[Series] Ngất Xỉu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Đan Ny không có công diễn nên rất rảnh rỗi, vốn dĩ em đang định rủ Lưu Lực Phi cùng đi ra ngoài với mình. Nhưng chị ấy bảo là phải bay qua Thượng Hải có chút việc, bất lực em đành ra ngoài một mình !

Đan Ny nhìn thấy một chỗ bán kẹo hồ lô liền chạy ngay đến mua 1 cây. Em vừa đi vừa ăn mà không chú ý có một chiếc xe đang lao đến, Trần Kha không biết từ đâu xuất hiện kéo tay em vào bên trong lề.

Khi ý thức được là mình đang được Trần Kha ôm lấy, hai bên má bất giác mà đỏ lên. Khi hai tay em định ôm lấy người kia thì Trần Kha lại buông em ra

"Đang làm cái gì vậy!? Có biết vừa rồi rất nguy hiểm lắm không" - Trần Kha tức giận mắng em một tràn, sau đó hỏi lý do tại sao em lại ra ngoài một mình. Thì em mới trả lời: "Em vốn định rủ Lưu Lực Phi, nhưng chị ấy bảo phải bay sang Thượng Hải có việc. Nên em mới..." - Đan Ny vẫn không dám nhìn trực tiếp vào Trần Kha.

"Được rồi, tôi đi với em" - Trần Kha không nói gì, trực tiếp đồng ý đi chơi với em mà không có chút do dự. Lúc này một nhóm thực tập sinh nhìn thấy liền tỏ vẻ khá ghen tị, Từ Sở Văn cũng nhìn thấy cảnh này. Rồi im lặng rời đi !
----
Trên đường đi Đan Ny không ngừng cảm thấy hạnh phúc, không nghĩ sẽ có ngày Tiền Bối Trần Kha lại đi chơi với mình như vậy. Thấy em cười tủm tỉm khiến cô hơi khó hiểu.

"Sao lại cười!?, bộ đi chơi với tôi làm em cảm thấy khó chịu à?" - Trần Kha lên tiếng phá tan bầu không khí, Đan Ny nghe xong mới vội vàng giải thích: "à, không phải, chẳng qua là em cảm thấy hơi bỡ ngỡ khi lần đầu được đi chơi riêng với chị mà thôi"

Trần Kha liếc em một cái, rồi nói tiếp: "thay đổi cách xưng hô cũng nhanh đấy" - Đan Ny nghe xong mặt đỏ chét vì có chút ngại ngùng.
----
Các thực sinh trở về kể cho những người khác nghe, mọi người cảm thấy khá ghen tị với Đan Ny. Trước đó Trần Kha chưa bao giờ đối với họ như vậy !

Trần Kha vừa trở về đã nghe thấy hết những lời mà bọn họ nói. Nhưng cũng giả của như không biết gì, mà tiếp tục tập vũ đạo, trong bài hát lần này còn có phân đoạn kiss lên môi. Khiến ai nấy cũng rất hào hứng và muốn Trần Kha làm mẫu với mình, Trần Kha biết ý của bọn họ liền kéo tay Đan Ny ra.

Khiến những con người kia ngơ ngác cả ra, đúng đoạn chuẩn bị kiss thì Trần Kha buông Đan Ny ra. Quay sang nói với rõ với họ chi tiết, để họ tự thực hành, sau đó cô bỏ ra ngoài một chút.

Khi cô quay lại trên tay còn cầm theo một vài chai nước, nhìn thấy mọi người vì tập luyện mà nằm la liệt trên mặt đất, Trần Kha bảo họ nghỉ ngơi một chút. Sau đó là ném từng chai nước cho họ, nhưng chỉ riêng Đan Ny là được Trần Kha đưa cho tận tay.

Đan Ny nhận lấy chai nước mà hai bên má đỏ ửng lên khi nhìn thẳng vào Trần Kha. Cả Trần Kha khi đối mắt với em cũng trở nên khá ngại nhùng, các thực tập sinh nhìn thấy thì la hét.

Trần Kha nhanh chóng rút tay về rồi xoay mặt đi hướng khác. Cho bọn họ 10 phút nghỉ ngơi, sau khi hết 10 phút tất cả lại bắt đầu tập luyện !

*Chuyện gì thế!? Sao mình lại cảm thấy chóng mặt thế này. Cơ...thể dường như không còn sức nữa*

Trần Kha đặt tay lên trán xoa xoa thái dương. Một lúc sau thì cả người đổ ập xuống sàn bất tỉnh nhân sự, mọi người hoảng hốt vội chạy đến bên cạnh đỡ lấy cô đưa vào bệnh viện.

"Cô ấy vì tập luyện quá sức nên mới thành ra như vậy" - bác sĩ sau khi dặn dò, liền kê thuốc đưa cho Đan Ny bảo em về nhà phải đưa cho Trần Kha uống. Sau khi bác sĩ rời đi em mới bước chân vào phòng nhìn ngắm chị cả buổi, phải công nhận là nhìn chị ấy trong lúc này cũng rất là xinh đẹp đó awww !

Lưu Lực Phi hay tin thì chạy đến, vừa đẩy của vào thì thấy Đan Ny cứ đứng nhìn Trần Kha chằm chằm.

"Nè em ơi, xô nè, hứng nước dãi lẹ đi"

Lúc này Đan Ny mới chú ý tới hình tượng của mình, quay sang giả vờ đánh Lưu Lực Phi cho bớt xấu hổ. Sau đó cô kéo Đan Ny đi ra bên ngoài phòng nói chuyện, để cho Trần Kha được nghỉ ngơi.

"Lúc đó, em có biết tại sao mà cậu ấy bị ngất xỉu hay không?"

"Em cũng không biết nữa, lúc đó em không có để ý, rồi tự nhiên tụi em nghe tiếng *bịch* quay lại nhìn thì đã thấy Trần Kha nằm trên mặt đất bất động rồi"

"À mà, em có nghe bác sĩ nói là do chị ấy tập luyện quá sức nên mới dẫn đến ngất xỉu, nhưng mà lúc ở trong phòng tập thì cả đám đều không có nhìn thấy Trần Kha tập luyện, cũng chẳng có đổ mồ hôi, vậy thì tại sao chứ????"

Lưu Lực Phi trầm tư, sau đó thì quyết định kể cho Đan Ny toàn bộ sự thật về con người của Trần Kha.

"Thật ra thì Trần Kha, cậu ấy không thích tập luyện trước mặt người khác đâu, cậu ấy thường xuyên tập một mình ở trong phòng tập, lúc mà mọi người đều đã ra về thì cậu ấy vẫn miệt mài luyện tập, tập ở trong đó cho đến khi chết thì mới chịu dừng lại, cậu ấy thật sự không quan tâm nhiều đến sức khỏe của chính mình, mà ngày đêm cứ luyện tập không ngừng nghỉ như vậy đó, bởi vì cậu ấy không muốn bị người khác coi thường, em hiểu ý chị chứ?"

"Em hiểu, nhưng mà chị ấy thật sự liều mạng quá rồi..."

"Ừm, dù sao thì người mà Trần Kha quan tâm là em. Cho nên em hãy giúp chị lựa lời mà khuyên cậu ấy nhé, cũng trễ rồi, chị đi về đây, có gì mai mình gặp, chào em"

"Vâng, chào chị"

Sau khi Lưu Lực Phi đã rời đi, Đan Ny chậm rãi đi đến bên cạnh Trần Kha, lặng lẽ đứng ở đó nhìn người ta hơn 1h đồng hồ, rồi sau đó mới chịu quay về giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro