[Đản Xác] Rời Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kha biết hôm nay Đan Ny sẽ bay sang Thượng Hải nên đã dậy rất sớm để tiễn em ra sân bay, tới nơi Trần Kha có chút lưu luyến không nỡ để em đi vì thế mà cánh tay cứ nắm lấy em không buông. Đan Ny nhìn chị như vậy cũng rất buồn vì lần này hai người họ sẽ không gặp nhau trong một thời gian dài nên sẽ rất nhớ nhung, Kha Kha ôm chầm lấy Đan Ny sau đó chị buông cánh tay để cho em đi vào bên trong. Nhìn em dần khuất bóng Trần Kha chỉ lặng lẽ quay đầu mà thở dài, bất ngờ cô nghe thấy giọng của em từ phía sau liền quay lại nhìn !

"Nếu nhớ em thì nhớ đến tìm em"

Trần Kha khẽ cười rồi bước nhanh rời đi, nhìn chị rời đi, Đan Ny có chút tủi thân. Nhưng sau đó em liền lấy lại tinh thần và đi vào trong !

Điều mà Đan Ny không ngờ là Trần Kha không trở về nhà mà lại đứng ở trên sân thượng gần sân bay, thật ra cô vẫn lo lắng cho em nên vẫn luôn âm thầm quan sát em. Mãi cho tới chiếc máy bay cất cánh thì cô mới yên tâm trở về nhà, căn phòng này giờ chỉ còn mỗi Trần Kha.

Ở trên máy bay Đan Ny đang nhìn ngắm ra cửa sổ, lúc này em đang cầm điện thoại đã bấm số của chị. Nhưng suy nghĩ một lúc thì em lại thôi không dám gọi, vì em sợ mình sẽ nhớ Trần Kha mà không tập trung cho công việc, thế là em quyết định block luôn sđt của chị đề phòng chị gọi đến. Sau đó em ngả đầu ra ghế ngủ một giấc thật ngon !

Kể từ ngày hôm đó, Trần Kha không thể liên  lạc được với em vì cô chưa biết rằng mình bị Đan Ny chặn số điện thoại. Ngày ngày lên Zhibo chỉ toàn thấy cô thở dài nhìn qua chiếc giường của em, mọi người và fans đều biết Trần Kha hiện giờ đang rất nhớ Đan Ny. Tuy nhiên mỗi lần có thành viên nào gọi tới cũng đều bị em cúp máy ngang, fans vào Zhibo kể thì em mặc kệ không quan tâm.

Có một hôm Trần Kha Update Weibo...

"Mình nhớ Đan Ny"
__________
Mấy ngày sau thì tâm trạng của Trần Kha cũng tốt hơn một xíu, hôm nay cô còn cùng với Từ Sở Văn và Chu Di Hân đi ra ngoài chơi, cả ba chơi rất vui vẻ. Khi chơi đã rồi thì lại đi mua đồ ăn, Trần Kha mua 2 phần bít tết rồi 2 lon coca. Sau đó xách 2 cái túi hí ha hí hửng chạy tới khoe với Từ Sở Văn và Chu Di Hân.

"Xem nè, chị đã mua 2 phần cho mình và Đan Ny. Chắc chắn em ấy sẽ thích đúng hơm"

Từ Xuẩn lại nói khác.

"Đan Ny em ấy đang ở Thượng Hải, chị quên rồi à, Kha Kha"

Trần Kha nghe xong cúi mặt xuống, sau đó làm rơi 2 túi đồ.

"Chị không quên, chị chẳng qua là..."

Trần Kha uất nghẹn quay người bỏ đi, có lẽ như bọn họ không hiểu ý của cô. Ai mà không biết Đan Ny đang ở Thượng Hải chứ? Trần Kha cô chỉ là đang muốn có một chút niềm an ủi thôi mà, tại sao không ai hiểu cho cảm giác hiện giờ của cô vậy chứ? Tại saooooo?
_______
Đan Ny ở Thượng Hải vô tình xem được clip liền trở nên đau lòng rồi, chỉ mới 1 tuần mà Kha Kha đã như thế này rồi. Vậy liệu nửa tháng chị ấy có chịu nổi không? Đó là suy nghĩ lúc này của Đan Ny, mà khoan!? Trước đó em có nói nếu nhớ em quá thì có thể qua tìm em mà nhỉ? Chặn Sđt của chị chỉ là bất đắc dĩ.

3 tuần sau, vậy là cái ngày Đan Ny trở về Thượng Hải không còn xa nữa. Em vui vẻ gọi điện về cho Từ Xuẩn nhưng người kia lại không bắt máy, em liền gọi cho Soki nhưng cũng không gọi được, Đan Ny nhăn mặt bấm số Lưu Lực Phi. May là lần này Lưu Lực Phi đã bắt máy, em liền hỏi tại sao 2 người kia không liên lạc được ! Lưu Lực Phi ngập ngừng rồi nói

"Ừm...thì đêm hôm qua Trần Kha ngủ mở máy lạnh quá mức mà còn không đắp chăn nên bị cảm lạnh đang nhập viện, nên 2 người họ đang chăm sóc cho Trần Kha"

"Sao? Chị ấy nhập viện á, rồi có sao không?"

Giọng Đan Ny bỗng trở nên lo lắng.

"Cũng bớt rồi, tuy nhiên cơ thể vẫn còn yếu ớt"

"Mọi người thay em chăm sóc cho chị ấy"

"Ừa, thay em chăm sóc rồi có cần thay em yêu Trần Kha luônnnn hônggggg"

"Eeeeeee bậy nhennnnnn"
___________
Trịnh Đan Ny nhìn ra bầu trời u tối kia mà bất lực thở dài, em lướt Album ảnh điện thoại thì vô tình xem được tấm này...

Dòng lệ bất giác mà rơi xuống màn hình điện thoại...!

"Kha Kha, Đan Ny nhớ chị rồi"
_____
Tuy hôm nay tâm trạng không tốt nhưng cũng ráng viết truyện, t vừa viết mà nước mắt nó cứ rơi làm t khó chịu quá đi thôi. Chúc mấy bẹn đọc zui zẻ nhoaaaa 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro