[Đản Xác] Làm hòa(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau khi Trịnh Đan Ny đã hỏi được bệnh viện mà Trần Kha đang nằm thì em lập tức bắt một chiếc taxi để đi đến đó, trước hết là ngỏ ý muốn đến thăm Trần Kha và thứ 2 là em còn có một chuyện muốn nói với chị, vậy nên Từ Sở Văn đã giúp cho em. Đan Ny rất nhanh chóng đã có mặt tại bệnh viện, em hỏi thăm y tá thì mới biết số phòng mà Trần Kha đang nằm là 809, con số này vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm nó làm cho em phải suy nghĩ rất nhiều điều...

Trịnh Đan Ny lúc này cũng đã tìm được phòng 809 và đang đứng ở bên ngoài cửa nhìn vào bên trong căn phòng. Thấy Trần Kha đang nằm thao thức ở trên giường em đánh liều đẩy cửa bước vào, Trần Kha cũng biết là kiểu gì em cũng sẽ đến đây nhưng cũng không nghĩ là nó nhanh đến như vậy.

"Em đến thăm chị, chị không phiền chứ?"

"..."

"Kha Kha, em xin lỗi"

Trần Kha ngạc nhiên quay sang nhìn em, nhìn thấy em rươm rướm nước mắt càng làm cô cảm thấy rất đau lòng. Trần Kha đưa tay lau nước mắt cho em, Đan Ny cũng ngước mặt lên nhìn chị. Hai người một lần nữa đối mắt với đối phương.

"Chị cũng xin lỗi, xin lỗi vì những ngày qua đã khiến cho em chịu nhiều vất vả như vậy"

"Umm~ em không trách chị"

Trịnh Đan Ny lắc đầu giữ chặt tay của Trần Kha mà nói, lần này hai người nói chuyện rất rành mạch không còn này kia bla bla nữa.

"Bảo bối, Em có tha thứ cho Kha Kha không?"

Trịnh Đan Ny không nói gì chỉ nhẹ nhàng hôn má Kha một cái rồi ngượng ngùng bỏ đi, Trần Kha cũng hiểu đây chính là câu trả lời của em.

Ngày hôm sau, Từ Sở Văn cùng với mọi người vào bệnh viện thăm Trần Kha, nhưng khi vừa mở cửa thì chẳng nhìn thấy bóng dáng của Trần Kha ở đâu cả. Mọi người bắt đầu hoảng loạn chạy đi tìm thì Trịnh Đan Ny là người đầu tiên tìm thấy Trần Kha, cô đang ngồi ở bãi cỏ gần đó ném từng cục đá xuống hồ.

"Chị làm gì vậy"

"Ưm...không có gì"

"Không có gì mà tại sao lại chạy ra đây ngồi làm gì hả?"

Trần Kha ngừng tay quay mặt qua để lộ một biểu cảm mếu máo trông rất dễ thương, Đan Ny vừa nhìn lập tức khuôn mặt bất giác đỏ ửng hết cả lên...

*sao mà dễ thương quá vậy ><*

Thấy Đan Ny không nói gì...

Trần Kha bắt đầu chủ động đưa hai tay ra đằng sau và người thì tiến sát lại gần khuôn mặt của em, chỉ cách đối phương 1cm nữa thôi là hai người đã môi chạm môi.

"Á, chị làm gì zạ"

"Uiiiii"

Trịnh Đan Ny bất ngờ đẩy khuôn mặt Trần Kha ra xa, làm người kia mất thăng bằng mà lăn xuống dưới. Nhưng trước khi ngã thì ai kia đã kịp kéo cái áo của em mà cũng ngã lăn quay xuống dưới đất...!

Khoảnh khắc Trần Kha nằm bên dưới có chút ngại ngùng, khi mà Trịnh Đan Ny ở trên đang liên tục chớp mắt nhìn mình. Trần Kha nở ra một nụ cười 3 phần bất lực 7 phần thích thú.

"E hèm"

Trần Kha và Trịnh Đan Ny giật bắn mình vội quay mặt nhìn về hướng phát ra tiếng nói...!

"Không sao ! Tôi mù rồi"
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro