#5 Pretzel và sương đêm ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày giữa tuần, tiết trời quang đãng và trên cao có những áng mây trắng dịu trôi lững lờ. Có lẽ hôm ấy vẫn là một ngày như thường lệ, song, sự xuất hiện của tiệm bánh xa lạ đã đem một làn gió mới đến với cư dân của thành phố.

Dan Heng đã đặt tấm bảng trước cửa tiệm từ sớm. 

"Mừng khai trương! Giảm 20% cho các loại bánh mì và hoa"- dòng chữ được viết bằng phấn bảng đủ màu trên tấm biển, phía dưới có thêm danh sách những sản phẩm đang hiện có tại cửa hàng.

Cứ thế ngày làm việc chính thức và đầu tiên của họ bắt đầu. Mùi bánh nức mũi và hương hoa dịu nhẹ dần lan toả, thu hút các vị khách chung quanh.

Sáu giờ ba lăm phút, cả hai đón chào vị khách đầu tiên đến cửa hàng. Đó là một người phụ nữ trung niên tầm độ cuối ba mươi, ăn mặc giản dị và cầm tay một cô bé nhỏ tuổi.

"Chà, cửa tiệm đẹp quá, đây là lần đầu cô đến đây đó"- Người phụ nữ nhã nhặn nói.

"Vâng, tụi cháu cũng mới mở cửa thôi ạ"- Dan Heng lễ phép đáp lời.

Bé gái nhỏ xinh kia đã rời khỏi vòng tay mẹ tự lúc nào chẳng biết, em chạy thoăn thoắt đến mọi kệ tủ, ngắm nhìn những bó hoa bằng ánh mắt hiếu kì và thích thú. Dan Heng như thấy bóng dáng Caelus ở trong đó, anh thầm cười, nhìn cô bé bằng nét mặt trìu mến.

"Elle, lại đây với mẹ này"- Nghe tiếng mẹ gọi, em bước ra khỏi thế giới mới mẻ ấy và chạy đến cạnh bà ngay tức khắc. Bọn họ đứng kế tủ bánh. Cảm nhận hơi mát lành lạnh từ phía tủ, cô bé áp mặt sát rạt lên thành kính nhưng đã dứt ra ngay sau khi nghe mẹ lên tiếng nhắc nhở. Người phụ nữ đi một vòng quanh các kệ hàng và đến quầy thu ngân sau khi tìm được thứ mình cần.

"Hai ổ bánh mì gối và một bó hướng dương, cô còn cần gì nữa không ạ"- Sau khi nhập các sản phẩm vào đơn hàng, Dan Heng lên tiếng.

"Con đã chọn được chưa nào?"- Người phụ nữ đánh ánh mắt qua cô bé, và lúc này, đôi đồng tử nhỏ vẫn chưa rời khỏi kệ tủ. Những loại bánh khác nhau được trang trí đầy màu sắc và tinh tế khiến em phân vân quá đỗi. Nếu có thể, em muốn lấy hết cơ, ăn cho thỏa thích, nhưng như vậy mẹ sẽ lại mắng em cho mà xem. Nghe thấy lời hối thúc, Elle càng gấp gáp, trái tim như chạy đua với thời gian mà hối hả kiếm tìm, nhưng điều ấy càng khiến việc lựa chọn đã khó khăn càng thêm phần trắc trở.

"Sao bé hông thử loại này nè, ngọt ngọt ngon ngon lắm đó"- giọng nói vang lên từ bên cạnh khiến em giật mình, Caelus tự khi nào chẳng biết đã xuất hiện cạnh Elle. Cậu cúi người ngồi xổm bên cô bé và trao cho cô một nụ cười tỏa nắng. Sau khi hoàn thành những mẻ bánh cuối cùng và rời khỏi gian bếp, Caelus cũng muốn tự mình đón tiếp những vị khách đầu tiên. Cậu mở lời giới thiệu và chào hỏi với người cô lớn tuổi, và sau đó tiến đến cạnh cô bé kia, cất giọng hỏi han ân cần.

Mặc dầu lúc đầu em còn lúng túng và hơi nhút nhát, nhưng sau đó họ đã cùng trò chuyện rôm rả như những người bạn thân quen lâu ngày. Thấy cậu như vậy, khóe môi Dan Heng cong lên một nụ cười nhỏ. Có lẽ ngay từ nơi bắt đầu, tại Belobog, Dan Heng dường như đã nhận ra mối liên kết sâu sắc giữa Caelus và những cô cậu trẻ con trong thị trấn ngầm. Giọng nói dịu dàng và đôi mắt biết cười của cậu như trở thành một tượng đài trong lòng các chúng, thu hút và khơi dậy niềm yêu mến nơi những tâm hồn ngây ngô ấy. Không biết do cậu vốn giỏi giao tiếp với trẻ nhỏ, hay là vì bản thân cậu nhóc cũng là một đứa trẻ nữa. Bởi vậy nên cậu mới có thể dễ dàng đồng điệu với những linh hồn kia chăng? Anh tự vấn đáp trong lòng.

Với sự trợ giúp của Caelus, cô bé cuối cùng cũng có thể đưa ra quyết định.

"Vậy là hai bánh mì gối, một bó Hướng Dương và một bánh cuộn đào"- Tiếng tít tít của máy tính tiền vang lên, Dan Heng in hóa đơn và đặt nó vào gói hàng đã được Caelus gói gém cẩn thận."Của cô đây ạ, chúc cô một ngày tốt lành"- Dan Heng đưa món đồ cho người phụ nữ và nhìn bóng lưng họ khuất dần sau những dãy phố.

"Vậy là chúng ta vừa có đơn hàng đầu tiên! Dan Heng ơi"- Caelus không giấu được niềm phấn khích, cậu nhảy lên và ôm lấy bả vai chàng trai đối diện. Điều đó làm anh hơi giật mình. Tuy đối với Caelus, đó chỉ là cái ôm giữa những người bạn, nhưng đối với Dan Heng, cậu vốn là người anh thầm thương, nhận lấy cái ôm bất ngờ ấy có lẽ đã làm anh ngại ngùng đôi chút. Nhưng anh đã dấu lẹm nó đi, suy cho cùng, Dan Heng vốn rất giỏi trong việc che đậy cảm xúc của chính mình.

Anh xoa lên mái tóc mềm mại ấy trong khi cậu cười khúc khích như một đứa trẻ. Cứ như thế, tin đồn về một tiệm bánh mới mở dần lan truyền khắp dãy phố. Vị khách thứ hai, thứ ba rồi thứ sáu, thứ bảy. Dần dà dòng người vào ra đã trở nên tấp nập. Tiếng máy tính tiền và tiếng gói giấy sột soạt vang lên liên hồi, pha lẫn với những giọng nói của các vị khách. Lúc trong trẻo, lúc trầm ấm. Có lúc là giữa những đôi bạn thân và cũng có khi là giữa những tình yêu da diết.

"Tớ nên lấy loại này, hay loại này nhỉ?"

"Cho tôi hai bó Anh Đào nhé"

"Anh biết em thích Tú Cầu, anh đã lựa một bó cho em rồi đây"

"Cậu có thấy anh chàng thu ngân kia khá điển trai không? Ôi mình chết mất thôi"

Và còn nhiều, nhiều cuộc hội thoại khác nữa mà chẳng ai đếm xuể. Khởi đầu như thế có lẽ không tệ lắm, Dan Heng nghĩ sau khi vừa nhận khay bánh mà các vị khách mang đến quầy. Anh chuyển đến phía sau và Caelus đón lấy nó ngay lập tức. Cậu nướng sơ qua một lần nữa, làm nóng chúng, và rồi gói gém lại cho đến khi những chiếc bánh nằm yên vị trong chiếc túi giấy gọn gàng.

Dần dà, thời gian như một chiếc đồng hồ cát, lặng lẽ trôi đi. Mặt trời dần lên thiên đỉnh, tuy vậy cái nóng bức ngày hè vẫn không làm dòng người thuyên giảm mà thậm chí còn tăng lên. Cửa hàng tấp nập tiếng bước chân, mỗi một con người ấy đều ẩn chứa một câu chuyện khác nhau đằng sau và chẳng ai giống ai cả. Có những người đến mua bánh nướng thay bữa trưa tại văn phòng, và có mấy cô gái đến mua hoa để tặng người yêu. Đôi khi, cũng có những người mua hoa để thăm bệnh và vài đứa trẻ nghịch ngợm vòi bố mẹ mua quà.

Có nhiều cô gái đã trẻ bị vẻ ngoài của chàng thu ngân thu hút, họ cứ lân la tại quầy hàng mãi chẳng chịu đi, và điều đó khiến Dan Heng đau đầu chút ít. Để một người hướng nội (theo lời của Caelus thì còn có lầm lì và ít nói) như anh tiếp quản vị trí thu ngân thật không dễ dàng gì. Nhưng bánh thì không tự nướng chính nó được vậy nên, việc Caelus phải tất bật ở sau gian là không thể nào tránh khỏi. 

Các vị khách đến rồi đi, nhưng hương thơm êm dịu từ tiệm bánh ấy (và anh chàng thu ngân kia) vẫn làm họ xao xuyến không thôi. Họ đem trải nghiệm ấy kể cho bạn bè, đồng nghiệp và gia đình. Lời nói gió bay nhưng khi hợp lại, nó sẽ trở thành một cơn bão thổi đến mọi ngóc nghách của thành phố. Một ngày, hai ngày và nhiều ngày sau ấy nữa, kể cả khi chương trình khuyến mãi đã kết thúc, dòng người tuy đã bớt tấp nập nhưng chung quy, số lượng vẫn còn khá nhiều, nhất là các dịp cuối tuần. Có nhiều gương mặt mới lạ và cũng có những gương mặt thân thuộc thường xuyên lui tới tiệm bánh. Một trong số đó là đôi mẹ con kia. 

Bọn họ như thường lệ vẫn ghé vào dịp sáng sớm trong tuần lễ vì cô bé Elle phải đến trường trước bảy giờ. Tuy nhiên, vào các dịp cuối tuần, cả hai đôi khi sẽ nán lại lâu hơn chút. Và như lẽ đương nhiên, cả Dan Heng và Caelus đều chào đón họ rất niềm nở. Caelus với thiên phú bẩm sinh, đã trở nên thân thiết với cô bé chỉ sau một tuần gặp gỡ. Elle lúc ban đầu vẫn còn hơi dè dặt, nhưng sự chân thành và nồng nhiệt của cậu trai tóc xám ấy, thêm cả vẻ dịu dàng của chàng thiếu niên tóc sẫm màu kia đã xóa bỏ mọi rào cản ngôn ngữ, hình thành một tình bạn đẹp giữa ba người.

Có những dịp nghỉ lễ hay rảnh rỗi, Elle đều sẽ đi đến tiệm bánh. Em thường khoe hai người những bức vẽ, những bài kiểm tra điểm cao và đôi khi đem đến cho họ vài chiếc bánh, chiếc kẹo hoặc những khóm hoa em hái dọc đường. Chẳng ai có thể từ chối một vị khách nhỏ ngoan ngoãn như thế đến thăm được cả. Tiệm bánh của hai như được tiếp thêm nguồn năng lượng trong trẻo của trẻ thơ mỗi khi cô bé ghé đến. Vào những lúc vắng khách, Caelus sẽ chỉ em làm vài món tráng miệng hay bánh kẹo đơn giản. Đôi khi, lúc Dan Heng tỉa tót và tưới nước cho những nhành hoa, Elle sẽ đi theo với mong muốn giúp đỡ anh. Những lúc khách tấp nập, cô bé sẽ ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ đọc sách hoặc phụ Caelus gói những chiếc bánh nhỏ.

Ngày qua ngày, khi nhịp sống nơi thành thị vẫn xô bồ và vội vã. Cửa tiệm như một chốn dừng chân yên bình, khiến cho người ta dừng lại mà tận hưởng vẻ dịu dàng vốn có của thế giới này.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Về đêm, ánh trăng bàng bạc dần ôm lấy bầu trời. Ánh đèn vàng le lói trong góc phố của cửa tiệm ấy vẫn sáng, tuy nhiên người ta thấy bảng hiệu đã được cất vào và cửa chính đã đóng lại. 

Sau khi kiểm tra các bình hoa và dọn dẹp từng ngóc ngách trong cửa hàng, đến khi mọi thứ đã ngay ngắn và trở về nơi chúng vốn có, Dan Heng đứng trước quầy thu ngân, chờ đợi Caelus hoàn thành công việc của mình.

Lặng lẽ xem lại những bức ảnh đã chụp những ngày qua, ngón tay anh dừng lại một nhịp khi nhìn thấy một tấm ảnh từ ba ngày trước. Nó hơi mờ và không được rõ nét cho lắm, trong bức ảnh, một cậu trai tóc xám ngồi bên kệ hoa, trong lòng còn có một cô nhóc nhỏ nhắn. Mái đầu chàng thiếu niên khẽ tựa vào thành tủ và đôi bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy cô bé. Cả hai đều nhắm mắt, chìm sâu vào giấc ngủ trưa hè. Ngắm nhìn lại khung cảnh yên bình ấy, khóe miệng Dan Heng bất giác nở ra một nụ cười hiếm có.

"Úi chà, Rồng Xanh Mặt Lạnh nay cũng biết cười rồi ta"- Caelus đã hoàn thành công việc từ lâu, tuy vốn muốn ngắm nét mặt của đối phương thêm một chút nữa, nhưng cuối cùng, cậu vẫn không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc làm vành tai Dan Heng đỏ ửng.

"Xong rồi mà sao em không bảo tôi thế"- Anh hắng giọng, xua đi sự ngại ngùng của bản thân, nhưng đáp lại chỉ có nụ cười ranh mãnh của Caelus, và nó đã thành công làm Dan Heng ngượng đến nỗi muốn chui xuống đất quách cho rồi. 

Anh giơ tay nhéo má Caelus làm cậu la oai oái. Thật là, nếu không phải vì cậu dễ thương, và càng không phải vì anh thương cậu như thế thì anh có thể sẽ giận cậu luôn. Dan Heng nghĩ như vậy khi nhìn ngắm gương mặt nhăn nhó của Caelus. Cậu đưa tay đánh nhẹ anh xem như trả thù chuyện vừa nãy, gò má căng phồng phúng phính hờn dỗi khiến anh chẳng thể làm gì ngoài việc xoa đầu dỗ dành.

"Nè cho anh"- Em khẽ đặt một gói giấy vào tay người đối diện, cảm nhận được hơi ấm trên đôi bàn tay tê lạnh vì sương đêm khiến anh bất ngờ.

"Đây là?"

"Hì là bánh Pretzel đó, em vừa mới nướng lại chúng xong, anh vẫn chưa ăn gì mà đúng chứ?"- Caelus cười nói

Và lúc này đây, Dan Heng mới để ý đến khoang bụng rỗng tuếch của mình và chiếc dạ dày đang kêu gào vì đói. Có lẽ anh đã quá nhập tâm vào công việc đến nỗi chẳng để ý đến tình trạng cơ thể của bản thân. Thế nhưng Caelus đã nhận ra điều đó. Và nó cũng đã giải đáp được lý do mà cậu vẫn loay hoay dưới gian bếp khi tiệm bánh đã đóng cửa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chiếc đèn cuối cùng trong tiệm đã tắt và cả hai dạo bước trên cung đường về nhà quen thuộc. Họ cùng nhau thưởng thức bữa tối dọc đường đi. Cắn vào chiếc bánh trên tay, vị ngọt và mùi hương nồng ấm của nó lan tỏa khắp khuôn miệng Dan Heng. Dường như sương đêm đã thôi buốt giá. Tâm hồn Dan Heng lâng lâng hạnh phúc và từng khoảnh khắc trôi qua, anh cảm thấy lòng mình lại thương Caelus nhiều hơn nữa.

"Pretzel là loại bánh yêu thích của tôi đấy"

"Thật á? Kể từ khi nào thế?"

Dan Heng nhìn em dịu dàng, không đáp lời

Kể từ hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro