#4 Bánh nướng và Păng xê vàng là hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy cái này không phải... Là nhiều quá rồi đó chứ?"- Caelus nói và chàng trai có mái tóc sẫm màu bên cạnh cậu, ngay sau đó, đã lắc đầu đầy ngao ngán.

Sơ lược một chút về tình hình hiện tại bây giờ. Trong nhà của họ, những lọ hoa đủ màu đã chất đầy từ ngoài ban công, vào đến tận trong phòng làm việc. Trên bàn phòng khách vẫn còn một số bó mà Dan Heng mang về nữa, nhưng thật lòng mà nói, ắt hẳn đã hết chỗ trồng mất rồi. Phòng bếp cũng không thoát khỏi tình cảnh ấy. Nó ngổn ngang đủ các loại dụng cụ Caelus mua về từ các cửa tiệm, và kệ thực phẩm nay đã chật kín các loại bánh mà cậu nghiên cứu trong tuần vừa qua.

Dan Heng có lẽ đã dự đoán được vấn đề này từ trước, nhưng tình hình hiện tại còn rắc rối hơn anh nghĩ. Mặc dù trồng hoa và làm bánh đều là sở thích của cả hai, nhưng dần dà, số lượng của chúng ngày càng nhiều và cứ tiếp tục như vậy đã khiến mọi thứ quá tải. Những lọ hoa ấy đều là công sức chăm bón của Dan Heng, và là niềm yêu thích của Caelus, hiển nhiên họ không thể bỏ chúng đi được. Còn về những chiếc bánh kia thì, Dan Heng thở dài, phí phạm thức ăn không phải là điều tốt.

Nhìn Dan Heng đăm chiêu một lúc lâu như vậy, Caelus hẳn cũng biết anh đang đau đầu về việc gì. Trong thâm tâm, cậu cũng cảm thấy có lỗi vì đã lỡ tay làm quá nhiều mẻ bánh, đến nỗi cả hai người chẳng thể hoàn thành được. Một vài trong số chúng vẫn còn đang để lay lắt từ tuần trước trong tủ lạnh, thứ mà hiện tại cũng chật kín nốt.

"Hic em xin lỗi, đó là lỗi của em khi nấu quá nhiều như vậy"- Caelus nói với vẻ hối lỗi nhất có thể với Dan Heng. Đến nỗi cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để lãnh trọn cả bài thuyết giảng từ anh, miễn là nó có thể làm anh nguôi giận và cảm giác tội lỗi trong cậu cũng có thể vơi bớt.

Nhìn Caelus như thế, Dan Heng vừa thấy thương vừa buồn cười, vừa có một chút muốn bắt nạt cậu. Dù nghĩ vậy nhưng nếu làm điều đó thật, không khéo lại có người lại bảo anh xấu tính mất.

"Tôi không giận, Caelus, và đó cũng là lỗi của tôi khi mang về nhiều hoa như vậy mà không suy tính trước việc này sẽ diễn ra"- Dan Heng dỗ dành cậu nhóc. Có lẽ việc xử trí mớ hỗn độn trong nhà sẽ là một công cuộc đầy khó nhằn.

Cả hai đã đứng suy nghĩ rất lâu đến khi bao tử của họ phát ra tiếng rột rột, nhắc nhở họ dùng bữa sáng.

Vào đầu ngày hôm ấy, bầu trời vẫn trong lành và nắng dịu trên cao vẫn chiếu qua những tán lá cây. Dan Heng đã cùng Caelus đi dạo từ lúc sớm để hít thở khí trời và ngắm bình minh lên. Suốt chặng đường, họ đã bàn luận về nhiều đề tài khác nhau nhưng chủ yếu là về sở thích của hai người. Caelus kể anh về những công thức thú vị mà cậu nhóc mới phát hiện, và Dan Heng lại kể cậu nghe về những loài hoa, cụ thể là tên gọi và ý nghĩa của chúng.

"Hoa mà cũng có ý nghĩa nữa sao, lần đầu em nghe đó"- Caelus trầm trồ ngạc nhiên trong khi nghe Dan Heng giải thích. Thạch thảo thường được hiểu là tưởng nhớ, cúc vạn thọ là lòng ghen tuông hay hoa hồng là cho những mối tình da diết,.. Đó đều là những khái niệm rất đỗi mới mẻ với Caelus, song nó cũng làm cậu ngưỡng mộ sức sáng tạo của cư dân nơi này.

Vừa có thể ngắm bình minh, vừa trò chuyện rôm rả, đáng lẽ nó sẽ là một khởi đầu tuyệt vời cho sáng cuối tuần ấy. Tuy nhiên, niềm hứng khởi của cả hai đã tụt dốc thê thảm khi đặt chân vào nhà, đối diện vấn đề trước mặt họ.

"Phải làm sao đây"- Caelus vừa gặm bánh mì vừa than thở. Đó là ổ bánh mà cậu đã làm nhiều ngày trước. Nó được nướng lại giòn rụm và được phết thêm bơ, vài miếng còn lại được trang trí kèm với các loại trái cây và mứt khác nhau. Đấy là công thức Dan Heng sáng tạo ra khi cả hai đã quá ngao ngán với những lọ gia vị ăn liền. Quả nhiên nhiên đồ tươi vẫn là tốt nhất, Dan Heng nghĩ thế khi thưởng thức chúng. Thế nhưng, dù những quả mọng ấy có ngon ngọt đến đâu cũng chẳng thể xoá bỏ những khó khăn trong thực tại.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mối lo âu kia đã trở thành thứ đeo đẳng họ trong tuần kế tiếp. Dan Heng đã tạm ngưng việc mua hoa từ cửa tiệm ven đường và Caelus phải tạm dừng việc nướng bánh. Điều đó làm tâm trạng của họ xuống dốc kinh khủng. Đến nỗi khi làm việc tại công ti, các đồng nghiệp của Dan Heng như thấy một vầng mây đen u ám bao quanh anh và chẳng ai đủ can đảm để lại gần. Ngoại trừ người đồng nghiệp ngay bên cạnh. Đó là một thiếu niên hướng ngoại, năng động và nhiệt tình, đến mức Dan Heng tự hỏi liệu anh ta có lo chuyện bao đồng thái quá không.

Thiếu niên ấy đã bắt chuyện với Dan Heng suốt một tuần vừa qua và gặng đến khi anh chịu nói ra vấn đề của mình trong sự bực dọc.

"Nếu không dùng hết được thì sao anh không thử bán chúng, có lẽ nó không phải ý tồi đâu"- Nghe được lời than thở kia, cậu trai kia đã cho Dan Heng một lời góp ý như vậy.

Ban đầu, anh chỉ ậm ừ và tiếp tục công việc dang dở, song, đến khi tan làm và suy nghĩ về những lời nói của cậu bạn kia. Có vẻ như việc ấy cũng không phải là hoàn toàn bất khả thi nhỉ? Và đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất Dan Heng thấy thiếu niên ấy hữu dụng. Góp ý đó dường như có thể sẽ là chiếc chìa khoá giải quyết những vấn đề đang ứ đọng trong lòng anh và cả Caelus nữa.

Quả vậy, khi ý tưởng ấy đến tai Caelus, trái tim Dan Heng lại chớm nở một ánh hy vọng. Chẳng cần biết liệu nó có thành công hay không, tuy nhiên, anh biết mình sẽ đặt cược tất cả vào nó khi nhìn thấy sự rạng ngời hiếm hoi lại xuất hiện trên gương mặt người thương, thay cho những chán chường ngày trước.

"Chúng ta sẽ mở một tiệm bánh"

"Và cả hoa nữa"

"Ừm, và cả hoa nữa, dù tôi không nghĩ là nó sẽ hợp đâu"- Dan Heng cười khúc khích.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Khi tìm được lời giải đáp cho khúc mắc vốn ứ đọng đã lâu, những gam màu tươi sáng dường như đã trở lại trong thế giới của đôi bạn cùng phòng. Vào những ngày kế tiếp, cả hai đã cùng nhau bàn luận về ý tưởng ấy trong mỗi bữa ăn và mơ về nó mỗi đêm trong giấc ngủ. Dan Heng đã sớm tìm được một căn nhà phù hợp với tiêu chí của họ ngay giữa lòng thành phố, cách căn hộ cả hai đang sống tầm mười lăm phút đi bộ.

Đó là một ngôi nhà nhỏ, có một lầu nằm đối diện đường lớn. Có vẻ do vô chủ một khoảng thời gian dài, nên bức tường và những ô cửa đã nhuốm một màu cũ kĩ, nhưng đây không phải là vấn đề quá to tát. Sau khi Dan Heng dẫn Caelus đến xem ngôi nhà và nhận được sự đồng tình của đối phương, hợp đồng chuyển nhượng đã được hoàn thành một thời gian không lâu sau đó.

Chuỗi ngày tiếp theo ấy, công việc chồng chéo đã khiến cả anh và cậu đều bận rộn cực kì, dù thế khối lượng công việc khổng lồ vẫn không át được sự nhiệt huyết của hai thiếu niên trẻ. Như niềm vui sướng khi tìm ra một khía cạnh mới trong cuộc sống thường nhật. Dan Heng đã nghỉ việc tại công ti kia, trước khi đi anh không quên để lại trên bàn người đồng nghiệp cũ một món quà nhỏ, như lời cảm ơn vì lời khuyên chân thành khi ấy.

Anh đã cùng với Caelus bàn bạc về kế hoạch những ngày kế tiếp. Cả hai đã nói chuyện rất lâu, lâu hơn cả những cuộc trò chuyện trước kia mà Caelus nhớ rất nhiều. Tuy vậy, cậu nhóc vẫn dành đủ sự kiên nhẫn và tập trung cho người đối diện. Hiển nhiên cả anh và cậu đều muốn mọi thứ phải được lên kế hoạch một cách kĩ lưỡng nhất, và không ai trong số họ, muốn những rắc rối kia lại ập đến lần nào nữa cả.

Họ đã cùng nhau đi mua rất nhiều thứ đồ khác nhau, dù chỉ là nhỏ nhặt, dành cho cửa tiệm. Đôi khi là những khung tranh cổ điển, đôi khi là vài bình hoa và cũng có đôi khi là những vật trang trí bé xíu dành cho kệ tủ và quầy hàng. Dan Heng đã chọn một màu xanh trầm ấm và dịu dàng làm tông màu chủ đạo của tiệm bánh, điểm xuyến vào đó là những hoạ tiết li ti có màu vàng cam. Khi nhìn tổng thể, nó trông như những ngôi sao nhỏ, lấp lánh giữa thiên hà rộng lớn. Caelus đã ngắm nhìn nó rất lâu. Vũ trụ bao la tựa như đã được gói gọn lại trong gian phòng ấy vậy.

Không biết từ khi nào, ngôi nhà cũ kĩ trước kia đã trở thành một không gian diễm lệ nhưng không kém phần tinh tế. Các kệ hàng và bình hoa đã được xắp xếp thẳng tắp. Một vài bức hoạ mà Dan Heng đã cùng Caelus chọn lựa, được treo rải rác trên bức tường đã được sơn mới. Quầy thanh toán được đặt gần cuối phòng, chung quanh có những kệ tủ trong suốt, dùng để cấp hơi lạnh cho những loại bánh cần được giữ độ tươi để tránh việc chúng bị hỏng.

Nhìn thành quả sau hai tháng cố gắng, Dan Heng không khỏi cảm thấy xứng đáng cho những nỗ lực mà cả hai đã bỏ ra. Anh còn phân thêm một gian bếp phía sau, để tiện cho Caelus khi em làm những mẻ bánh mới.

Hương thơm của bánh nướng, quyện với hương hoa đã trở thành một thứ mùi ngây ngất. Mùi hương ấy dường như đã làm cả hai chàng thiếu niên cảm nhận được thứ cảm giác thân thuộc vốn tưởng chừng như đã biến mất từ rất lâu rồi.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Mười một giờ ba mươi phút tối.

Bóng đêm đã bao trùm hết cảnh vật của khu phố, chỉ cửa tiệm ấy là vẫn còn le lói ánh đèn. Caelus đặt những chiếc bánh gói gọn cuối cùng lên kệ tủ, đó là bánh nướng được trang trí bằng những đoá Păng xê vàng nhạt. Khi Dan Heng tỉa tót nốt cho những lọ hoa khắp cửa tiệm, mắt cả hai bỗng vô gặp nhau, và, họ cùng lúc trao cho đối phương một nụ cười ấm áp, tựa như ánh mặt trời.

Không khí về khuya đã se lạnh, Caelus nhích lại gần Dan Heng để san sẻ chút hơi ấm của thân nhiệt. Và anh cũng chằng khước từ người mình thương. Cả hai sải đều từng bước đến khi đã về tới nơi. Đêm đen đã ngừng buốt giá khi Dan Heng ôm trọn lấy Caelus vào lòng và cả hai đều cuộn mình trong chăn màn êm ái.

Có lẽ ngày mai sẽ là một ngày bận rộn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro