[Series] Quan Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Đan Ny vẫn đến tìm Trần Kha nhờ chị dạy mình vũ đạo của bài hát mới. Lúc này em mới nhìn thấy chị đang ân cần hướng dẫn cho mấy bạn thực tập sinh, điều này khiến em có chút ghen tị !

"Đứng ở đó làm gì? Mau vào đây" - Trần Kha sớm biết em sẽ đến tìm mình nên đã trực tiếp đợi sẵn ở đây, sau khi dạy cho những bạn thực tập sinh kia xong. Cô liền quay qua nhìn em, nói tiếp: "hôm nay lại muốn tôi dạy vũ đạo à?"

Đan Ny gật đầu lia lịa.

Sau đó bọn họ bắt đầu tập luyện, Trần Kha làm mẫu cho Đan Ny. Em chăm chú nhìn những động tác vô cùng mạnh mẽ đó của chị mà trở nên hưng phấn, còn tranh thủ dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc ấy !

Trần Kha kết thúc động tác là một cú xoay người rất đẹp. Đan Ny vừa ngồi hú vừa không ngừng vỗ tay...

"Tiền Bối, chị quá xuất sắc rồi" - Đan Ny chạy đến bên cạnh đưa chai nước cho Trần Kha vì khi thực hiện những động tác đó, đã khiến cho cô đổ khá nhiều mồ hôi. Vả lại trong phòng tập lại không có máy lạnh hay quạt trần !

"Cảm ơn, bây giờ thì hãy nhảy lại cho tôi xem" - Trần Kha nhận chai nước rồi bảo em thực hiện lại.

Đan Ny cũng học khá nhanh, mở đầu động tác cũng bắt nhịp khá tốt. Điều này làm Trần Kha không khỏi ngạc nhiên, cô chăm chú nhìn lấy em, môi cũng bắt đầu cong lên một chút. Nụ cười hiếm thấy bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt của Trần Kha !

Nhưng ngay sau khi Đan Ny kết thúc động tác, biểu cảm của cô lại trở về như lúc đầu. Sau đó là vỗ tay và khen cho sự tiến bộ này của em, vì em đã tiến bộ lên rất nhiều. Nên hôm nay Trần Kha quyết định sẽ thưởng em một bữa ăn !

"Xuống cửa đợi tôi, tôi đi lấy xe" - Trần Kha đưa lon nước cho em. Rồi đi xuống đường hầm lấy chiếc xe của mình, chạy ra trước cửa chờ em.

"Con nhỏ này đã bảo là xuống trước đi mà giờ đâu rồi không biết?" - Trần Kha khá bực bội vì trước đó đã bảo em xuống đợi mình, mà giờ khi cô lấy xe ra lại không thấy bóng dáng của em đâu cả. Trong cuộc đời này của Trần Kha ghét nhất là chờ đợi, vậy mà...

"Kha Kha Tiền Bối" - Đan Ny một tay cầm hộp đựng thức ăn, tay còn lại thì đang vẫy vẫy về phía của Trần Kha.

"Làm gì lâu lắc thế, đừng nói là em đi làm đồ ăn đó nha?" - Trần Kha nghi hoặc nhìn hộp đồ ăn trên tay của em.

"Đúng rồi, nhưng cái này là dành cho Tiền Bối. Cảm ơn Tiền Bối vì đã giúp đỡ em trong suốt thời gian qua" - Trần Kha nhận lấy hộp thức ăn từ tay Đan Ny, khóe miệng có hơi cong lên một chút. Nhưng rồi cũng không quan tâm mà chở em đến 1 nhà hàng cao cấp.

Đan Ny nhìn nhà hàng này là biết rất đắt tiền, em không dám phải để Tiền Bối phải vì mình mà trả nhiều tiền đến như vậy. Nên đã kêu Trần Kha đổi sang chỗ khác, nhưng người kia lắc đầu rồi kéo tay em vào bên trong.

"Gọi món" - Trần Kha ngồi khoanh tay nhìn Đan Ny bằng ánh mắt hình viên đạn, bất lực em đành lựa món rẻ nhất trong danh sách.

"Nhỏ này, ăn vậy sao bổ? Nhìn xem người thì như cây tăm vậy đó" - Đan Ny bất ngờ bị quát liền im lặng. Trần Kha ngay lập tức gọi món bít tết và 1 phần canh bào ngư cho em !

Còn tỉ mỉ giúp em cắt bít tết, sau đó chuyền dĩa qua cho em. Rồi lại giúp em thổi canh bào ngư cho bớt nóng, hành động này ngay lập tức thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người.

"Tiền Bối, chị đừng làm vậy nữa, bọn họ đang nhìn kìa" - Đan Ny thì thầm vào tai của Trần Kha, nhưng cô vẫn không thèm quan tâm mà, nói: "mặc kệ họ, ăn nhanh cho tôi"

"Nhưng..." - Đan Ny định nói thêm thì bị cái trừng mắt của Trần Kha làm cho sợ hãi. Sau khi ăn uống xong, cô đặt chi phiếu trên bàn rồi kéo em rồi đi.

Hai người không về trung tâm mà lại ghé vào một công viên gần đó. Trần Kha ngồi trên ghế mở hộp thức ăn của em ra, là bít tết!? Trần Kha nhìn em nheo mắt.

"Ăn thử đi, bảo đảm là rất ngon" - Trần Kha nghe vậy thì thử cho một miếng vào miệng. Mùi vị này đang lan tỏa trong miệng của cô, quả là ngon thật ! Nhưng cô lại phũ phàng, đáp: "tạm được", câu này khiến Đan Ny có chút hụt hẫng.

Vù Vù Vù !

Một cơn gió lạnh thổi qua khiến Đan Ny nổi hết cả da gà. Trần Kha cởi áo khoác, khoác lên vai Đan Ny, dặn em ngồi im ở đây còn mình thì chạy đi đâu đó. Khi Trần Kha quay trở lại còn cầm theo một bịch đồ, không nói nhiều, Trần Kha liền lấy ra chiếc mũ len đội lên cho em. Sau đó cẩn thận đeo găng tay rồi khoác cho em một chiếc áo choàng cổ, sau đó lấy áo khoác của mình xuống mà mặc cho em một chiếc áo len vô cùng ấm áp !

"Tiền Bối...chị!?"

"Cứ gọi tôi là Trần Kha"

Trần Kha sau đó kéo em vào bên trong xe, sau đó đưa em về trung tâm. Trước khi trở về phòng, cô không ngừng dặn dò em phải đắp chăn vì trời bây giờ đang trở lạnh. Sau đó lại đưa cho em một cặp vớ, bảo tối có lạnh chân thì hãy mang vào ! Đan Ny do dự...

Trần Kha bực mình ngồi xổm xuống, cởi dép em ra mà trực tiếp mang vào cho em. Cảnh này tuy không có ai nhìn thấy, nhưng Đan Ny vẫn cảm thấy rất ngại ngùng và xấu hổ.

Ai đời lại để cho Tiền Bối mang vớ cho mình cơ chứ, thật là...

"Tiền Bối, chị ngủ ngon"

"Ừ, ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro