[Đản Xác] Trần Kha ghen đáng sợ thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi công diễn đầy mệt mỏi, Trần Kha vốn định rủ Đan Ny đi ăn chung. Nhưng lúc mà cô quay vào bên trong hậu đài thì nhìn thấy em đang nói chuyện rất vui vẻ với Lưu Lực Phi, lại còn làm hành động lắc lắc tay rồi lại bày ra vẻ mặt nhõng nhẽo đó. Trước tới nay chưa từng thấy em làm như với mình, vậy mà bây giờ em lại làm hành động này với một người khác, một người không phải là Trần Kha.

Trần Kha không nói gì quay đầu rời khỏi, chạy khỏi hậu đài, lướt ngang qua những người khác. Từ Sở Văn định gọi chị lại nhưng không kịp, không ai biết là Trần Kha đã gặp chuyện gì mà trông có vẻ rất sốc. Diệp Thư Kỳ vỗ vai cậu, sau đó hai người cùng nhau đi vào hậu đài và cũng nhìn thấy cảnh mà Trần Kha thấy.

"Hai người làm cái quái gì vậy!?"

Đan Ny giật mình quay sang nhìn Từ Sở Văn và Diệp Thư Kỳ, nhưng lại không nói gì cả.

"Em có biết lúc nãy Trần Kha nhìn thấy rồi không?"

"Sao? Chị ấy nhìn thấy á"

Trịnh Đan Ny bắt đầu lo sợ, bởi vì em rất hiểu tính cách của chị. Cho dù là hành động nhỏ đối với người khác thì cũng có thể khiến cho người kia nổi cơn ghen, vậy nên em không nói gì nữa mà chạy đi tìm Trần Kha.

Lúc này Trần Kha đã chạy ra tới cửa nhà hát, bất cẩn không để ý mà vấp bậc thềm ngã lăn xuống đất. Đầu gối của cô cũng vì vậy mà tóe máu, đau lắm, nhức lắm, nhưng làm sao mà đau bằng cảnh nhìn thấy người mình yêu có hành động thân thiết với bạn thân của mình.

Trần Kha lết cái chân đang rỉ máu chậm rãi bước chân trở về nhà, tuy chậm nhưng đủ thời gian để Trịnh Đan Ny không kịp đuổi theo, khi nhìn xuống đất em thấy chất lỏng màu đỏ. Nhìn kỹ mới biết đó là máu, không lẽ Trần Kha đã bị thương? Đó là câu hỏi mà em đang nghĩ ở trong đầu, Trịnh Đan Ny đi theo những vết máu tới trước cửa nhà của một người xa lạ.

"Đây đâu phải nhà của chị ấy? Càng không phải kí túc xá của cả hai, vậy tại sao vết máu lại biến mất ở đây? Chẳng lẽ chị biết mình đuổi theo mà đi trốn rồi sao"

Sau đó Trịnh Đan Ny bắt đầu chạy khắp nơi tìm Trần Kha, nhưng đến cả một chút dấu vết cũng không có. Lúc này ở trong một con hẻm gần đó có tiếng đạp lên cành cây, em vội vã đi vào bên trong và quả nhiên đã tìm thấy chị.

"Kha, chị làm gì vậy?"

Trần Kha được Đan Ny kéo tay ra, nhưng cô lại không muốn, bất lực em đành dùng bạo lực. Ném cả người của chị bay thẳng ra bên ngoài

"Ahhhhhh"

Tiếng la của Trần Kha làm Đan Ny cảm thấy mình có hơi quá tay, em vội tiến đến kiểm tra thì lúc này mới hốt hoảng khi nhìn thấy đầu gối của chị đang không ngừng chảy máu.

"Em không cố ý đâu, em xin lỗi"

Trịnh Đan Ny định chạy đi nhờ Staff nhưng mà bây giờ từ đây mà chạy đến đó, e là không kịp và có khi giờ này mọi người đều đã trở về kí túc xá hết rồi. Bất lực em đành cõng Trần Kha trên lưng, ở trên lưng của em Trần Kha bắt đầu nói nhảm đủ thứ chuyện, nhưng có một chuyện lại rơi vào đúng trọng điểm...

"Đan Ny, sao em làm vậy với chị, tại sao? Chị chỉ muốn rủ em đi ăn thôi. Vậy mà em lại để cho chị nhìn thấy cái cảnh tượng như vậy sao"

Trịnh Đan Ny suốt khoảng thời gian đó không hề lên tiếng, cho đến khi về kí túc xá, em mới để Trần Kha ngồi xuống ghế mà bắt đầu băng bó vết thương cho chị.

"Kha, em xin lỗi, chẳng qua là lúc đó em không biết là chị đến tìm em. Cũng không biết là chị đang đứng ở đó, nhưng em có thể giải thích"

Trần Kha xoay mặt đi tỏ ý không muốn nghe.

"Thật ra, em lúc đó đang bàn bạc với Lưu Lực Phi là nên ăn cái gì, sau đó em mới đi tìm chị, vì Phi Phi cứ ấp úng nên em mới làm cái hành động đó, để cho chị ấy đồng ý thui, em không ngờ là cái hành động đó của mình lại khiến chị hiểu lầm và ghen đến như vậy"

"Thế cơ à? Em nghĩ chị sẽ tin sao?"

"Em..."

"Chị không muốn nói về vấn đề này nữa, chị mệt rồi, chị đi ngủ trước"

"Được, em đỡ chị"

"Không cần"

Trần Kha lạnh nhạt từ chối, tự thân mình lết về giường lấy cái gối và chăn đi ra sofa ngủ.

"Chị làm cái gì vậy chứ?"

"Chị là không muốn ngủ cùng với em đó"

"Haizzz, chị trẻ con vậy luôn á hả, Trần Kha?"

"Mặc kệ chị, phiền em đi về giường của mình"
__________________
Sáng hôm sau, khi Trần Kha vừa mở mắt thì đã nhìn thấy cái khuôn mặt to chình ình của Đan Ny áp sát vào mình. Liền hoảng quá mà lăn đùng xuống sofa, Đan Ny Nhìn thấy thì bắt đầu cười, nhưng trái ngược với điều đó thì Trần Kha chỉ nhẹ nhàng liếc em một cái rồi bỏ vào trong nhà tắm.

"Chị ấy vừa liếc mình sao?"

Khi Trần Kha đi ra thì Đan Ny liền giữ tay chị lại.

"Chị vừa liếc em đúng không?"

Trần Kha vênh mặt.

"Đúng thì sao?"

Trịnh Đan Ny đỉnh đầu bốc khói rồi.

"Chị gan ha, còn dám liếc em nữa, có tin là..."

Trần Kha bước đến trước mặt, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt em. Trông có vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống em, Đan Ny vì thế mà đôi chân bất giác lùi lại vài bước.

Sau đó chị không nói gì nữa mà chỉ nhìn em rồi nhếch mép, rồi lại bỏ ra ngoài đóng mạnh cánh cửa làm em ở trong này giật mình một cái, đến nỗi ngồi khuỵu xuống sàn nhà.

"Đáng sợ quá, ánh mắt của chị ấy"
_________
Chiều hôm đó Trần Kha cùng với Từ Sở Văn đi dạo thì lại đụng phải Diệp Thư Kỳ và Trịnh Đan Ny và còn có cả Lưu Lực Phi.

"Hello, mọi người đang đi dạo hả?"

"Ừa"

Trần Kha đút tay vào túi nhìn sang hướng khác mà trả lời, chẳng quan tâm gì đến Đan Ny nữa cả. Em cũng không để ý đến chị nữa mà vui vẻ nói chuyện với Từ Xuẩn. Sau đó lại quay qua nói với Lưu Lực Phi, Trần Kha vội vã bước qua bọn họ. Khi đi tới chỗ của Đan Ny, cô nhẹ nhàng kéo tay em khỏi Lưu Lực Phi một cách mạnh bạo, mặc cho em có gào thét kêu đau cỡ nào thì chị vẫn dùng sức giữ chặt tay của em không buông.

"Ủa ủa ủa????"

Những người khác đều đứng trơ mắt nhìn theo hai người họ mà không hiểu gì. Đến một ngã tư đường, Đan Ny mới có thể thoát khỏi cánh tay của Trần Kha. Em xoa xoa cái cổ tay bị chị nắm, Trần Kha quay lại nhìn thì thấy cổ tay của em bị mình nắm đến đỏ cả lên thì lại bắt đầu xót xa.

"Chị xin lỗi"

Đan Ny ngơ ngác nhìn lên, thấy ánh mắt chị nhìn mình bỗng trở nên thay đổi. Trong đầu em đang suy nghĩ liệu chị lại định giở trò gì với mình nữa đây, nhưng không...

Trần Kha cầm lấy cổ tay của em, không ngừng thổi một hơi ấm, sau đó lại bắt đầu xoa cổ tay cho em. Cảnh này khiến em có chút ngại ngùng, khi Trần Kha quay lên định hỏi em có còn đau hay không thì nhìn thấy khuôn mặt của em đỏ ửng làm cô không khỏi bật cười.

"Chị cười gì!?"

"Mặt em đỏ hết rồi kìa"

"Đâu?!...làm...làm gì có"

Đan Ny vội quay sang hướng khác.

"Còn đau không?"

"Ưm~~~ hết đau òy"

Từ xa bỗng vang vọng tiếng hét...

"Dankeeeee ttl"

Nghe xong Trần Kha lập tức thả tay em ra, giả vờ như không biết gì. Còn Đan Ny khi bị chị thả tay thì vẻ mặt vô cùng ủy khuất, còn bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng. Em lén nhìn Trần Kha, thấy chị không chút đề phòng ! Đan Ny trực tiếp kéo cổ Trần xuống mạnh bạo chiếm lấy bờ môi ấy, ban đầu thì Trần Kha cũng rất ngạc nhiên. Nhưng cuối cùng vẫn là không thể khống chế được con dã thú ở bên trong mà thẳng thừng đè em xuống đất, hai người cứ như thế mà trao nụ hôn cho đối phương.

Lúc này Lưu Lực Phi giả vờ đi đến hỏi.

"Kha Kha à, tớ có thể không?"

Trần Kha lập tức quay lên trừng mắt nhìn Lưu Lực Phi, cười nhếch môi...

"Cậu DÁM KHÔNG?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro