Chương 3: Đợt phòng vệ bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Ngày 2 tháng 4, 12:00 tại thành phố N, quốc gia A>

Sau vụ việc gây chấn động thế giới về việc an ninh mất ổn định xảy ra ở quốc gia A, lực lượng cảnh sát vệ tinh Fire Sweets tạm thời bị đình chỉ để dành việc điều tra cho một lực lượng khác. Thực ra, mang tiếng là lực lượng tinh nhuệ trực tiếp đứng dưới quyền tổng thống Renneton, họ không dễ dàng bị gác sang một bên như vậy được. Vị nữ tổng thống dày dặn kinh nghiệm đối phó với khủng bố này dường như đang có nước đi chiến lược cho riêng mình. Fire Sweets vẫn luôn ở trong tâm thế sẵn sàng hành động, dù giờ họ đang khoác lên mình vẻ ngoài khá nhàn rỗi. Ngày hôm nay, đại úy Jack Gelato xem ra còn có cả thời gian để mặc thường phục ra ngoài ăn trưa với thượng sỹ Jessica Kaios.

Quán ăn mà họ chọn nằm ở sâu trong ngõ. Dường như hai người đang muốn hạn chế việc bị theo dõi hoặc bắt gặp hết mức có thể. Kể ra thì chọn những quán vắng người như này cũng là một cách để tạo không gian cho họ nói chuyện về cả việc công lẫn việc tư.

―"Jack! Em nghe nói mấy tên bên phía Thunder Gale đó chưa gì đã lần ra manh mối về vụ việc lần này rồi đúng không?!"

Thượng sỹ Kaios ngồi nói chuyện với đại úy Gelato. Suất ăn mà cô ấy gọi là món bò bít tết sốt cay kèm theo khoai tây chiên - hệt như phần ăn khoái khẩu của các cao bồi trong phim. Đại úy thì chậm rãi thưởng thức món mì Ý, đáp lại câu hỏi của thượng sỹ Kaios:

―"Dù sao họ cũng chuyên về mấy mảng phá án điều tra. Fire Sweets của chúng ta chiến đấu ở tiền tuyến là chính. Mấy việc như thế này cứ để họ làm, cũng là một cách để bớt đi gánh nặng cho chúng ta mà!"

―"Thì biết là vậy... Cơ mà anh không thấy đối với truyền thông thì đây như một cú trát bùn vào mặt chúng ta à?"

―"Ý em là sao?"

―"Thì đó... Mọi người sẽ nói đại loại như... Fire Sweets thất bại, tổng thống vừa mới để Thunder Gale làm thay thì lập tức có tiến triển..."

Thượng sỹ Kaios nói liên tục một hồi không ngừng nghỉ, cứ như thể bao nhiêu bất mãn trong người đều tuôn ra hết vậy. Đại úy Gelato cũng bình tĩnh nghe hết những lời đó, và từ tốn nói:

―"Jessica, chúng ta không chiến đấu vì ý kiến của dư luận, mà vì sự an toàn của họ. Thực tế thì khi thực hiện công việc này chúng ta đã mặc nhiên phải chấp nhận làm người cống hiến thầm lặng rồi..."

Cô gái bỗng trở nên yên lặng.

―"...Hơn nữa, danh tiếng của Fire Sweets nào phải được xây dựng trong một sớm một chiều. Chút sự kiện nhỏ nhặt đó sẽ chẳng làm vị trí của chúng ta thay đổi được đâu! Tin anh đi, Jessica, cho dù chúng ta xảy ra chuyện thật, thì anh cũng sẽ bảo vệ em tới cùng!..."

―"Jack..."

Cảm thấy hạnh phúc vì nghe được những lời như vậy, Jessica cười nhẹ, má có hơi đỏ lên một chút. Đại úy Gelato nhìn cô, miệng dường như cũng đang nhếch lên.

Chợt, một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không gian riêng tư của họ:

―"Ái chà, không thể tin được Jack Gelato lạnh lùng của chúng ta lại nói ra được những lời như thế đó nha!!"

Đang ăn ở một nơi kín đáo như vậy mà đột nhiên có người gọi trúng tên, ai mà không giật mình cơ chứ. Cả hai cùng quay ra, thì thấy một anh chàng cao ráo điển trai nào đó với mái tóc ngắn màu trắng xám đang ngồi xem thực đơn ở bàn kế bên. Jessica nheo mắt, cố để mà nhớ ra xem mình có quen kẻ này hay không. Gelato thì lập tức lạnh lùng đáp lại lời của anh chàng kia:

―"Evian... cậu đang làm cái trò gì ở đây?"

Jessica liền quay sang hỏi:

―"Anh quen người này sao, Jack?"

―"Ừ! Cậu ta từng là lính của Fire Sweets, nhưng sau đó đã chuyển công tác sang phục vụ cho Thunder Gale. Evian Rhein, trình độ điều khiển LBX ở mức trung bình..."

Lập tức anh chàng tên Evian kia liền chen vào:

―"Nào nào thưa ngài Gelato, ngài định bô bô nói ra hết thông tin của tôi ở chỗ này à?"

Gelato nhìn Evian, tỉnh bơ đáp lại:

―"Ồ, xin lỗi vì đã nói là trình độ điều khiển LBX của cậu... ở... mức... trung... bình... nhá!!"

―"Xin lỗi cái búa á!! Anh có cần phải nhấn mạnh cái vế đó như vậy hay không hả?!"

Evian khua tay loạn xạ, vừa chỉ về phía mặt của Gelato vừa nói như thể bị chạm vào đúng chỗ đau vậy. Jessica nhìn hai người họ đấu khẩu với nhau như thế, bất giác cũng bật cười mà nói:

―"Hai người có vẻ thân thiết với nhau nhỉ!!"

―"À không! Không hẳn như vậy đâu!!" - Gelato lập tức phủ nhận, mặt cúi xuống nhìn đĩa thức ăn của mình, tiếp tục dùng bữa.

Jessica quay ra định bắt chuyện làm quen với anh chàng kia:

―"Thế, Evian, anh đi ăn trưa một mình à?!"

Tức thì anh ta liền hểnh mũi lên, trả lời bằng giọng khá cao ngạo:

―"Hmm! Tôi đây đang đi mua đồ ăn cho các đồng đội của mình. Thunder Gale chúng tôi làm việc chăm chỉ lắm, không có rảnh như mấy người đâu ha!"

Chưa gì đã bị nói kháy như vậy, Jessica lập tức đứng dậy tỏ thái độ bất bình:

―"Cái tên này... nói vậy là có ý gì hả?!"

Gelato liền can:

―"Bỏ đi Jessica! Em không cần phải hơn thua với gã này đâu!"

―"Nhưng mà hắn..."

―"Jack yêu quý của cô nói đúng đó, cao bồi ạ! Dây dưa với tôi chỉ thiệt cho cô thôi! Mà... tôi cũng không có thời gian để giành cho cô đâu! Thế nhá!"

Evian quay đi và toan tiến đến quầy để gọi đồ, thì như nghĩ ra thêm điều gì đó, anh ta nán lại và nói tiếp:

―"À mà quên! Làm gì còn cao bồi nào ở đây nữa nhỉ, ha ha ha!!"

―"Anh..."

Rõ mười mươi Evian đang cố tình xoáy vào sự thật rằng LBX của Jessica vừa mới bị hỏng. Anh ta cứ thế mà bỏ đi trong tiếng cười ngạo nghễ. Jessica tức quá, toan đuổi theo định cho Evian một trận. Nhưng Gelato lập tức dang tay ra can lại. Jessica thấy Gelato chẳng phản ứng gì, liền đập bàn hỏi:

―"Cái tên đó từng là cấp dưới của anh đúng không? Làm việc chẳng ra gì bị chuyển công tác xong lại vênh mặt lên như thế, lẽ nào anh chịu được những lời vừa rồi của hắn sao?!"

Jessica vốn có trí nhớ rất tốt. Cô ghi nhớ mọi chi tiết nhỏ nhặt mà cô nhìn hoặc nghe thấy. Thế nên những lời vừa nãy Gelato nói, rằng trình độ điều khiển LBX của Evian không quá nổi trội, cô đã nhớ như in và mặc nhiên cho rằng anh ta chẳng được tích sự gì lúc còn ở Fire Sweets. Gelato thì vẫn điềm tĩnh. Anh uống hết cốc nước của mình rồi trả lời Jessica:

―"Chỉ là một thằng con ông cháu cha mà thôi! Hắn ở đâu thì cũng vô dụng như nhau cả, chỉ được mỗi cái mã bên ngoài. Em nghĩ mà xem, hắn đã có thời gian đi mua bữa trưa cho Thunder Gale, thì chứng tỏ bọn họ bận thật, còn riêng hắn thì cũng rảnh háng chẳng khác gì chúng ta đâu!"

Lời nói của Gelato làm Jessica bình tĩnh hơn chút. Cô liền ngồi xuống và hỏi:

―"Đợi đã, anh nói gã đó là con ông cháu cha á? Lẽ nào... bộ trưởng bộ hàng hải Rayder Rhein..."

―"Đúng thế! Rayder Rhein chính là bố của hắn ta! Chính trị gia mà, con cái cũng đem ra để đánh bóng tên tuổi được."

Jessica nhếch mép cười với nét mặt khinh bỉ, nói:

―"Thì ra là con trai lão già đó. Hay, rất hay! Cả ba bố con đúng là chẳng ai hơn ai! Cha tham nhũng, định dùng con cái để gỡ gạc danh dự, cuối cùng từ đứa nhỏ đến đứa lớn đều không ra gì..."

―"Jessica... có những chuyện chúng ta biết là được rồi, không nhất thiết phải nói ra!! Nên nhớ rằng chúng ta là lính, không phải mấy tên nhà báo nhiều chuyện."

―"Rồi rồi! Em biết rồi! Hì!"

Cuối cùng thì Jessica cũng đã bình tĩnh trở lại, cô ngồi ngay ngắn lại và tiếp tục dùng bữa. May cho họ là quán ăn này hiện đang vắng người, nên không mấy ai để ý chuyện khi nãy lúc họ to tiếng. Cầm ly nước trên tay, Jessica khẽ hỏi:

―"Cơ mà... em nghe nói rằng con gái của Rayder Rhein sắp được ra tù rồi đúng không?"

―"Ừ! Khỏi nói chắc em cũng biết chuyện gì đang xảy ra rồi nhỉ?!"

―"Dùng quyền lực của mình để làm giảm án cho con, khiến nó chỉ còn phải ở tù 2 năm dù mang tội câu kết với khủng bố... Heh! Đúng là chỉ có những loại mặt dầy thối nát trong bộ máy cầm quyền mới có thể làm ra loại chuyện này!..."


<13:45 tại đảo Alohaloha>

Quay trở lại chỗ Masako. Dường như suốt năm phút qua ở trong không gian của D-Egg, cô chỉ có điều khiển cho Deqoo Ace của mình nhảy liên tục để né đạn của LBX kia mà không hề tấn công. Điều này cũng không có gì là lạ đối với một trận đấu khác biệt về tầm đánh của vũ khí hai bên như vậy. Tuy nhiên, cách Masako điều khiển LBX của mình lại giống như đang trêu đùa đối phương hơn.

―"Con khốn! Con khốn! CON KHỐN!!"

Tên tội phạm có vẻ đang nổi quạu. Hắn vốn không có thời gian, nhưng lại bị cô cuốn vào trận đấu vô nghĩa này. Hắn đang hoảng loạn, nên bắt phát nào là trượt phát đó. LBX của Masako dễ dàng lách qua đường đạn và dần dần thu hẹp khoảng cách, áp sát được con Warrior đó.

―"Chịu thua đi!"

Đường kiếm của Deqoo Ace tung ra, trúng vào eo của Warrior. Thế nhưng, Masako lại không kết liễu ngay. Cô lại thích chơi mèo vờn chuột, đánh một cú, chạy ra xa, rồi lại nhảy vào đánh một cú nữa như đang chọc tức tên tội phạm kia.

―"Cái thứ ruồi bâu khó chịu này!!"

Warrior kia cứ thế bị chém vào khoeo chân, bả vai, rồi lại vào phía ngoài của bắp đùi. Không có một chỗ nào trong số những nhát chém đó ảnh hưởng lớn đến sự hoạt động của con Warrior cả. Thế nhưng, con Warrior đó thì phải tránh đòn một cách bị động, nên dường như đứng vững còn không nổi. Thoắt một cái, Deqoo Ace của Masako đã nhảy ra phía sau và cho nó một đạp ngã lăn quay ra mặt đất. Masako lại điều khiển cho LBX nhảy ra xa, vác thanh kiếm lên vai đứng chờ nó đứng dậy, và buông lời khích tướng:

―"Sao thế ông anh?! Lúc nãy ông còn hùng hổ tức giận vì bị khinh thường cơ mà? Sao bây giờ đến cả một thanh kiếm gỉ sét này mà cũng không chống đỡ được thế?"

―"Tch... ĐỪNG CÓ GIỠN MẶT VỚI TAO!!"

Tên tội phạm lại điên cuồng điều khiển cho Warrior quay người lại để tấn công, nhưng vừa mới nhúc nhích được một chút, con LBX đó đã lại gục xuống do hai chân không còn trụ được nữa. Nó chỉ còn có thể quỳ ra ở đó.

―"Tch... Cái thứ vô dụng này!!"

Thấy LBX của mình không thể đứng dậy được, tên tội phạm đành ra lệnh cho nó giơ súng lên bắn tiếp về phía Deqoo Ace. Tất nhiên, Masako lại tránh được nó một cách dễ dàng. Cô gái cười như ăn chắc chiến thắng, và cho LBX đó lao đến, chuẩn bị tấn công nhát cuối.

―"Kết thúc rồi!!"

Cay cú vô cùng, tên tội phạm liền giơ CCM của mình lên, vừa bấm điên cuồng vừa hét:

―"Mày cứ đợi đó! Kyouka Hissatsu Function!!"

―"Hả? Cái gì thế?! Kyouka?!" - Masako ngạc nhiên.

"[Giga Attack Function: KONTON NO YA]"

Warrior kia giơ súng của mình lên, nhưng không bắn ngay. Masako biết nó sắp tấn công, liền điều khiển LBX chạy theo đường zig zag một cách ngẫu nhiên để đạn không đánh trúng. Nòng súng của con Warrior đó phát sáng, và nó lần lượt bắn ra các mũi tên bằng năng lượng màu đỏ.

―"(Hừm! Chuyện vặt!...)" - Masako cười thầm.

Thế nhưng không như cô nghĩ, những mũi tên này không hề bình thường. Chúng sượt qua Deqoo Ace, nhưng không bay tiếp mà lập tức chuyển hóa năng lượng, tách ra thành nhiều mũi tên nhỏ bay tứ phía. Masako giật mình, vì những mũi tên nhỏ đó không chỉ bay theo nhiều hướng khác nhau, mà dường như từng mũi còn đang đổi hướng để tìm đến LBX của cô. Cô gái liền điều khiển LBX để tránh và vung kiếm phá chúng trong sự kinh ngạc. Không may thay, mũi tên cuối cùng bay ra khỏi nòng súng kia đã cắm xuyên qua cổ của Deqoo Ace trong lúc Masako không để ý, và sau khi nó buộc phải dừng lại, những mũi tên khác cứ theo đó mà cắm lên khắp người của LBX này.

Một tiếng nổ lớn vang lên, những mũi tên kia đã thổi bay Deqoo Ace của Masako thành từng mảnh. Cô gái há hốc mồm kinh ngạc, tay vẫn còn đang chuẩn bị bấm nút cuối cùng trong câu lệnh điều khiển mà cô đang gõ dở.

―"Thế nào hả con kia?! Đã biết sự lợi hại của tao chưa? Ha ha ha ha ha!!"

Tên tội phạm vui mừng khoái trá trong chiến thắng, còn Masako thì lẳng lặng nhặt phần thân LBX của mình lên. Đoạn, cô chỉ cười nhẹ và nói:

―"Mah! Có vẻ như ông anh đã thắng tôi rồi nhỉ!!"

Hắn ta đáp lại:

―"Nhìn LBX của mày đó, đã thấy dám cản đường tao thì sẽ có kết cục như thế nào chưa?!"

―"Rồi! Rồi! Tôi thấy rồi, tôi không cản đường ông anh nữa, xin mời..."

Bức tường bảo vệ của D-Egg dần tan đi. Masako đứng chống tay, cất CCM của mình vào và cười nhẹ.

―"Thế có phải ngoan không, tốt nhất lần sau đừng để tao gặp lại m... Đợi đã! Gì thế này??!"

Tên tội phạm kia đang tỏ ra đắc ý với một đứa bé vừa "hỗn" với mình, mà quên mất rằng việc chính của hắn là phải chạy trốn cảnh sát. Ngay khi tường bảo vệ của D-Egg tan hẳn, tất cả những chiến sỹ đang đứng vây xung quanh đồng loạt ập hết vào và đè hắn ta xuống. Không thể đỡ nổi sức nặng của sáu-bảy người cùng một lúc, hắn liền nhìn Masako, thé lên:

―"K-Khốn!! Mày lừa tao!..."

Masako liền bật cười lớn:

―"Ha ha ha! Tôi chưa từng thấy ai đần như ông anh đấy! Ông anh nghĩ mình là nhân vật phản diện bá đạo trong một bộ phim à, mà lại đi cho rằng đánh bại tôi trong một trận đấu LBX sẽ giúp ông thoát khỏi sự truy đuổi của họ?!"

Tên tội phạm nghiến răng không nói được gì hơn. Masako ghé xuống sát mặt tên tội phạm đang bị đè bẹp trên mặt đất, thản nhiên buông lời với nét mặt khinh bỉ:

―"Đần độn!!..."

Tên tội phạm kia ức chế vô cùng, liền vùng vẫy như muốn bật dậy lao đến để đánh cho Masako một trận. Tuy nhiên, hắn nào có thể làm gì được nữa. Bị cảnh sát lôi đi trước bàn dân thiên hạ, hắn vẫn cố gắng cựa quậy, với đôi mắt và đôi bàn tay cứ hướng về Masako mãi. Một viên cảnh sát ở lại sau cùng để cúi chào và cảm ơn sự hợp tác của cô bé. Masako mỉm cười và cũng cúi chào lại theo. Sau khi viên cảnh sát đó đi khỏi, cô bé mới thở dài và nhìn xuống mặt đất, chỗ mà chiếc hộp Diorama hình tròn vừa biến mất theo D-Egg...

―"Mình lại phá hỏng một LBX nữa rồi!!..."

Rồi, chợt nhận ra bên cạnh những mảnh LBX còn lại của Deqoo Ace, Warrior của tên tội phạm lúc nãy vẫn nằm ở đó, chưa bị ai lấy đi. Masako mới tò mò nhìn theo bóng hình đã khuất của những chiến sỹ cảnh sát, tự hỏi:

―"Ủa?! Họ quên không tịch thu thứ này à?"

Nghĩ một hồi, Masako chợt nở nụi cười tinh quái. Đoạn, cô ngồi xổm xuống, vơ lấy luôn con Warrior đó.

―"Thôi kệ! Coi như là phần thưởng cho mình!..."

Nhặt hết tất cả các mảnh vỡ của Deqoo Ace bỏ vào túi, Masako đứng dậy, rồi lại quay ra nhìn xuống sân vận động để xem vòng loại bảng E đang diễn ra đến đâu rồi. Thấy loạt đấu đầu tiên vẫn còn chưa xong hết, Masako liền lấy con Warrior kia ra và bắt đầu đồng bộ hóa nó với CCM của mình.

―"Từ giờ mày sẽ là LBX của tao..."

Quá trình đồng bộ hóa LBX với CCM điều khiển có thể rất đơn giản với một vài thao tác, nhưng cũng có thể phức tạp với những con được nhà sản xuất cài cơ chế bảo mật nâng cao vào. Dù là theo cách nào đi nữa, với một dân cơ khí điện tử như Masako, đây chỉ là chuyện vặt. Thao tác bấm trên tay cô khi làm những việc này đúng là nhanh hơn rất nhiều so với khi điều khiển LBX để chiến đấu.

Màn hình đồng bộ hóa đang chạy được một nửa, bỗng có một thông báo hiện lên khiến Masako ngạc nhiên. Nó không giống như bất kỳ thứ gì mà cô đã nhìn thấy trước kia. Đúng hơn là, Masako chưa từng nhìn thấy CCM của mình hiện lên thông báo kiểu này bao giờ.

―"[Hệ thống phát hiện linh kiện ngoại lai]... á? Thế này là sao nhỉ!?"

Masako liền đến chỗ chiếc bàn uống nước cạnh máy bán hàng tự động, và bắt đầu "mổ" con Warrior đó ra để kiểm tra. Tất cả mọi thứ đều bình thường, cho đến khi cô nhìn vào lõi chính của nó.

―"Đây.... đây là?"

Một con chip CPU kỳ lạ xuất hiện trong lõi chính của LBX đó, song song với chip xử lý chính gốc của Tiny Orbit. Masako chưa từng thấy mẫu chip CPU này bao giờ. Điều càng kỳ lạ hơn là, các LBX thông thường chỉ có thể hoạt động với cùng lúc một CPU mà thôi, vậy mà con này lại cài tận hai cái trong hộp lõi của nó.

―"Kỳ quái! Cài đặt kiểu này thì hắn ta điều khiển LBX kiểu gì?!"

Masako không nghĩ nhiều, liền tháo con chip kỳ lạ đó ra, lắp lại các linh kiện khác vào người Warrior, rồi lại đồng bộ hóa một cách bình thường. Sau đó, cô đưa con chip này lên ngắm nghía qua, và đọc được dòng chữ nhỏ khắc chìm trên nó:

―"Sagi... ta... Sagittarius??! Đây là tên của con CPU này à?......... Phải rồi, đòn tấn công lúc đó..."

Cô gái bắt đầu hồi tưởng lại cảnh tượng lúc nãy, về cách tên tội phạm đó cùng với CCM của hắn đọc mã lệnh kích hoạt Hissatsu Function lúc trận đấu giữa họ sắp kết thúc. Một lần nữa hình ảnh những mũi tên khiến Deqoo Ace của Masako bị nổ tung lại hiện ra trong đầu cô...

―"...Đúng là có gì đó không bình thường, không lẽ thứ này có liên quan đến cái thứ gọi là Kyouka Hissatsu Function mà hắn sử dụng?..."

Lúc này, Catherine đã được Takeru lôi đến bãi đáp trực thăng trên đảo. Nói thật thì, nhìn hai bạn trẻ đó không khác gì một cặp đôi nhỏ nhắn dễ thương cả. Catherine chân đã ngắn, thể lực lại không bằng Takeru, nên khi vừa đến bãi đáp, cô nàng đã đứng lại, chống hai tay vào đầu gối mà thở hổn hển.

―"Hah!... Hah!... Takeru-kun à! Mình thật sự không đi nổi nữa!!"

―"Không sao đâu! Chúng ta đến nơi rồi!!"

Ngước nhìn lên từ vóc dáng bẻ nhỏ của mình, Catherine không khỏi trầm trồ. Trước mặt cô là một chiếc phi cơ lớn màu xanh dương, một thứ rất hiếm để có thể nhìn thấy ngay cả ở những nơi hội tụ đủ những đối tượng thượng lưu như hòn đảo này. Cô nàng bèn hỏi lại cho chắc:

―"Takeru-kun! Chúng ta sẽ vào cái phi thuyền to bự này sao?!"

Takeru đáp:

―"Đúng vậy đó! Tên của chú chim này là Duck Shuttle. Thầy Jin và chị tớ trước giờ vẫn hay dùng nó để đi đến bất kỳ nơi nào trên thế giới vào những lúc khẩn cấp."

―"Asuka-sama sử dụng phi thuyền này sao?!" - Catherine đưa hai tay lên má rồi lắc lư cái đầu với cặp mắt long lanh to tròn của cô. Dường như cứ nhắc đến Kojou Asuka - thần tượng của mình - là cô nàng lại trở nên như vậy.

Takeru đổ mồ hôi, cảm thấy hơi khó xử trước nét mặt đó của Catherine. Cậu bèn nói một cách chần chừ:

―"Chúng ta... cùng đi vào thôi... nhỉ!"

Catherine đi theo Takeru lên phi thuyền, bước qua dãy hành lang bên trong và tiến vào một phòng điều khiển với rất nhiều màn hình. Cơ mà có lẽ điều đó không quan trọng. Hiển nhiên thứ mà đôi mắt của cô nàng nhìn thấy trước tiên chính là một thiếu nữ ngoài đôi mươi đang chống một tay vào hông để quan sát những màn hình đó, bất-kể-có-bao-nhiêu-người-khác-trong-căn-phòng-này.

―"ASUKA-SA..."

Cô nàng chưa kịp reo nốt chữ "ma" thì đã bị Takeru dùng hai tay che miệng lại. Người chị đầy phong cách của Takeru tất nhiên vẫn nghe thấy lời gọi đứt quãng đó. Asuka quay lại nhìn và hỏi:

―"Đến rồi hả, Takeru?..."

Chợt thấy cậu em trai của mình đang bụm miệng một cô gái nhỏ nhắn hơn. Asuka liền ngay lập tức đổi nét mặt và nói ra những lời trêu chọc:

―"... Ái chà ái chà! Takeru của chị lớn quá rồi nha!..."

―"Nee-chan, đừng có đùa kiểu đó nữa!" - Takeru lập tức đáp lại ngay.

Thấy má của Takeru bỗng đỏ lên, dù biết chỉ là do bị mình trêu mà thôi, nhưng Asuka vẫn che miệng lại, nhìn Catherine, cười một cách đầy ẩn ý và hỏi tiếp:

―"Thế... cô bạn gái xinh tươi mà cậu em trai "bé bỏng" của chị giấu mãi đến tận bây giờ này tên là gì vậy?"

Giờ thì đến lượt Catherine cũng đỏ mặt. Vốn dĩ chẳng ai trêu được một tiểu đội trưởng với tinh thần thép như cô, nhưng người đang đứng trước mặt cô nàng là Asuka, không, Asuka-sama. Catherine không phải đang xấu hổ, mà là đang vui mừng đến nỗi sắp nổ cả lồng ngực vì được Asuka bắt chuyện một cách gần gũi như thế. Đẩy đôi bàn tay của Takeru ra, Catherine khua loạn hai tay mình trong không khí, lắp bắp trả lời:

―"Không... à... không phải vậy đâu, Asuka-sama... em..."

―"Catherine Ruth đúng không?! Takeru có kể cho chị biết về em. Chị cũng đã xem các trận đấu của em hồi sáng rồi. Em chơi rất tuyệt đấy!!"

―"Chị nghĩ vậy thật sao?! Ôi, em hạnh phúc quá!!..."

Bỏ qua một Catherine đang lắc lư liên tục vì sung sướng, Takeru hỏi thẳng vào vấn đề chính:

―"Nee-chan! Rột cuộc có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"

Asuka cũng không đùa nữa. Cô ho một tiếng để lấy giọng, và bắt đầu nói:

―"Em nhìn lên màn hình đi xem đây là cái gì!"

―"C-Cái này là..." - Takeru đột ngột tỏ ra kinh ngạc khi nhìn lên màn hình mà Asuka chỉ.

―"Em cũng nhận ra rồi đúng không? Mẫu LBX màu xanh dương đó ấy!"

―"Dạ... vâng..."

Catherine không hiểu chuyện gì đang xảy ra bèn hỏi:

―"Takeru-kun! Chuyện này rốt cuộc là sao?"

Thế nhưng Takeru dường như không nghe thấy câu hỏi đó, cậu lại trực tiếp hỏi chị mình:

―"Nee-chan, bức hình này chụp ở đâu vậy?"

―"Đây chính là đoạn clip được cung cấp bởi lực lượng Fire Sweets. Trên hình là những LBX đã tham gia cuộc đột kích vào viện nghiên cứu Horizona ở quốc gia A mấy ngày trước."

Takeru càng nhìn vào màn hình đó, càng không tin vào mắt mình. Catherine cũng thấy biểu hiện kỳ lạ của cậu, bèn đánh bạo hỏi lại câu vừa nãy một lần nữa. Asuka liền trả lời thay cho em trai mình bằng một câu hỏi cho Catherine:

―"Catherine-chan, em có biết vụ việc đêm 28 vừa rồi không?!"

―"Dạ, đương nhiên là em biết chứ chị! Lực lượng phòng vệ của quốc gia A thất bại, công nghệ nghiên cứu bị đánh cắp, đây là những thứ mà báo chí đã đăng rầm rộ suốt mấy ngày qua mà!"

Asuka nói tiếp:

―"Đúng vậy! Lực lượng điều tra Thunder Gale của quốc gia A đã cảnh báo cho lực lượng phòng vệ của Nhật Bản về khả năng chúng ta cũng sẽ bị tấn công. Dù không hiểu vì lý do gì mà họ biết trước được điều đó, nhưng quả thật là tối ngày 31 vừa rồi, phòng thí nghiệm của Cyber Lance cũng đã bị một nhóm LBX tương tự đột kích."

―"Có cả chuyện này sao thưa chị?"

―"Đúng thế! Có lẽ mục tiêu của chúng là nhằm vào thứ này..."

Asuka đưa mẫu Proto Wildfire Lion mà mình đang thử nghiệm ra cho Catherine xem. Catherine nghĩ một lúc rồi lại thắc mắc:

―"Nhưng mà rốt cuộc kẻ nào đứng sau vụ việc này? Động cơ của chúng là gì? Quốc gia A lẽ nào lại không biết sao?"

―"Chuyện đó vẫn đang trong quá trình điều tra. Vấn đề quan trọng bây giờ là phải bảo vệ mô hình LBX này. Nếu như những LBX đặc biệt đã đánh bại Fire Sweets kia thực sự xuất hiện ở Nhật Bản, thì chưa chắc một mình chị đây có thể đánh bại được chúng."

Catherine quay sang Takeru:

―"Đó là lý do cậu gọi mình đến để giúp Asuka-sama một tay sao, Takeru-kun?!"

Asuka tiếp tục nói chen vào:

―"Chị đã từng nghe kể về em, và cũng đã chứng kiến kỹ thuật của em. Có điều chị không muốn yêu cầu em phải làm bất cứ việc gì một cách áp đặt. Takeru, thằng bé đó chắc cũng nhất thời nghĩ ra chủ kiến đó nên mới lôi em đến..."

Catherine lắc đầu:

―"Không không! Được giúp đỡ Asuka-sama chính là niềm vinh hạnh của em!..."

Rồi cô nàng lại nhìn Takeru.

―"...Nhưng mà... những mẫu LBX ở trên màn hình đó có gì đặc biệt với cậu sao? Mình nghe báo nói hai mẫu đó có vẻ như là những mẫu tự chế, chưa từng xuất hiện trên thị trường mà."

Takeru bây giờ mới trả lời:

―"Đúng thế! Mẫu LBX bự con màu đỏ trông như trâu mộng kia thì mình không biết, nhưng mẫu nhỏ con màu xanh dương với khung giáp hình sóng nước đó... Mình chính là người thiết kế ra nó lúc còn học ở Kamui Daimon..."

―"Cái gì cơ? Không phải chứ?!"

―"...Nó chưa từng được mình đem ra để chế tạo thực sự. Bản thiết kế cũng đã biết mất khỏi tập tài liệu của mình từ lúc nào không hay. LBX đó được mình thiết kế dựa trên Triton - một trong những LBX của thầy Jin, với tốc độ cao hơn, linh hoạt hơn mà vẫn giữ nguyên được sức mạnh đủ để nâng một chiếc búa hình mỏ neo..."

―"Nói như vậy... tức là bản thiết kế đó đã có thể bị đánh cắp từ tận 2-3 năm trước sao?!"

―"Cũng có thể! Nhưng mình chắc chắn một điều là, những gã làm ra chuyện này quả thực không đơn giản..."

Asuka nói:

―"Nếu như LBX đó có tới đây để đoạt lấy Proto Wildfire Lion, em có nghĩ rằng mình biết phải ngăn chặn nó thế nào không, Takeru?!"

―"Điều này thì em không rõ, nhưng với những thông số em nhớ, thì rất khó để một LBX bình thường có thể hạ được nó. Nói cho cùng thì nó cũng là một LBX được phát triển chuyên hóa với mục đích quân sự..."

Takeru đang nói dở, thì phi thuyền Duck Shuttle bỗng rung lên. Ba người họ liền nhanh chóng kiếm chỗ để bám vịn vào. Asuka vội hỏi các đặc vụ đang làm việc ở trong phòng.

―"Có chuyện gì xảy ra vậy?!"

Một người nói:

―"Khoang chứa đằng sau vừa bị đục thủng. Có LBX đang xâm nhập vào."

―"Gì chứ?! Chúng đã tới rồi sao?!" - Catherine kinh ngạc.

Màn hình camera ở khoang chứa đó lập tức được trình chiếu lên. Cả ba người đều thấy rõ LBX màu xanh dương đó đang dẫn một binh đoàn Shin Egypt đột nhập vào từ lỗ hổng đang bốc khói. Không như vụ tấn công đêm ngày 28, LBX to lớn màu đỏ không đi cùng đoàn binh này. Asuka cầm chắc Proto Wildfire Lion trong tay mình, tự nói nhỏ ở miệng:

―"Không ngờ nó đến nhanh như vậy! Takeru, em dẫn Catherine-chan đến phòng chứa Control Pod."

―"Vâng!"

Takeru dắt Catherine đi ngay lập tức. Asuka đứng lại trong phòng, nheo mắt nhìn lên màn hình camera để quan sát đội quân LBX kia. Một đặc vụ liền hỏi cô:

―"Kojou-san, có cần liên lạc với Kaidou-sama và Haibara-san không ạ?!"

―"Có! Gọi họ đến đây ngay đi!" - Asuka mắt không rời màn hình, trả lời.

―"Rõ!!"

Phòng Control Pod này khi trước được chính nhóm của Asuka, Jin và nhiều người khác sử dụng để điều khiển LBX tác chiến từ xa. Thực tế đối đầu với kẻ địch trực diện thế này, sử dụng Control Pod cũng không cần thiết cho lắm. Nhưng có lẽ Asuka lo sợ chính Takeru - em trai mình, và Catherine - một cô gái vô tội bị mình cuốn vào sẽ gặp nguy hiểm, vì lũ LBX đó chưa chắc sẽ chùn tay khi tấn công người sống.

Thế nhưng với Catherine, cô nàng tiểu đội trường liều lĩnh của quốc đảo Jenock thì chuyện này lại không giống thế. Cô nàng cho rằng Asuka-sama của mình tâm lý đến mức để mình chiến đấu bằng Control Pod, bởi vì đây mới là cách đánh sở trường của cô. Dù là hiểu như thế nào, thì hiện tại cô nàng cũng phấn khởi vô cùng. Suýt nữa thì quên, Catherine cũng bị ám ảnh bởi War Time đến nỗi sau khi ra trường, cô đổi CCM của mình sang mẫu giống hệt với cái được cấp lúc nhập học ở Kamui Daimon. Được dẫn vào phòng Control Pod, Catherine liền lập tức nhảy vào một Pod để khởi động nó. Takeru thấy thế, cười khó đỡ:

―"Mình bảo Catherine-san này! Cậu hào hứng đến vậy sao?!"

Catherine vui vẻ đáp lại:

―"Đương nhiên rồi, được chiến đấu bên cạnh Asuka-sama mà! Sao mình không hào hứng được chứ!"

Chợt thấy Takeru cũng nhảy lên một cái Pod, Catherine thắc mắc:

―"Ủa?! Takeru-kun cũng tham chiến sao?!"

―"Ừ! Dù sao mình cũng cùng đội thi đấu Artemis với thầy Jin mà."

―"Mình chưa thấy Takeru-kun điều khiển LBX bao giờ đâu ha!"

Takeru lấy ra một con LBX tự chế với khẩu súng Laser cầm trên tay, giơ ra cho Catherine xem. Đoạn, cậu vừa đóng Control Pod của mình vào, vừa nói:

―"Trình độ điều khiển của mình ở mức tạm ổn là được. Đổi lại thì LBX và vũ khí của mình luôn ở trạng thái tối ưu hóa..."

Catherine cũng mỉm cười mà đóng Pod theo. LBX của hai người cưỡi trên Riding Sousa để phóng về phía khoang chứa. Takeru ở trong Pod, liếc nhìn Vampire Cat Thunderflash của Catherine, nói qua bộ đàm:

―"Chà! Mô hình này của tớ được Cyber Lance đánh giá cao lắm đó! Cậu đúng là có mắt thẩm mỹ đấy!!"

―"Đương nhiên rồi! Asuka-sama ưa dùng cái gì, là tớ sẽ dùng cái đó! À mà... LBX đó của cậu có tên không?"

―"À, nó cũng chỉ là một dạng tùy chỉnh của Deqoo theo phong cách của riêng mình thôi! Mình đăng ký thi đấu với nó dưới cái tên DC Blast-Arm."

Riding Sousa của hai người tiếp cận được đoàn LBX đang di chuyển. Hai LBX liền nhảy xuống. Chờ sẵn ở đó là Proto Wildfire Lion của Asuka. Cô không mất thời gian vào Pod, nên đã trực tiếp gửi nó đến từ trước bằng Riding Sousa của mình và từ từ đuổi theo sau để giữ khoảng cách tín hiệu. Giờ Asuka đang nấp ở một nơi gần đó để điều khiển.

―"Nee-chan, bọn em tới rồi!" - Takeru nói.

―"LBX của Asuka-sama từ góc độ này trông thật tuyệt. Cơ mà em vấn thích nhìn chị điều khiển Twin Phantasm hơn!"

Asuka lúc này đã tập trung cao độ. Cô không để ý đến lời vu vơ của Catherine nữa, mà nói:

―"Đã xác nhận tổng cộng có 40 Shin Egypt. Takeru và Catherine-chan, hai em lo xử bọn chúng. Chị sẽ thử ngăn con màu xanh kia xem sao."

―"Vâng!" - Hai người bọn họ lập tức đáp lại.

Đoàn quân LBX đang bước đi, thì con LBX màu xanh dương giơ tay ra tín hiệu cho các Shin Egypt kia đứng lại. Nó đưa đầu nhìn LBX của ba người kia như đang thăm dò xác nhận thông tin gì đó, và rồi lập tức vẫy tay cho đám Shin Egypt tấn công.

Asuka lập tức hô to:

―"Chúng đến đấy! Chuẩn bị chiến đấu!!"

Vampire Cat Thunderflash quay quay cây đinh ba trên tay.

―"Chỉ là mấy con Shin Egypt tầm thường thôi, chẳng đáng lo!!" - Catherine nói.

DC Blast-Arm lên đạn cho khẩu súng laser của mình.

―"Em và Catherine-san sẽ quét hết bọn chúng!" - Takeru tiếp lời.

Proto Wildfire Lion giương mũi giáo đặc biệt với hai đầu được thiết kế giống như những bộ móng vuốt sắt của mình ra.

―"Nhớ là không được khinh địch nhé! Nhưng dù thế nào cũng phải quẩy hết mình đó, Takeru, Catherine-chan!!" - Asuka cười nói, giọng điệu tự tin vẫn giống như lúc cô còn niên thiếu.

Và thế là DC Blast-Arm của Takeru bắt đầu khai hỏa, Proto Wildfire Lion xông lên, theo sau là Vampire Cat Thunderflash.

Đứng bắn yểm trợ ở phía sau, Takeru vẫn không quên để ý đến LBX màu xanh do chính mình thiết kế đó. Cậu thở dài và thầm nghĩ trong đầu:

―"Không thể tin là tao lại có ngày phải đối đầu với mày... Despina!!..."

―"War Time... START!!!..."


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro