EM HAY KHÔNG HẢ?"

Trần Kha mặc kệ lời nói của em, sau khi tìm thấy chiếc áo mà mình cần liền chạy ra cửa đẩy em ngã xuống giường mà rời đi. Lửa giận trong lòng của Đan Ny càng ngày càng tăng cao, nhưng không được ! Hôm nay em phải nhịn bởi vì em là con gái mà, em phải thùy mị nết na và nữ tính. Không được giang hồ như vậy, Trịnh Đan Ny sau khi chấn an cho bản thân bình tĩnh lại thì liền đi xuống dưới nhà pha tách cà phê ngồi uống !

Em khi này mới chú ý tới cái lò nướng bánh mì đang kêu tách tách, em tò mò đưa cái mặt của mình lại gần xem thử. Thì một thứ chất lỏng màu nâu đen từ dưới lò bắn thẳng vào mặt của em, khỏi phải nói, đây chính là mùi vị của cà phê.

"Ahhhhhh tức quá đi mà"

Trịnh Đan Ny tức đến vò đầu bứt tóc, nhưng cũng phải cố gắng kìm nén cục tức xuống dưới mà tỏ vẻ tươi vui trở lại. Sau vài tiếng trôi qua thì Trần Kha lúc này mới trở về, vừa bước vào thì đã nhảy vọt lên ghế sofa mà đẩy em ngã lăn ra sàn. Đan Ny bị đẩy bất ngờ liền cau mày quay lại nhìn chị, nhưng chị chỉ nhún hai hàng lông mày nhìn em rồi nhắm mắt ngủ một giấc, trời ơi là trời ! Trịnh Đan Ny phải nói là tức muốn trào máu luôn rồi, em chỉ muốn một cước đạp cho Trần Kha một cái ghê. Nhưng không được, mình phải nữ tánh, phải hiền dịu !

Chiều hôm đó, Đan Ny đang vui vẻ ngâm câu ca thì Trần Kha lại làm cái ở gì ở trên phòng mà nghe một cái "ĐÙNG", làm em giật mình ngã chổng mông xuống sàn nhà. Ban đầu Đan Ny cũng không định để ý làm gì, nhưng âm thanh đó càng lúc càng làm em khó chịu nên em buộc phải đi lên phòng xem chị đang làm cái gì mà ồn ào dữ vậy.

Khi em vừa mở cửa thì nhìn thấy quả lựu đạn dưới chân của Trần Kha, em hoảng hốt chạy tới kéo chị nhảy lên giường bịt lỗ tai lại. Trần Kha nheo mắt quay sang lườm em một cái, làm em có chút khó hiểu?

"Em làm gì vậy?"

"Chị không nhìn thấy sao? Là lựu đạn kìa"

Trần Kha giơ điện thoại lên, bấm vào âm thanh thì tiếng động ban nãy lại vang lên.

"Chị hết trò để bày rồi hay sao vậy, làm người ta giật hết cả mình hà, thôi ngay cái trò này cho em đi đó. Từ sáng giờ em nhịn chị lâu lắm rồi nha, bây giờ chị muốn cái gì hả?"

"Chị muốn...đi ngủ"

Nói rồi Trần Kha ngã xuống gối mà ngủ, Đan Ny cũng không hơi đâu mà đi chấp cái con người trẻ trâu này làm chi. Em đi xuống nhà ngồi xem tivi một chút, nhưng mà xem quài xem quài cũng chán nên em cũng quyết định đi ngủ luôn cho khỏe. Qua ngày hôm sau !

Và cảnh tượng của sáng hôm qua lại hiện rõ trước mắt em, Trần Kha lại bày bừa ra nhưng lần này không chỉ có ở trên phòng mà cả nhà bếp, phòng khách, đâu đâu cũng có dấu vết của chị ta để lại. Đan Ny chỉ biết cười há há nhưng sắc mặt thì đang khá là cayyy cú.

Trần Kha lớn tiếng gọi Đan Ny mau làm đồ ăn, mặc dù có chút bất mãn với cách hành xử này nhưng em vẫn cố gắng nhịn mà đi làm cho Kha món bít tết, nhưng khi Trần Kha ăn vào là lại bắt đầu chê tới chê lui. Lại còn bắt em đi nấu lại món khác nữa, Trịnh Đan Ny ngoài miệng cười nói rất vui vẻ nhưng trong lòng thì lửa giận đang sôi phừng phừng !

Sau khi Đan Ny đem món khác lên thì Kha Kha mới vui vẻ hài lòng, nhưng khi ăn xong thì lại bắt em rửa bát mặc dù đây là công việc hàng ngày của chị ta. Đan Ny nhíu mày nhìn Trần Kha, còn Trần Kha thì chỉ quay mặt qua hướng khác để mà huýt sáo, cứ bị hành thế này kiểu gì em cũng chết mất thôi, trời ạ.

Chiều hôm đó, Trịnh Đan Ny bận việc đến sáng ngày hôm sau mới về. Thế là Trần Kha được bữa liền rủ bạn bè về nhà quẫy, còn mở bài Thêm Một Lần Đau nữa mới chịu. Không có Đan Ny, không có ai càu nhàu, Trần Kha bắt đầu cùng với bạn bè nhảy banh nhà lầu, trong lúc bất cẩn đã làm bể bình bông yêu thích của Trịnh Đan Ny, nhưng Trần Kha lại chẳng để ý lắm mà chỉ tập trung cho bữa tiệc của chính mình và bữa tiệc kéo dài tới 5h sáng mới kết thúc, ai nấy cũng đều mệt mỏi mà ngủ quên tại nhà của Đan Ny. Và điều gì đến cuối cùng đã đến, Trịnh Đan Ny đang trên đường trở về.

Đúng 10h, Đan Ny về tới cửa và vừa mở cánh cửa là em lập tức đứng hình hơn một chục giây. Phòng khách bừa bộn, còn có cả mấy cái con người đang ngủ say và lại còn ngáy khò khò ở đó. Nhưng điều này em có thể chấp nhận được, tuy nhiên...ánh mắt của Đan Ny mở to khi nhìn thấy chiếc bình bông yêu quý của mình bị vỡ nát thành từng mảnh, em quăng luôn cả hành lý xuống đất. Hít một hơi dài...

"TRẦN KHAAAAAAAAAAA"

Tất cả các con người đang ngủ kia nghe giọng của Đan Ny lập tức bừng tỉnh, cả Trần Kha cũng không ngoại lệ. Em đi đến chỗ của chị mạnh bạo kéo lỗ tai Kha đứng dậy bắt đầu tra hỏi đủ thứ chuyện, nhưng Trần Kha lại chẳng quan tâm, còn quay mặt sang hướng khác như đang làm lơ em vậy...

"Chị giỏi lắm, em nhịn chị lâu lắm rồi nha, giờ chị muốn chết có phải không?"

"Không em, chị còn muốn sống nha"

"Người ta nói con gái giận lên là không đẹp, nhưng mà em không thể chịu đựng chị được nữa, Trần Kha, chị mau dọn dẹp lại cái đống bừa bộn này cho em, NGAY LẬP TỨC"

"Chị không dọn đó thì sao, em làm gì nào?"

"Vậy thì chị CÚT ra khỏi nhà cho em"

Trịnh Đan Ny vừa nói vừa chỉ tay ra phía cánh cửa...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro