[Đản Xác] Không Được Nói(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kha sau đó tức giận bỏ về nhà đóng mạnh cánh cửa làm những người ít phòng bên cạnh giật hết cả mình, ngồi ở trong phòng Trần Kha cố gắng điều chỉnh tâm trạng lại một chút. Uống một ngụm nước rồi thả mình nằm xuống giường mà suy nghĩ về những chuyện cũ, bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Trần Kha mặc dù chẳng để tâm nhưng vẫn lết cái thân ra ngoài để mở cửa...

"Ai đó"

Khi mở cửa thì Trần Kha lại bày ra vẻ mặt chán ghét lại là Từ Sở Văn, sao cứ hết người này đến người khác tới làm phiền cô miết vậy chứ? Bộ không có chuyện gì để làm hay sao vậy, tôi và em nhìn lấy nhau mà không ai nói gì. Thì tự nhiên lúc này em ấy kéo tay tôi ra ngoài hành lang rồi định đưa tôi vào trong thang máy, nhưng vì thang máy bị hư nên ẻm kéo tay tôi chạy xuống cầu thang bộ. Mà cứ chạy mãi còn không nói cho tôi biết là đã xảy ra chuyện gì.

"Bỏ ra coi, kéo kéo cái gì chứ?"

Tôi khựng lại hất tay Từ Sở Văn ra, em ấy quay lại nhăn nhó nhìn tôi với nét mặt vô cùng khó coi. Nhưng tôi không quan tâm, tôi quay người định bỏ đi thì bị ẻm giữ tay lại, rồi Từ Sở Văn còn gằn giọng cảnh cáo tôi...không cho tôi rời đi.

"Em lấy cái quyền gì chứ, em là ai"

"Bây giờ chị có 2 lựa chọn, 1 là chị đi xuống dưới gặp Đan Ny và 2 là chị sẽ mất em ấy mãi mãi"

Tôi có chút ngạc nhiên nhưng vẫn cố chấp bỏ đi, Từ Sở Văn lập tức chặn đầu rồi bảo tôi hãy nhanh chóng đi xuống dưới để mà nhìn thấy cảnh tượng gì gì đó. Tôi cau mày liếc mắt nhìn xuống bên dưới thì đúng là thấy Đan Ny nhưng hình như là em ấy đang nói chuyện với một người nào đó, có vẻ như là rất thân thiết.

"Tôi không đi, em muốn đi thì tự mình đi"

Tôi có gắng đẩy Từ Sở Văn ra mà đi, nhưng em ấy hôm nay lại tự nhiên mạnh đến lạ thường, tôi bị em dùng sức đẩy ngược lại mà bay thẳng vào tường khiến một bên vai của tôi bị đập mạnh đau nhức rất dữ dội...!

"Trần Kha, Trần Kha"

Từ Sở Văn hoảng hốt chạy xuống ôm lấy tôi, lúc này tôi vẫn còn đang nhăn mặt vì đau nhức. Khi Từ Sở Văn nhìn xuống dưới tính gọi Đan Ny thì bị tôi bịt miệng lại, em ấy hiểu là tôi không muốn làm phiền Đan Ny nên cũng chỉ biết im lặng rồi nhìn 2 thân ảnh rời đi.

"Kha Kha, họ đi rồi"

Tôi sau đó cũng được đưa vào bệnh viện, bác sĩ xác nhận rằng vai phải của tôi bị tác động mạnh sau khi va vào tường khiến xương khớp bị tổn thương nặng. Bây giờ cần Ít nhất là 1 hoặc 2 năm mới có thể hồi phục hoàn toàn...!

"Kha, em xin lỗi"

Từ Sở Văn mặt mày tỏ vẻ lo lắng, tôi cũng biết là em không hề cố ý nên cũng không trách mắng em làm gì cả. Tôi còn dặn em là phải giữ kín chuyện tôi bị thương và đặc biệt là Đan Ny, tôi không muốn vì chuyện này của tôi mà ảnh hưởng tới người khác. Từ Sở Văn gật đầu rồi sau đó trở về nhà làm đồ ăn cho tôi.

Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa thì đã chạm mặt với Đan Ny rồi, Từ Sở Văn hỏi là Đan Ny đi đâu đây thì ẻm mới bảo là mình có một người bạn đang nằm viện ở đây nên chỉ ghé vào thăm mà thôi. Nghe vậy Từ Sở Văn chỉ khẽ gật đầu rồi bỏ đi...

"Mà chị ấy vào đây làm gì vậy ta, hình như là chị vừa bước ra từ căn phòng này"

Khi Đan Ny chuẩn bị đẩy cửa thì người bạn của cô bất ngờ xuất hiện rồi kéo tay cô rời đi, Trần Kha trong phòng đang nằm nhăn nhó vì bã vai bị thương của mình. Lần này không thể lên công diễn nữa rồi, phải chờ đợi đến 1-2 năm lận.
___________
1 tuần sau đó, Đan Ny qua G đội trợ diễn nhưng lại chả thấy bóng dáng của Trần Kha đâu làm em cảm thấy rất là kì lạ. Nhưng cũng không muốn hỏi mà vui vẻ tương tác với mọi người, rồi tuần sau lại đến công diễn call của 3 team và Trần Kha vẫn vắng mặt...!

"Trần Kha đâu rồi?"

Đan Ny kéo tay Từ Sở Văn hỏi, Từ Sở Văn chỉ bảo rằng Trần Kha đã đi ngoại vụ rồi hơn 1 năm sẽ không lên công diễn đâu.

"Ngoại vụ gì mà hơn 1 năm?"

Từ Sở Văn bối rối thì Chu Di Hân bất ngờ xuất hiện giải vây.

"Thì Trần Kha có rất nhiều ngoại vụ mà"

Nói rồi vui vẻ kéo tay Đan Ny rời đi, bỏ lại một mình đứng yên bất động trầm tư.
______________
3 tuần sau đó, trong buổi công diễn hào ca và 2 tuần nữa là tới Tổng Tuyển Cử...

Trong công diễn hôm nay Trần Kha bất ngờ xuất hiện trên màn hình, làm mọi người vô cùng ngạc nhiên.

"Sau hơn 1 tháng vắng mặt thì hôm nay tôi chính thức thông báo là bản thân sẽ không tham gia Tổng Tuyển sắp tới, nên mọi người đừng vote cho tôi. Còn về tại sao thì là do hiện tại tôi đang dưỡng thương sau khi bản thân vừa gặp phải tai nạn vào 1 tháng trước dẫn đến bã vai phải bị tổn thương nghiêm trọng và phải mất đến 1-2 năm mới có thể hồi phục, vậy nên tôi xuất hiện hôm nay là để thông báo cho các fans của tôi biết điều này. Mọi người đừng quá lo lắng cho tôi, tôi sẽ sớm trở lại thôi"

Sau khi màn hình tối đen thì Đan Ny liền trừng mắt nhìn Từ Sở Văn và Chu Di Hân làm hai con người sợ đến tuột quần mà lùi lại phía sau, Đan Ny tóm lấy cổ Từ Sở Văn bắt đầu tra hỏi.

"Chị nói đi, chị đã biết chuyện này rồi đúng không và tại sao Trần Kha lại bị thương và tại sao chị lại không nói cho em biết chứ hả?"

"Đúng, chị đã biết chuyện này vì chị là người đã vô ý làm Trần Kha bị thương và tại sao chị lại không nói cho em biết thì cũng là làm theo lời của chị ấy mà thôi"

"Làm theo lời của Trần Kha?"

"Phải, chị ấy không muốn chị nói cho em biết chuyện này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro