[Đản Xác] Thế giới này chỉ có 1 Trần Kha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không có công diễn, nên cả Đan Ny lẫn Trần Kha đều dậy rất trễ. Vài giờ trôi qua Đan Ny bỗng ngồi dậy, tính gọi Trần Kha dậy nhưng nhìn thấy bộ dạng lúc ngủ của chị rất đáng yêu nên em không nỡ đánh thức. Thế là Đan Ny đã nhẹ nhàng rời khỏi phòng để tránh làm chị thức giấc, hôm nay em quyết định làm bít tết cho Kha Kha vì em biết kiểu gì khi ngủ dậy chị cũng sẽ đòi ăn món này cho mà coi và Đan Ny cũng đã quá quen với việc này rồi, em vội vã lấy giỏ đi ra chợ mua ít nguyên liệu về làm và còn mua thêm cả món tráng miệng cho cả hai người.

Lúc này ở nhà Trần Kha cũng giật mình tỉnh dậy, nhưng tỉnh dậy trong bộ dạng rất mệt mỏi và không có sức sống. Vì còn hơi choáng váng mặt mày nên Trần Kha quyết định nằm thêm một chút rồi mới đi xuống nhà. Đan Ny cũng vừa hay trở về, em đặt giỏ thức ăn ở dưới bếp mà đi lên lầu gọi người kia dậy.

"Kha ơi, Kha ơi, dậy đi, trễ lắm rồi"

"Ưm~~~ chị mệt quá, chị không dậy nổi"

Đan Ny nghe Kha bảo mệt thì vội đưa tay lên sờ vào trán của chị, em hoảng loạn khi phát hiện trán của Trần Kha vô cùng nóng.

"Chị đợi em một chút"

Đan Ny vội vã chạy xuống nhà lấy 1 cái thau nước và một cái khăn đem lên phòng, sau đó thì em nhẹ nhàng nhúng chiếc khăn vào nước lau mặt cho Trần Kha, rồi lại đặt chiếc khăn lên giữa trán cho chị. Làm xong việc rồi em còn không quên hỏi xem chị có muốn ăn gì hay không? Nhưng Trần Kha chỉ lắc đầu, bảo rằng bây giờ mình đang cảm thấy khó chịu trong người và không muốn ăn bất cứ thứ gì cả, Đan Ny hiểu ý cũng không hỏi gì thêm.

Em đi ra ngoài cho chị nghỉ ngơi, nhưng ít ra cũng phải đi mua thuốc cho chị đúng không? Nghĩ là làm, Đan Ny hớt hải chạy khỏi nhà đi ra tiệm thuốc gần đó mua thuốc hạ sốt rồi đủ thứ cho Kha Kha. Trên đường trở về thì em lại gặp Lưu Lực Phi, Từ Sở Văn, Diệp Thư Kỳ, Chu Di Hân. Thế là mọi người cùng nhau vào một quán nước gần đó nói chuyện.

"Em đi đâu mà trông có vẻ gấp thế?"

Từ Xuẩn hỏi

"Em đi mua thuốc cho Kha Kha, chị ấy bị sốt rồi"

Đan Ny vừa nói vừa xụ mặt.

"Thế em đã mua gì cho Kha Kha ăn chưa?"

Chu Di Hân tiếp lời Từ Sở Văn.

"Em có hỏi nhưng mà chị ấy bảo là trong người đang khó chịu và không muốn ăn gì hết"

Diệp Thư Kỳ cùng Lưu Lực Phi hiểu ý nhìn nhau, hai người họ ngỏ ý muốn đến nhà thăm Trần Kha. Đan Ny suy nghĩ một hồi lâu thì cũng gật đầu đồng ý và thế là cả 4 người cùng với Đan Ny trở về nhà để thăm Trần Kha.

Vừa bước vào cửa, cả 5 người đều lần lượt nghe thấy tiếng ho của Trần Kha. Tất cả rất nhanh chạy lên lầu, Đan Ny đẩy cửa chạy vào ngồi xuống bên cạnh không ngừng vỗ lưng cho chị. Sau đó em lại kêu Từ Sở Văn giúp mình lấy ly nước nóng mà em đã chuẩn bị ở dưới bếp mang lên đây ! Sau khi Từ Xuẩn rời đi, em lại nhờ Phi Phi, Chu Chu và Diệp Thư Kỳ ngồi canh Trần Kha giúp mình. Bây giờ em phải đi xuống bếp nấu cháo cho chị...

"Em xong rồi nè, Từ Xuẩn đi lên trên thôi"

"Ừm được rồi"
__________
Khi cả hai người trở lại phòng thì vội vã đặt đồ ăn và nước nóng ở trên bàn, sau đó em nhờ mọi người phụ mình đỡ Trần Kha ngồi dậy. Nhìn sắc mặt nhợt nhạt không còn một giọt máu nào của chị, làm Đan Ny cảm thấy rất đau lòng. Em ngồi xuống bên cạnh cầm tô cháo đút cho Kha, nhưng mãi chẳng thấy người kia mở miệng.

"Kha, ráng ăn một chút đi, nghe lời em"

Sau câu nói đó thì Trần Kha cuối cùng cũng chịu mở miệng ra mà ăn, suốt khoảng thời gian đó 4 người còn lại đều ngồi ở dưới đầu giường nhìn lấy cảnh chăm sóc nhau của Đan Ny và Trần Kha liền bắt đầu cười tủm tỉm. Khi Trần Kha ăn xong, Đan Ny liền đút nước cho chị. Nhìn cảnh này cứ như là người mẹ đang chăm sóc cho con vậy, giống y chang không khác một tí nào cả ! Ăn uống xong xuôi, em liền đưa thuốc cho Kha, nhưng Kha Kha lại lắc đầu và bảo rằng thuốc đắng lắm.

Đan Ny bất lực, em để viên thuốc lên miệng của mình và...! Chắc ai cũng hiểu mà đúng không, nên đoạn này chúng ta không cần viết ra làm gì đâu nhé.

Sau khi uống thuốc thì Trần Kha đã lập tức chìm sâu vào giấc ngủ, em cùng với những người khác vội đứng dậy rời khỏi phòng. Trả lại sự yên tĩnh cho Trần Kha nghỉ ngơi để lấy lại sức, mọi người đi ra phòng khách tiếp tục câu chuyện lúc nãy.

"Nhìn Đan Ny cũng biết cách chăm sóc cho người bệnh quá chứ"

Từ Xuẩn bắt đầu cà khịa.

"Nè, em có nói là không biết hồi nào hả?"

Đan Ny vội phản bác.

"Vậy nếu như trên thế giới này lại bất ngờ xuất hiện người giống người thì em nghĩ sao?"

Chu Di Hân đưa ra một câu hỏi vô cùng hại não, làm Đan Ny và những người khác phải loading lại cái não mới có thể hiểu được ý.

"Ý chị là ví dụ trên thế giới này có một người giống với Trần Kha xuất hiện ngoài đời à?"

Đan Ny trả lời

"Đúng rồi, vậy nếu như một Trần Kha thật và một Trần Kha giả mạo với tướng mạo và bộ dạng y hệt Trần Kha đứng trước mặt em, liệu em sẽ nhận ra đâu là người thật và đâu là giả mạo chứ?"

Lưu Lực Phi tiếp lời Chu Di Hân.
_________
"Tất nhiên là em nhận ra chứ, bởi vì trên thế giới này chỉ có duy nhất một Trần Kha mà thôi"

Trịnh Đan Ny rất dứt khoát trả lời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro