#6 Tigon đỏ là sự chia ly bất chợt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Warning: plot twist

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

"Dan Heng, cứu em"- Caelus gọi giữa những hơi thở đứt quãng. Vầng trán cậu lấm tấm mô hôi và gương mặt đang nhăn đến mức làm Dan Heng suýt thì không nhận ra. Cậu đang đứng phía ngoài cửa kính, trên hai tay đầy rẫy những bao bì, giữa cánh tay cũng không rảnh rỗi mà ôm thêm một gói hàng lớn, khi nhìn kĩ người ta có thể thấy màu óng ánh của kim loại len lỏi bên trong. Điều ấy đã thành công làm Dan Heng, người đang ngồi thoải mái ở quầy thu ngân, phải tức tốc đẩy cửa chạy ra ngoài và ôm lấy những thứ đó trước khi nó chạm đất. 

Sự việc này đã diễn ra rất nhiều lần, đến mức không đếm nổi, song Dan Heng vẫn chẳng thể quen được với nó. Cứ cuối tháng sau ngày tổng kết thu nhập, cả hai đã cùng chia đều khoản hoa hồng. Mặc dù số tiền ấy chẳng là bao so với khoản tiếp tế mà Asta gửi về hằng năm, nhưng sử dụng những đồng tiền do bản thân cực lực làm việc vẫn mang lại cảm giác thỏa mãn hơn bao giờ hết. 

Hầu như mọi khi, Caelus đều chi tiêu khoản tiền ấy để mua những thứ đồ kì lạ (và vô dụng) mà Dan Heng luôn tự vấn lý do nó được tạo ra trên thế giới này. Anh vốn không muốn can thiệp vào sở thích cá nhân của Caelus cho đến khi một thứ đồ kì lạ cậu mang về ấy đã làm nổ tung cả phòng khách của họ. Dan Heng đã phải mất tận hai ngày rưỡi chỉ để thu dọn đống chiến trường hỗn loạn kia, bao gồm cả việc tu sửa lại những thứ đồ nội thất bị cháy xém. Đến lúc ấy, anh thật sự không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa. Một bài thuyết giảng dài gần ba tiếng đồng hồ đã được soạn thảo chỉ để nhắc nhở người bạn cùng phòng về tác hại của việc mua những hàng hóa không rõ nguồn gốc, và khuyên cậu nên chi tiêu vào những thứ có ích hơn.

Khi đống đồ trên tay đã tiếp đất an toàn nhờ vào sự trợ giúp của người kia, Caelus lúc này mới có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Em lại không mua mấy món đồ kì lạ nữa chứ?"

"Không có đâu nhé, anh xem đi"- Caelus nói với vẻ đắc thắng, cậu lôi những thứ dụng cụ từ trong bao bì ra. Những thứ ấy sáng lên dưới ánh đèn, óng lên màu kim loại và gốm nung bàng bạc. Đa phần đều là những thứ đồ làm bếp phổ thông quen thuộc, song, cũng có vài dụng cụ có hình thù kì lạ mà Dan Heng chỉ có thể ngờ ngợ nhận biết.

"Máy đánh trứng? Không phải chúng ta đã có một cái rồi sao?"

"Xí, anh không hiểu gì hết trơn, cái máy này là đời mới nhất đó, còn nhiều tính năng nữa, ở đây... và đây nè"- Cậu nhóc lên tiếng, kiên nhẫn giải thích công dụng và chức năng của nhiều loại máy móc cho đối phương. Những thứ ấy đều chẳng phải là sở trường của anh, và có nhiều lúc anh chẳng hiểu Caelus đang nói gì, tuy nhiên, tình yêu đã buộc anh phải yên vị mà lắng nghe từng lời cậu nói bằng sự quan tâm và ân cần tuyệt đối.

Caelus đã biết rút kinh nghiệm từ vụ rắc rối khi trước, Dan Heng cảm thấy may mắn vì cậu nhóc đã biết lắng nghe những góp ý của anh và không còn quá cứng đầu như trước nữa, mặc dầu có đôi lúc cậu không tình nguyện cho lắm.

"Nhưng mà như vầy cũng nhiều lắm rồi đó, em thật là, chẳng biết tiết kiệm gì hết"- Tuy âm điệu nghiêm nghị nhưng trên mặt Dan Heng vốn chẳng có lấy một ý trách móc. Anh cười khẽ và nhéo hai bên má Caelus xem như một hình phạt nhỏ. Cậu nhóc vẫn la oai oái như mọi khi, nhưng có vẻ lần này cậu đã có chủ ý khác. Bất chợt đổ nhào người về phía Dan Heng và trong lúc người kia chưa kịp phản ứng lại, Caelus đã dùng sức nặng của cơ thể để ấn Dan Heng xuống mặt đất. Đôi bàn tay áp lên má Dan Heng, bấu nhẹ xem như trả thù cho lần vừa nãy và cả những lần trước đó nữa.

"Lần này em thắng nhé"- Cậu nhìn anh, khóe miệng cong lên một nụ cười ranh mãnh.

Đồ đạc chung quanh họ đã ngổn ngang bề bộn và những cánh hoa tự bao giờ đã chẳng còn nằm yên trên kệ tủ vì những rung chấn của mặt đất. Vài sắc màu bay lác đác trong không trung, điểm thêm nét bình yên cho khung ảnh sớm mai ấy. Một đóa Tigon đỏ thẫm rơi lên mái tóc Caelus, nó đã trở thành một nét điểm xuyến nổi bật trên những lọn tóc xám xanh của em, như một vì tinh tú trong ngân hà rộng lớn. 

Dan Heng cảm thấy trái tim mình rộn ràng hơn bao giờ hết khi cảm nhận hơi ấm của đôi bàn tay em trên gò má, và cả tiếng khúc khích trong trẻo của người thương . Như một vùng cây khô héo lâu năm tại sa mạc được uống lấy những giọt nước ngọt tươi mát ngày hè. Dòng nước ấy là đôi mắt có màu của mặt trời, là hơi ấm trong những thớ da thịt và, là nụ cười rạng rỡ như tia nắng chớm trong những ngày đông lạnh giá, tưới lên trái tim vốn cằn cỗi của chàng thiếu niên trẻ những rung cảm mãnh liệt. Làm những mầm non nơi mảnh đất ấy lại một lần nữa sống dậy những cảm xúc sơ khai nhất, thứ mà anh tưởng chừng đã trôi về nơi dĩ vãng.

Dan Heng vuốt những cánh hoa làm chúng trượt xuống trên mái tóc Caelus. Bình minh đã lên cao ngoài khung cửa sổ. Nắng vàng âu yếm xoa lên gương mặt của cả hai, lên những cánh hoa và kệ tủ, làm tiệm bánh ấy bừng lên thứ ánh sáng rực rỡ như mặt trời. Hai chàng thiếu niên nhìn nhau cười ngây ngốc. Thoang thoảng bên tai, Dan Heng dường như nghe thấy âm thanh ù ù của trạm vũ trụ, tại nơi họ đầu tiên gặp nhau giữa ngân hà bao la, khờ dại nhưng đầy hoài bão. Tuy những câu chuyện và những trận chiến khốc liệt đã hằn lên trái tim họ các vết sẹo khó xóa nhòa của thời gian, song, hai linh hồn ấy sẽ chẳng bao giờ buông bỏ thứ lý tưởng mà họ từng hướng đến như những phút giây ban đầu.

Một ngày mới lại đến, ngoài kia dòng người vẫn ồn ã như mọi ngày nhưng Dan Heng không hề cảm nhận được thứ tẻ nhạt u buồn của những tháng ngày lặp lại như trước. Nhìn vào bóng lưng Caelus đang bận bịu với từng khay bánh. Anh chỉ thầm ước thời gian có thể ngừng trôi, để anh có thể khảm sâu dáng hình ấy vào ký ức, để những điều tốt đẹp nơi hiện tại sẽ tồn đọng mãi chẳng xa rời.

...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Âm điệu piano vang lên từ chiếc máy phát nhạc cũ, khi nghe kĩ, người ta cũng có thể cảm nhận được tiếng huyên náo của phố xá lúc chiều tà. Dan Heng ngồi tại quầy, ngón tay mân mê những cánh hoa nhỏ, đôi khi lại uể oải ngáp dài. Hôm nay là đầu tuần, vậy nên cửa hàng của bọn họ không quá tấp nập, kể cả Elle nhỏ bé cũng vì bận bịu với kì thi nên chẳng thể ghé thăm. Dan Heng chợt nghĩ về hôm qua, đông đúc đến độ cả anh và Caelus đều không có thời gian ngơi nghỉ. Vừa xử lí những yêu cầu của khách hàng, vừa làm những mẻ bánh mới để kịp đơn giao hay vừa có lúc phải trông nom những vị khách nhỏ tuổi, tránh những rắc rối không đáng có. Khi ngày làm việc hôm ấy kết thúc cũng là lúc năng lượng của hai chàng trai đã cạn kiệt.

Có thể nói thành công đã gõ cửa việc kinh doanh của họ, tuy vậy lượng khách không thuyên giảm và thậm chí còn đông hơn vào cuối tuần đã làm hai người bận tay chẳng ngớt. Vậy nên, những ngày vắng người vào ra như thế này là một cơ hội nghỉ ngơi hiếm có đối với Dan Heng. Như một con mèo nhỏ, chàng thiếu niên tóc đen nằm gục xuống bàn, đôi mắt nhắm khẽ, hai cánh tay ôm trọn lấy mái đầu, liu thiu đắm chìm vào những suy tư riêng mình.

Hôm qua đã vừa tròn tám tháng hoạt động của cửa tiệm, và hơn hai năm rưỡi Caelus đến với anh tính theo lịch ở Trái Đất. Thời gian thấm thoát thoi đưa, anh và cậu đã cùng nhau bước qua rất nhiều mùa xuân nơi đây, và cũng đã cùng nhau đi qua biết bao kỉ niệm. Dan Heng đã quen với việc nhìn thấy Caelus ở gian bếp mỗi sáng, dạo bước qua những băng ghế dài ở công viên và ôm trọn lấy em mỗi khi đêm về. Chẳng biết chừng ấy thời gian có đủ để cậu hiểu được tâm ý của kẻ đơn phương này không? Nhưng anh biết rằng sẽ có một ngày, phải, sẽ có một ngày trong tương lai, nơi mà Caelus sẽ nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến như những đôi tình yêu từng ghé đến. Chứ chẳng phải là một người bạn hay là một người tiền bối nữa.

Giữa tháng tám, trời se lạnh. Dan Heng thiếp đi trong cơn gió nhè nhẹ thổi vào từ ngoài cửa. Trong giấc mơ, anh thấy người thương đứng giữa một thảo nguyên trong lành, nơi có những đóa hoa lác đác trên cỏ, rực rỡ tắm mình trong ánh nắng. Có tiếng ve kêu báo hiệu chớm hè và trên cao lững lờ những áng mây trôi. Nghe cậu gọi, anh chạy đến. Nhưng lạ quá, anh cứ chạy mãi, chạy mãi nhưng không thể nào vươn tới được nơi ấy. Hình bóng cậu xa dần cho đến khi khuất sau những hàng cây xanh biếc, để lại anh lẻ loi giữa nơi rộng lớn này.

...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dan Heng tỉnh dậy trong sự lạc lõng, dù biết chỉ là mơ nhưng cảm giác ấy quá chân thật. Anh thấy nơi cuống họng mình chua xót và khàn đặc vì thiếu nước trong một thời gian dài. Đường phố đã thôi huyên náo từ lâu, lác đác chỉ còn vài người đi lại. Màn đêm đã ôm lấy bầu trời và trên cao lấp ló những chòm sao của ngày đầu thu.

Mười giờ năm phút. 

Đã quá giờ đóng cửa. Dan Heng ngồi dậy làm chiếc áo choàng hờ trên vai rũ xuống, Caelus đã choàng nó lên trong lúc anh ngủ. Một lúc sau, anh uể oải đứng lên và một vòng kiểm tra cửa tiệm. Các cánh hoa trên kệ đã được phủi sạch, gian bếp phía sau đã sắp xếp ngay ngắn và sàn nhà không còn dính bụi như lúc sáng. Có lẽ vì chẳng nỡ đánh thức chàng trai đang say giấc nồng, Caelus đã lặng lẽ hoàn thành phần công việc hằng ngày thay anh. Quay lại quầy thu ngân, một mảnh giấy kẹp dưới lọ hoa chợt thu hút ánh mắt xanh biếc của người nọ.

"Em có chút việc nên về sớm, hẹn gặp anh ở nhà nhé"

Dan Heng thả mảnh giấy vào túi áo rồi gói gọn đồ đạc. Như mọi ngày, chàng thiếu niên vẫn thong dong thả từng bước chân về nhà. Nhưng cung đường quen thuộc, nay lại có đôi chút xa lạ vì thiếu đi dáng hình của người thương. Khẽ nhíu mày trong cái lạnh của giao mùa, đôi tay xuýt xoa vào nhau sưởi ấm. Dan Heng nhớ vị nồng ấm của những chiếc bánh ngày trước, và thân nhiệt của người bạn đồng hành bên cạnh.

"Phải mau về thôi"


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

"Đúng vậy tôi hiểu nhưng việc này gấp quá, e là sẽ không được ngay như ý cô muốn đâu."

Dan Heng nghe thấy tiếng nói của Caelus vọng ra từ trong nhà. Cậu đang nói chuyện cùng ai sao? Có lẽ anh sẽ hỏi cậu sau, nhưng hiện tại, có vẻ không nên chen vào chuyện riêng tư của cậu ấy. 

"..."

"Vâng tôi biết, quả thật là vậy"- Âm thanh vang lên đằng sau cánh cửa đã bị giọng nói trong gian phòng át mất, hẳn người trong nhà vẫn chưa biết rằng anh đã về.

"..."

"Tôi không chắc mình có thể làm như vậy không nữa, cô Herta"- Lục lọi chiếc chìa khóa trong túi áo, nó bị che khuất bởi những thứ đồ vụn vặt khác nhau. Khi nhấc nó lên và tra vào ổ, Dan Heng cảm nhận được hơi lạnh của kim loại hằn lên da thịt.

"..."

"Vậy thì xin hãy chờ tôi vài ngày"

"..."

"Tôi cần một chút thời gian để thông báo với anh ấy về việc rời đi"

Cạch.

Vào khoảnh khắc cánh cửa mở ra và Caelus nhìn anh trong ánh mắt bàng hoàng. Dan Heng cảm thấy tim mình đã dừng lại một nhịp. Từng tế bào trong anh như dừng hoạt động, bóp nghẹt lấy hơi thở của thiếu niên và dường như anh có thể cảm nhận nhịp tim lớn dần, át đi những âm thanh bên ngoài màng nhĩ. Bộ óc anh văng vẳng lời nói vừa nãy, vừa không tin những lời ấy là sự thật, lại vừa một lần nữa khẳng định hiện thực trước mắt.

Vào lúc ấy, Dan Heng biết rằng những yên bình thường nhật đã bị phá vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro