Chương 2: Lưỡi lê và nòng súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người yêu LBX khắp thế giới này, hiếm có ai là chưa bao giờ nghe người ta nhắc đến cái tên Cyber Lance. LBX của hãng sản xuất này nổi trội hơn những hãng khác ở tốc độ xử lý của CPU. Chính vì thế, đây là một nhãn hiệu được ưa chuộng bởi những người chơi có mong muốn đột phá trong việc cải thiện kỹ thuật điều khiển của mình. Đương nhiên, trong số đó phải kể đến rất nhiều người chơi chuyên nghiệp, và cả những nhà vô địch nổi tiếng.

Trước khi tiếp tục nói về giải Artemis 2057, chúng ta hãy tạm lùi về trước đó mấy ngày...


<Phòng nghiên cứu của công ty Cyber Lance, 7:00 tối ngày 31 tháng 3...>

―"Ở quá trình xử lý lệnh này, anh có nghĩ nếu chúng ta sử dụng thuật toán B2 thì sẽ làm tăng tốc độ phản hồi của CPU không?"  

―"Ừm! Đề xuất của anh cũng không tồi đâu, có điều chúng ta phải tính toán trước sự khác biệt thông số trước khi quyết định sử dụng nó. Chúng ta cần quan tâm đến sự quá tải của mô-tơ nữa..."  

Công việc nghiên cứu không giống như làm nhân viên bàn giấy, hay nói chung là những việc làm công ăn lương khác. Người ta chạy đua công nghệ theo từng giây, vậy nên ở Cyber Lance đây, dù trời đã tối, những người thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu phát triển LBX vẫn tiếp tục làm việc. Ở căn phòng nghiên cứu này hiện đang có khoảng hơn mười nhân viên, trẻ có, già có. Họ đang thảo luận về việc tăng hiệu suất cho một LBX mà công ty này sắp tung ra thị trường.

Đôi tay của những nghiên cứu viên hoạt động thoăn thoắt không ngừng nghỉ. Người thì theo dõi màn hình, ghi lại những thông tin cần thiết lên giấy. Người thì không ngừng nhập những số liệu, các đoạn mã chương trình vào máy bằng bàn phím. 

―"Mọi người hãy cố gắng đẩy nhanh tiến độ thêm chút nữa! Chúng ta hãy cố làm cho xong bản thử nghiệm trong tối nay!" - Một vị trông có vẻ già dặn nhất trong số các nghiên cứu viên nói. 

Thao tác tay của bọn họ nhanh dần. Mặt ai cũng đổ mồ hôi, nhưng không ai tỏ vẻ chán nản cả. Thời gian cứ thế dần qua đi. Những thuật toán mới được cài đặt, những bài thử nghiệm được tung ra. Thấm thoắt, đồng hồ đã gần điểm 12 giờ...

―"Thử nghiệm sức chịu nhiệt, hoàn tất! Vậy là chúng ta căn bản đã hoàn thành được bản prototype của mẫu LBX mới này rồi!!"  

Một nghiên cứu viên cầm giấy bút thông báo như vậy. Những người khác thở hổn hển, nhưng đều tỏ ra vui mừng phấn khởi. Họ cùng vỗ tay với nụ cười trên mặt như những người nông dân đang được vác bó lúa nặng trĩu trên vai.

―"Mừng quá đi thôi!"  

―"Cảm ơn mọi người vì đã cùng góp sức!!"  

Mẫu LBX đó, sau khi được ngắt khỏi những sợi cáp phục vụ mục đích thử nghiệm, đã được niêm phong lại trong một chiếc lồng kính. Vị nghiên cứu sinh già dặn nhất ở đó nói với mọi người:

―"Các vị, như vậy là ngày mai chúng ta có thể báo cáo lại được rồi! Chắc mọi người cũng đã mệt, chúng ta nên về nghỉ thôi!!"  

Mọi người đều cho là phải, và cùng chào nhau để ra về. Từng người một ra khỏi phòng nghiên cứu. Đèn điện được tắt đi, cửa trượt đóng lại và được khóa bằng mật khẩu. 

......

Các nghiên cứu viên ra về hết. Trong Cyber Lance chỉ còn lại những nhân viên bảo vệ làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác. Giờ thì không khí ở đây lại tiếp tục trở nên im lặng hơn một bậc so với khi nãy.

Có tiếng bước chân vọng lại từ phía hành lang lối đi gần phòng nghiên cứu. Đó là tiếng bước chân của hai nhân viên bảo vệ đang đi tuần cùng nhau. Họ dường như đang nói chuyện gì đó. Cũng phải, cùng làm việc trong không gian tĩnh mịch, chỉ toàn những âm thanh phát ra từ đế giày này, nếu không kiếm chuyện để nói, thì có khi tim họ sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực vì sợ hãi mất. 

―"Anh có xem chương trình thời sự quốc tế trên TV tối qua không?!"  

―"Ờ... không! Sao hả? Có chuyện gì mới hay ho à?"  

―"Tôi thấy TV đưa tin rằng lại xảy ra một vụ tấn công đánh cướp công nghệ đấy!"  

―"Trời đất! Thật sao hả??"  

―"Ừ, hơn nữa lần này lại là vào một việc nghiên cứu ở quốc gia A đó!"  

―"Úi trời! Đếm ra thì đã là vụ thứ năm từ đầu năm nay rồi. Không khéo mấy ngày nữa, ở Nhật Bản chúng ta cũng xảy ra một vụ thì toi!"  

―"Thôi nào, anh đừng có nói gở thế!..." 

―"Haha!"   

Hai người họ chính là đề cập đến chuyện xảy ra vào đêm ngày 28, được báo chí đưa tin rầm rộ. Họ tỏ vẻ tò mò về thứ gọi là "công nghệ bị đánh cắp", rồi nào thì xuýt xoa vì tin chấn động rằng lực lượng cảnh sát vệ tinh Fire Sweets bị thất bại. Nói vậy chứ thực ra, họ cũng chẳng mấy quan tâm đến những chuyện tận đẩu tận đâu như vậy. Đây chỉ là hai con người bình thường, bàn những chuyện ngoài tầm với một cách vu vơ cho khuây khỏa giữa buổi đêm. Tiếng bước chân của họ cứ thế nhỏ dần, rồi tiếng nói chuyện cũng chỉ còn là tiếng vang vọng qua hành lang trong đêm tối...

Có điều, khi họ vừa đi khỏi, thì bất chợt ở phía lỗ thông gió trên trần nhà, ngay gần cửa ra vào phòng nghiên cứu, có bốn đốm sáng nhỏ màu đỏ lóe lên...

......

Tấm màn chắn che lối vào ống thông hơi ở trong phòng nghiên cứu khẽ khàng hé mở. Có những tiếng động rất nhỏ chậm rãi phát ra trong căn phòng gần như không có đèn đó. Bốn đốm sáng nhỏ màu đỏ cứ từ từ, từ từ di chuyển sát mặt đất, dần dà tiến về phía chiếc lồng kính đang niêm phong mẫu LBX chưa được ra mắt thị trường kia.

"Phốc" một tiếng, hai trong bốn đốm sáng đỏ đó bay lên cao, ngang tầm với LBX đang đứng trong lồng kính. Dưới ánh sáng yếu phát ra từ đèn mờ được lắp phía trong lồng, hai đốm sáng đỏ đó hiện nguyên bản chất là hai mắt của một LBX đang cầm một thứ vũ khí trông giống như cưa máy. LBX lạ mặt này đáp lên bệ chứa, rồi từ từ tiến lại gần thành lồng, tay bắt đầu khởi động lưỡi cưa và đưa nó ra phía trước...

......

Rồi, chỉ nghe thấy "Xoạt!" một cái ngọt xớt, LBX kia liền phát ra ánh sáng xanh và âm thanh "Ding!" một cái, báo hiệu rằng đã bị break-over. Điện phòng chợt bật lên sáng rực, và cảnh tượng trước lồng kính niêm phong, chính là một LBX với hai mắt đỏ, đã bị nguyên một cây kiếm xiên thẳng qua cơ thể từ phía sau và gục xuống.

Không nghi ngờ gì nữa, hai đốm sáng còn lại đang ở dưới mặt đất chính là của một LBX khác. LBX thứ hai này, nhìn thấy LBX kia đã bị hạ, bất chợt lùi về phía sau với thái độ e sợ và dè chừng. Tất nhiên, e sợ ở đây, dè chừng ở đây có lẽ là do phản ứng của người điều khiển LBX này khi thấy cảnh tượng đó. LBX còn lại này vội quay người tứ phía, để tìm xem rốt cuộc cây kiếm đó từ đâu đâm đến.

Tuy nhiên, LBX đó xem ra đã không có cơ hội dò ra kẻ địch của mình...

"[ATTACK FUNCTION: Hyper Energy Bomb]" 

Một viên đạn năng lượng màu xanh bay đến như tên bắn, lập tức trúng vào lưng của LBX thứ hai này. Con robot đó lập tức gục ra và cũng bị break-over.

Đứng nấp ở cách đó không xa, chính là LBX với khẩu súng vừa tung ra đòn Hissatsu Function đó. LBX này sau khi hạ được hai kẻ đột nhập kia, liền nhảy lên để rút thanh kiếm của mình ra.

Cánh cửa phòng hé mở, một cái bóng đen bước vào...

Chỉ thấy LBX kia ngay sau đó nhảy lên bờ vai của cái bóng này. Cái bóng đó cũng đi đến, xem xét kỹ hai LBX đang nằm rạp ở hai nơi đó.

―"Hmm... Shin Egypt à..."  

Chiếc điện thoại của cái bóng đen này đổ chuông. Người này bắt máy, giọng có vẻ như là một thanh niên tầm hai mươi tuổi...

―"Jin à! Mình vừa hạ xong hai tên ở trong phòng nghiên cứu!!"  

Có tiếng vang đáp lại ở trong điện thoại:

―"Được! Cậu cứ đứng canh ở đó đi! Mình và Asuka đang xử lý mấy kẻ xâm nhập ở dưới đại sảnh!"  

―"Mình biết rồi!!"  

Vừa đáp lại xong, thì trước mắt thanh niên này, ở phía cửa ra vào, bắt đầu xuất hiện một toán LBX nữa khoảng mười tên, vũ khí đầy đủ. Khẽ cười một cái, anh ta lẩm nhẩm ở trong miệng:

―"Ái chà! Đến cũng đúng lúc lắm! Xin lỗi, dù các ngươi là ai, ta cũng không thể để các ngươi đi lại trong đây một cách tự tại như vậy được!"

Lấy CCM của mình ra, anh ta bắt đầu thao tác. LBX của anh ta từ trên vai, bắt đầu múa kiếm nhảy xuống, lao đến chỗ nhóm LBX kia với những bước chạy nhanh thoăn thoắt.

―"Tiến lên, Liu Bei!!..."  

......


<Văn phòng giám đốc công ty Cyber Lance, 9:00 sáng ngày 1 tháng 4...>

Trong căn phòng với tường kính hướng thằng về phía đông, vị giám đốc trẻ tuổi đang ngồi ở bàn làm việc của mình. Một tay anh ta cầm một tập báo cáo khá dày, còn tay kia thì lật từng trang giấy trong tập báo cáo ấy với tốc độ khá nhanh. Đứng trước mặt anh ta, là một thiếu nữ với mái tóc dài óng ả màu vàng. Cô ấy đang có vẻ khá sốt ruột, bồn chồn, như thể đang chờ vị giám đốc kia đọc xong mớ báo cáo đó vậy.

Vị giám đốc kia dường như nhận thấy rõ sự sốt ruột của cô ấy, liền cố đọc cho nhanh bản báo cáo, rồi gập cả tập tài liệu đó lại, nói:

―"Sự việc lần này, chúng ta không có tổn thất gì! Cũng may là nhờ có nhóm các cô đấy, Kojou-san!!"  

Cô nàng đó mặc một chiếc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt, và khoác bên ngoài một chiếc áo tím dài. Còn đang mân mê mấy nút bấm trên chiếc CCM hình điện thoại gập màu đỏ của mình, nghe thấy tiếng nói, cô ấy liền vơ lấy chiếc mũ lưỡi trai vứt hớ hênh trên bàn giám đốc, đội lên đầu và nói:

―"Chuyện này cũng không đáng kể! Tôi dù chỉ là người chơi thử nghiệm cho công ty các ông, nhưng những việc này tôi cũng không thể không quản được!..."  

Ngưng lại một lúc, cô nàng bắt đầu hỏi:

―"Vậy, ngài hẳn là có chuyện gì muốn nói nên mới bảo tôi đích thân tới đây chứ?"  

―"Kojou-san cũng thật sắc sảo! Xin cô hãy nhìn lên đây!!"  

Vị giám đốc đó vơ lấy chiếc điều khiển trên bàn của mình, bật màn hình vô tuyến từ xa lên. Hiển thị trên đó, là đoạn phim một nhóm các LBX đang chiến đấu dữ dội với nhau.

Cô gái trẻ kia nhìn vào màn hình, nói:

―"Đoạn phim chiến đấu của bọn tôi tối qua đây mà! Có chuyện gì sao, thưa ngài giám đốc?"

―"Tính đến thời điểm này, việc cô thử nghiệm bản prototype của LBX Twin Phantasm đã tròn một tháng. Chúng tôi công nhận là khả năng sử dụng LBX của cô đã gần như khai thác được toàn bộ các khía cạnh của LBX này. Dựa trên đoạn phim ghi lại từ camera này, cùng với những số liệu bản prototype đó truyền về máy chủ vào tối hôm qua, đội ngũ phát triển đã cho rằng cần phải điều chỉnh lại một chút."  

Cô gái trẻ hỏi:

―"Điều chỉnh? Tôi cảm thấy sử dụng LBX đó rất thuận tay và thoải mái, ổn định, hệt như khi điều khiển Vampire Cat vậy! Chẳng lẽ bản prototype này vẫn còn vấn đề à?"  

―"Kojou-san à! Trình độ của cô không giống người thường, cố nhiên khi điều khiển một LBX cũng sẽ có trải nghiệm không giống họ. Những vấn đề mà đội ngũ phát triển đã tìm ra, nếu không được khắc phục thì sẽ trở thành một vấn đề lớn nếu đem LBX này đi sản xuất đại trà!"  

―"......"  

Cô gái trẻ im lặng như đã hiểu. Vị giám đốc kia đứng dậy:

―"Tóm lại, việc tôi muốn nói ở đây, đó là chúng tôi quyết định tạm thời thu hồi lại bản prototype của Twin Phantasm để bổ sung nâng cấp. Từ hôm nay cô sẽ thử nghiệm một LBX khác!..."  

Cánh cửa phòng mở ra. Một nghiên cứu viên mang theo một chiếc hộp kim loại đi vào. Người này dừng lại ở trước mặt cô gái trẻ và mở chiếc hộp ra. Cô ấy nhìn chiếc hộp từ từ hé mở, lẩm bẩm:

―"Đ-Đây là..."  

Vị giám đốc kia tiến lại gần cô gái, và bắt đầu giới thiệu về LBX đang được đặt trong hộp:

―"Đây là mẫu LBX thử nghiệm mà chúng tôi đang phát triển trong thời gian gần đây. Vẫn như những lần trước, mẫu này có đủ các chức năng hoạt động như LBX thông thường. Chúng tôi tin cô cũng sẽ điều khiển được nó một cách thuận tay nhất có thể giống như các LBX khác."  

Cô gái trẻ cầm mô hình LBX đó lên, hỏi:

―"Cái này có phải là thứ mà chúng tôi phải bảo vệ tối hôm qua không?!"  

―"Đúng vậy, và tôi nghĩ mình không thể tin tưởng giao nó cho một ai khác ngoài cô hoặc Kaidou-san. Tên của mô hình này là... Proto Wildfire Lion!!"  

......

Cuộc gặp mặt với giám đốc Cyber Lance cũng đã kết thúc. Cô gái trẻ đó bước ra khỏi phòng. Đứng ở bên ngoài, một cậu nhóc cũng tóc vàng, trang phục và mũ mão có vẻ tương đồng với cô gái trẻ, đang dựa lưng vào bức tường bên lối đi như đang chờ đợi. Vừa thấy cô gái trẻ bước ra, cậu nhóc đó liền đứng thẳng người lên.

―"Nee-chan!!..." 

Trông cậu nhóc đó có vẻ khá trẻ hơn so với cô gái kia, chỉ tầm cỡ 16-17 tuổi là cùng. Với cách xưng hô này, có lẽ hai người họ là chị em.

―"Nào, hai chúng ta về thôi!"  

―"Trực tiếp gọi chị lên gặp mặt thế này, ông giám đốc đó rốt cuộc có chuyện gì quan trọng sao, nee-chan?"

Hai chị em bọn họ bước sóng hàng với nhau, tốc độ đúng với nhịp điệu khẩn trương chuyên nghiệp thường thấy của những người lao động trí óc Nhật Bản. Cậu nhóc kia vừa đi vừa hỏi chị của mình, nhưng cô gái trẻ chỉ nhìn cậu em trai và cười nhẹ. Thấy cậu em mình phồng má lên như đang phụng phịu, cô ấy lại nhìn về phía trước, mỉm cười một cách yên ả:

―"Cũng không có gì... Chị lại được đổi mẫu LBX thử nghiệm, vậy thôi..."  

Vừa nói, cô gái vừa đưa hộp đựng LBX mẫu đó cho em mình. Cậu em nhận chiếc hộp và mở nó ra rồi lập tức đóng lại.

―"Proto... Wildfire Lion... à?... Em nhìn qua là thấy, LBX này sử dụng cùng một cấu trúc khớp truyền động với Vampire Cat."

―"Hì... Xem ra bản Vampire Cat Thunderflash do em thiết kế đã nhận được sự đánh giá cao của các nhà nghiên cứu rồi đấy!!"  

Xoa đầu em mình, cô gái đó nói tiếp:

―"Takeru à... Nếu em đã không thích học đại học, vậy thì cũng nên bắt đầu kiếm một công việc xứng với tay nghề của mình đi! Giám đốc hôm nay đã nói với chị, ông ấy rất muốn biết nếu em có hứng thú nghiên cứu ở Cyber Lance không đấy!"  

―"Hmm, em chỉ muốn làm việc cho nee-chan thôi!"  

―"Coi kìa, lại thế rồi! Tin chị đi, rồi sẽ có lúc chị và em sẽ phải tách nhau ra. Em không thể cứ như vậy cho đến lúc đó được!"  

―"Vâng vâng! Em biết rồi! Em biết rồi!!"  

Hai chị em tóc vàng bước ra đến ngoài cửa trụ sở Cyber Lance. Một anh chàng thanh niên đã đứng chờ ở đó. Mái tóc trên đầu anh ta trông khá đặc biệt. Chúng có màu tím đen, và một mảng tóc ở một bên có ngọn màu trắng. Thấy hai người họ bước ra, anh ta cũng lập tức đến lại gần và chào hỏi.

―"Thầy Jin!!" - Takeru nói.

 Chàng trai kia cười và giơ lòng bàn tay của mình lên để đáp lại lời chào. Rồi, anh quay sang nhìn cô chị của cậu nhóc đó, nói:

―"Đã sẵn sàng chưa, Asuka?!"  

―"Hmm, bất cứ lúc nào anh yêu cầu!"  

Hai người họ bốn mắt nhìn thẳng vào nhau, không có chút ngại ngùng. Họ cùng nhếch mép nở nụ cười, những nụ cười biểu lộ cho sự ăn ý, thấu hiểu giữa những người đồng đội. Takeru vội hỏi:

―"Thế, lần này chúng ta sẽ phải đi đâu ạ?!"  

Chàng trai đó nhắm mắt lại, vừa cười vừa đáp:

―"Takeru..."  

―"Dạ??" 

―"Em có muốn tham dự giải Artemis không?"  


<Ngày 2 tháng 4, 13:30 tại đảo Alohaloha>

―"Ôi trời đất ơi! Nơi này sao mà lằng nhằng thế không biết! Rốt cuộc là phòng chuẩn bị của thí sinh ở đâu vậy chứ?"  

Masako, sau khi nói lời tạm biệt với Arata và Catherine, lại tiếp tục đi tìm anh trai mình. Chết nỗi cô nhóc với đầu óc đơn giản này lại cực kỳ kém trong việc tìm đường. Còn đang loay hoay không biết nên đi hướng nào tiếp sau đó, thì Masako lại nghe thấy có giọng nói:

―"Em đang cần tìm gì à?"  

Tự dưng được bắt chuyện bởi một thanh niên lớn tuổi, Masako bỗng hơi có chút giật mình. Đó là một anh chàng trông khá thân thiện, có mái tóc dài màu đen được cột đuôi ngựa. Masako ngẩn người, nhìn anh thanh niên phong trần, bụi bặm với một chiếc áo khoác dài bạc màu bọc ngoài bộ quần áo gile màu xanh lá cây. Cô gái nhìn từng cử chỉ của anh ta, cái cách anh ta cười mỉm, thở nhẹ, rồi cả cách anh ta đưa tay lên cổ khẽ chỉnh lại chiếc khăn len màu cam của bản thân nữa. Vẫn là câu nói đó, anh chàng này hỏi lại cô gái đang ngẩn tò te đó một lần nữa:

―"Em đang cần tìm gì sao?"  

Masako lúc này mới lấy lại thần trí của mình. Cô bắt chuyện một cách bẽn lẽn với con người mà bản thân cảm thấy là thân thiện đó:

―"Dạ... Em... Em... chẳng là em..."  

Cặp mắt đen láy của chàng trai đó vẫn điềm tĩnh chờ Masako nói hết câu. Tuy nhiên, có vẻ như cô gái đã tắc ở cổ họng rồi. Thấy Masako không nói được thêm từ nào nữa, anh chàng này mới chỉ đường một cách phỏng đoán:

―"Nếu em đang tìm khán đài, thì phải quay lại con đường em vừa đi rồi!"  

Thấy chàng trai đó toan bỏ đi, Masako mới cuống cuồng, vội hít một hơi thật sâu và nói:

―"Anou..."  

―"Hmm!?"  

―"Xin hãy... Dẫn em đến phòng chuẩn bị của các thí sinh tham gia ạ!!"  

............

Hai cái bóng, một lớn một nhỏ đi cùng nhau. Cái bóng be bé của Masako bẽn lẽn nối gót sau bóng của chàng trai kia. Ngó thấy cái điệu bộ thu mình hiện giờ của cô gái khác hoàn toàn so với lúc nãy, ngó nghiêng khắp chốn như một thiếu nữ tò mò, chàng trai kia mới đánh bạo nói:

―"Lúc nãy anh thấy em giống hệt như một cô gái năng động, hoạt bát. Sao giờ lại có vẻ im lặng thế?" 

Masako mới đáp:

―"Tại... em... em thường rất kém trong khoản tìm đường, nên... có hơi ngại khi phải nhờ người khác thế này!"  

―"Thế thì không tốt đâu! Nếu như hôm nay em không nhờ được người giúp thì có lẽ sẽ bị tước quyền thi đấu rồi!"  

―"Dạ... Tước quyền thi đấu? À không, anh hiểu lầm rồi! Em không phải là người tham gia giải đấu này, chỉ là em muốn đến tìm onii-sama của mình thôi!!"  

―"Ra thế! Anh trai của em là một người chơi LBX à?!"

―"Dạ vâng, anh ấy..."

Lời nói của cô gái bỗng dừng lại khi thấy chàng trai trước mặt mình không bước thêm nữa. Masako thấy hơi lạ, khi anh ta bỗng dưng đứng lại, đánh mặt sang trái và cứ nhìn về hướng đó mãi.

―"Anou..." - Masako bất giác hỏi. 

Trong khoảnh khắc, dường như cô gái nhìn thấy nét đăm chiêu suy nghĩ trên mặt của chàng trai này. Tuy nhiên anh ta lấy lại nụ cười của mình nhanh đến nỗi nếu không để ý thì sẽ không thể phát hiện ra sự khác biệt. Rồi, chàng trai đó chỉ về phía trước và lên tiếng:

―"Em cứ đi về phía trước theo đường này, không còn ngã rẽ nào nữa đâu!"  

―"Dạ em cảm ơn, nhưng mà..."  

Chàng trai đó quay mặt lại, cười một cách thân thiện:

―"Xin lỗi em nhé, anh chợt nhớ mình có việc phải làm!!"  

Rồi không để cho Masako kịp phản ứng, chàng trai đó quay người, chạy sang trái và lẩn mất hút trong đám đông, để cô gái ở lại một mình với sự khó hiểu luẩn quẩn trong tâm trí. Mà, hình như, Masako còn cảm thấy có một chút tiếc nuối trong lòng.

―"(Đợi đã... mình vừa nghĩ cái gì vậy?)"  

Masako lắc lắc cái đầu như để giũ bỏ cái suy nghĩ "nào đó" vừa hiện hữu trong tâm trí cô, bất-kể-đó-là-gì. Cô gái tiếp tục sải chân, bước đi về phía trước...

.........

Nơi tổ chức Artemis, chính giữa là sân vận động được kê bốn chiếc hộp các tông tương ứng với bốn đấu trường dành cho bốn trận thi đấu khác nhau. Vùng khán đài bao quanh sân có một nơi riêng biệt dành riêng cho những người tham dự ngồi. Nếu như không tìm được chỗ ở trên khán đài, người xem có thể đứng quan sát từ trên cao ở một hành lang kính đặt ở vị trí trên cùng của sân vận động.

Masako đi qua hành lang kính đó, cũng là lúc MC của giải đấu cất tiếng thông báo:

"[Đã để quý vị phải đợi lâu!! Giải đấu Artemis lần thứ 10 xin được tiếp tục với các trận đấu vòng loại bảng E. Trong buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta đã tìm ra được bốn đội chơi lọt vào vòng chung kết, gồm...]"  

Masako liền đứng lại để nghe thử.

"[...Vô địch bảng A, đội của Morigami Keita. Vô địch bảng B, người chơi solo Bulky Bison. Vô địch bảng C, đội của Kaidou Jin. Vô địch bảng D, đội của Sena Arata.]"  

Masako liền thầm nghĩ:

―"(Vậy chắc là onii-sama được xếp ở bảng cuối cùng này rồi!)"  

"[Bây giờ sẽ là lúc chúng ta bước vào bảng thi đấu cuối cùng trong vòng loại, để xác định đội chơi thứ năm sẽ lọt vào vòng trong!]"  

―"(Xem ra mình sẽ không kịp gặp onii-sama nữa! Có lẽ nên đứng ở đây xem thì tốt hơn...)"  

............

Mỗi bảng thi đấu của Artemis sẽ luôn có 16 đội chơi tham gia. Trải qua bốn lượt đấu cặp, đội trụ lại cuối cùng sẽ là đội được lọt vào vòng trong. Do sân vận động chỉ có bốn đấu trường, nên lượt đầu sẽ được chia làm hai đợt. Hiện giờ, tám đội của đợt đầu tiên đang bắt đầu tiến ra trước ánh đèn.

―"(Cuối cùng cũng đến lúc rồi!)"  

Masako và nhiều cặp mắt trên khán đài đổ dồn vào một đội chơi gồm ba chàng trai. Một trong ba người đó khá to con, với mái tóc hung lượn sóng, để kiểu undercut và buộc lại ở đằng sau. Trán anh ta có xăm hình một ngôi sao năm cánh. Khuôn mặt trông khá dữ dằn, với mũi to và môi dày. Người thứ hai thì gầy nhẳng, chiều cao trung bình. Mái tóc có màu xanh dương và dựng đứng lên. Người này thì lại có nét mặt khá tinh quái. Anh ta đeo một cặp kính màu xanh ngọc khá phong cách, và còn vắt một chiếc tai nghe lên vai mình.

Và đứng ở giữa, chính là chàng trai mà riêng Masako chú ý đến hơn cả. Anh ta khá cao, với mái tóc dài màu trắng để xù lên như bờm sói. Đặc biệt ở giữa mặt anh ta có một vết bớt dài ngang vắt qua sống mũi trông như vết cào của mãnh thú để lại. Nhìn thấy anh chàng ở giữa này bước vào sàn đấu với phong thái tự tin, Masako mỉm cười một cách hồi hộp và liên tục lẩm nhẩm trong miệng:

―"Onii-sama, cố lên!!"   

Aika không thấy Masako quay trở lại, thì bắt đầu ngó nghiêng xung quanh.

―"Trời ạ! Bà trẻ này sao đi lâu vậy, đến giờ thì đấu rồi mà..."   

Kenzou khoanh tay lại, điềm tĩnh nói:

―"Bà ấy sẽ không quay lại cho đến hết vòng bảng đâu!"   

―"Ủa? Sao ông biết?"   

Kenzou liền chỉ thẳng tay lên hành lang kính, ngay chỗ Masako đang đứng xem.

―"Đó!!"   

Aika nhìn lên, nói bâng quơ:

―"Ờ hớ! Tìm được đến đó còn là may! Nếu bà ta mà bị lạc thì sẽ lại có hài kịch để xem đấy!! Haha!"   

―"Không phải là may, mà là quá may ấy chứ!"   

―"Ý ông là sao?!"   

Kenzou quay mặt sang nhìn Aika, trả lời:

―"Nếu bà ấy ngồi lại chỗ này không đi lên đó, thì giờ có lẽ là đang hét thay cho nửa khán đài rồi ấy chứ!"   

Aika vội che miệng lại, cố nhịn cười. Quả thật, tiếng ở hành lang kính không thể vọng xuống sân vận động được, nên đứng ở trên đó có gào thét cổ vũ to đến mấy cũng vô dụng.

Về phía hai người lúc nãy đã gặp Masako, cặp Sena Arata và Catherine Ruth, họ đang ngồi trên phần khán đài dành cho thí sinh dự thi. Thấy đội chơi kia tiến ra sân, cả hai người họ đều cười một cách vô hồn.

―"Không thể tin được, nhỉ Catherine?!..." 

―"Ờ! Đúng là khó tin thật!!..." 

―"Đúng là trái đất tròn mà! Chúng ta lại sắp đối đầu với lão hồ ly đó rồi!"

Một giọng nói vang lên:

―"Đã lâu không gặp, cách cậu gọi người khác vẫn khó đỡ như vậy nhỉ, Arata-kun!"

Cả Arata và Catherine liền ngoái đầu lại, thì thấy trước mặt họ chính là Takeru.

―"Yo, Takeru đấy à!?"   

―"Takeru-kun!!"

Takeru giơ tay chào rồi tiến lại gần, ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh Arata. Đoạn, Takeru cũng nhìn xuống đội chơi ba người đó và nói:

―"Ahh! Chẳng phải đó là nhóm của Musashi-san sao!?"   

Catherine nói:

―"Không ngờ được đúng không?! Đa phần chúng ta sau khi tốt nghiệp thì đều mỗi người một phương hết cả. Đúng ba người họ thì vẫn giữ được nhóm của mình."   

Takeru gật đầu:

―"Uhm! Thật là hoài niệm ghê a! Lúc còn ở Kamui Daimon, tiểu đội 19 của bọn họ chính là đối thủ đáng gờm nhất của bọn mình! Bây giờ gặp lại họ chắc Kagetora-san và Suzune-san vẫn sẽ tức ói máu ra mất!"   

―"Khối đồng minh Arabista, tiểu đội số 19. Akahoshi Kanji, Aona Shinji và... Hakuga Musashi!..."   

Arata liền nhún vai:

―"Ôi dào, nhớ tên họ làm gì cho mệt! Cứ hồ ly đỏ (aka), hồ ly xanh (ao) và hồ ly trắng (haku) là được ấy mà!"   

Takeru liền cười gượng, nói:

―"Mình chỉ nhớ biệt danh mà Musashi-san dùng là "Cáo trắng" thôi mà nhỉ! Haha!"   

―"Ờ thì... cứ gọi cả ba là hồ ly cho tiện!" - Arata liền lấp liếm. 

Catherine nói:

―"Mà nhân tiện, vừa xong bọn mình mới gặp được em gái của lão Musashi đấy!"   

―"Ừ đúng đúng! Hình như tên là Masako thì phải. Cô bé ấy có kỹ thuật bảo trì LBX cũng thuộc vào hạng khủng đấy! Có lẽ hai người nên thử gặp nhau một lần!!"   

―"Thật vậy à?! Nghe cậu nói thế mình cũng muốn thử gặp em ấy một lần xem sao..."   

Ba người họ đang nói chuyện, thì chú MC lòe loẹt bỗng reo lên:

"[Gladiator, BREAK-OVER!! Ở sàn đấu phía nam, đội của Hakuga Musashi đã có chiến thắng đầu tiên.]"  

Arata liền trố mắt nhìn xuống.

―"Nhanh dữ!!"  

Loạt đấu đầu tiên của vòng bảng, theo thông lệ thì mỗi đội chơi được sử dụng tối đa hai LBX của bên mình. Tất cả mọi người ai cũng nhìn thấy rõ, người đứng ở sân đấu, đang thu LBX về không phải là thanh niên tóc trắng Musashi. Người vừa đại diện cho đội của anh ta đấu trận đầu tiên chính là hai người còn lại, Shinji và Kanji.

―"Xem ra lão hồ ly đó chưa muốn thể hiện rồi!" - Arata nói. 

Catherine liền bảo:

―"Đừng quên, lão Musashi đó không chỉ có kỹ thuật tốt, mà khả năng chỉ đạo cũng giỏi nữa. Còn nhớ lần Arabista đổ bộ ồ ạt vào lãnh thổ của chúng ta không?! LBX của lão ấy chỉ cần đi bộ thong dong ở phía sau, cả chục người khác liền lao lên liều chết."  

Takeru nói:

―"Không sai! Với tài năng của anh ta, nếu không phải vì đường dẫn đến trụ sở của Harness bọn mình là đường độc đạo hiểm trở, thì chưa chắc bọn mình đã trụ lại được để mở rộng lãnh thổ đâu!"  

Arata vờ như bỏ ngoài tai mấy câu nói đó.

―"Thế thì có sao chứ?! Dù sao tui cũng đã từng đánh bại được lão ấy! Nếu lão ấy vào được vòng chung kết, tui cũng sẽ đánh bại lão một lần nữa!!"  

Catherine liền nheo mắt:

―"Nhiều khi chính cái tính cách này của ông khiến tôi không dám tin vào xác suất chiến thắng đấy!"  

―"Ooii! Bà nói vậy là sao hả?!"  

Arata và Catherine còn đang đùa giỡn với nhau, thì chuông điện thoại của Takeru bỗng reo lên. Cậu liền bắt máy.

―"Alo... Vâng ạ!... Thật vậy sao ạ?! Có nguy cấp lắm không?... Vâng, em biết rồi, em sẽ đến ngay..."  

Thấy Takeru cúp điện thoại và đứng dậy, Arata liền hỏi:

―"Sao thế, Takeru?!"  

―"Chị mình gọi! Mình có việc gấp phải đi ngay!!"  

―"Chị của cậu?! Không lẽ là Asuka-sama?" - Hai mắt Catherine lập tức mở to ra, tròn xoe lấp lánh nhìn Takeru.

Thấy điệu bộ háo hức của Asuka, Takeru tỏ ra hơi khó xử. Toan chào tạm biệt để đi khỏi, Takeru liền chợt như nảy ra một ý gì đó. Cậu liền hỏi:

―"À đúng rồi! Hai cậu đã quyết định được ai sẽ tham dự trận chung kết chưa?" 

Catherine liền chỉ ngón cái vào Arata, tỏ thái độ hậm hực.

―"Hắn đó!"  

Takeru liền gật đầu một cái như đã quyết định được chuyện gì đó. Cậu liền nắm lấy cổ tay của Catherine, nói:

―"Vậy thì... Catherine-san, cậu có thể đi cùng mình một lát được không?!"  

Bị nắm tay đột ngột, cô nàng tóc trắng sữa liền đỏ mặt lên.

―"C-C-C-C-Cậu nói vậy... l-l-l-là ý gì chứ?"  

―"Có chuyện này rất quan trọng, chị mình có thể đang cần sự giúp đỡ của cậu."  

―"Heh?! Asuka-sama? Cần mình giúp á?"  

Rồi như không muốn trễ nải thêm một chút nào nữa, Takeru liền kéo Catherine đi. Cô nàng với đôi chân khiêm tốn đó cố hết sức chạy để bắt kịp với tốc độ của Takeru. Arata nhìn hai người họ bỏ đi như vậy, chỉ nghiêng đầu một cách khó hiểu và tự hỏi đang có chuyện gì.

............

Masako thấy đội của anh mình thắng trận đầu tiên thì mừng lắm, tự nhủ rằng không ngờ anh mình lại có được những người bạn cũng giỏi như vậy. Đội chơi của Musashi đi ra phía dãy bàn trắng ở góc sân phía nam. Trong tám đội hiện chưa đến lượt, cũng có một cặp đấu đang chuẩn bị LBX của mình ở khu vực này. Họ dường như đang nói những lời chúc mừng tán thưởng với đội của Musashi. Masako vươn vai một cái, rồi đi vòng quanh trong hành lang đó để giết thời gian, vì còn phải đợi bảy trận nữa kết thúc, đội của anh trai cô mới tiếp tục đấu vòng thứ hai. Cô đi đến máy bán hàng tự động, và mua một lon nước cam uống ngon lành.

―"Hahhh! Sảng khoái!!..."  

Đôi tai của Masako bỗng nghe thấy có tiếng bình bịch to dần, giống như là có ai đó đang chạy vậy. Không, hình như là tiếng của rất nhiều người đang chạy. Có một điều chúng ta vẫn thường thấy ở nhiều khu vực trong các công trình lớn, đó là hầu như lúc nào cũng có biển cấm chạy. Nghe thấy âm thanh này, cố nhiên Masako sẽ thấy khá kỳ lạ. Cô gái ngó nghiêng quan sát, thì trong không trung, lại bắt đầu có những âm thanh khác vang lên:

―"Đứng lại, anh kia!"  

Mọi người ở trong hành lang đều dạt hết ra mép. Họ thấy rõ rằng đang diễn ra trước mắt là một tốp cảnh vệ đang đuổi theo một người đàn ông. Masako vẫn đứng yên ở giữa lối đi, cười thầm và tự nhủ:

―"(Ra là họ đang truy bắt tội phạm, vậy thì lại không có gì lạ!)"  

Tên tội phạm kia đang chạy về phía Masako. Thái độ của hắn xem ra là khá hốt hoảng. Masako đang định sẽ làm điều gì đó để dừng kẻ này lại, nhưng thật không ngờ, hắn bắt đầu lôi CCM của mình ra...

―"Gã đó, hắn định..."  

Một Warrior nhảy lên vai của gã tội phạm này, và hắn ta bấm CCM một cách điên cuồng trong sự hoảng loạn. LBX kia bắt đầu cầm súng và bắn loạn xạ về phía sau, không theo một quy luật nào cả. Tốp cảnh vệ xô đẩy nhau để né đạn, có người thì lập tức chạy ra để che chắn cho người dân. Bọn họ nhất thời bị chậm lại. 

―"Con bé kia, CÚT RA!!"  

Tên tội phạm đó ngày càng đến gần Masako hơn. Nghe thấy những lời đó, dường như cô gái lại càng muốn làm ngược lại. Cô liền móc trong túi ra một quả trứng màu xanh và ném nó xuống đất.

―"D-Egg, triển khai!!"  

Lập tức một không gian riêng màu xanh lá xuất hiện bao trùm lên cả Masako và tên tội phạm đó. Hắn ta mới bất ngờ, ngó nghiêng xung quanh và hỏi trong sự bấn loạn:

―"Cái gì thế này? Mày làm gì vậy con kia??"  

Masako cười, trả lời:

―"Ngươi thích dùng LBX lắm hở?! Nếu thế thì ta cho ngươi toại nguyện!!"  

―"Con khốn! Tao giết mày!!"  

―"Ấy, không được đâu!! Nơi này chỉ mở ra khi có một trận đấu LBX kết thúc thôi!"  

Rồi, cô gái vỗ nhẹ vào hộp Diorama trước mặt mình mấy cái, nói bằng giọng thách thức:

―"Không phải ông anh muốn thoát sao, vậy thì chỉ có thể đấu với tôi một trận thôi!!"  

Tên tội phạm đó ức lắm nhưng không làm gì được, bèn quăng Warrior trên vai mình vào trong đấu trường. Masako cũng điềm tĩnh, lấy ra LBX của mình, rồi thả nó xuống.

―"Tiến lên nào, Deqoo Ace!!"  

LBX màu tía của Masako mang theo một thanh kiếm đáp xuống đấu trường với địa hình là thành phố đổ nát. Tên tội phạm kia nhìn thứ vũ khí cận chiến của Masako, nghiến răng nói:

―"Con khốn, mày sẽ phải trả giá vì dám coi thường tao!!"  

Masako chỉ cười nhẹ một cái, rồi nét mặt của cô bỗng thay đổi hẳn. Hai mắt của cô quắc lên, vô cùng sắc nét. Cô gái nhìn tên tội phạm và nở một nụ cười đầy tà khí.

―"Dùng LBX để tấn công người khác, CHÍNH NGƯƠI MỚI PHẢI TRẢ GIÁ!!"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro