#7 Lưu ly là xin đừng quên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn bao lâu nữa thì em rời đi?"

"Em nghĩ là... Tầm ba ngày"

"Vậy à"

"Tôi hiểu rồi"

Và đó là chút ký ức còn sót lại của Dan Heng về cuộc hội thoại ấy. Đêm đó, tai của anh ù ù và tiếng tim đập của anh lớn đến nỗi anh chỉ nghe lác đác vài từ mà Caelus nói. Cảm giác lạc lõng lại một lần nữa bủa vây tâm trí anh và anh thấy giọng mình nghèn nghẹn. Tuy vậy, dù trong lòng đang dậy lên một cơn bão, Dan Heng vẫn cố kìm lại, tỏ ra thật bình tĩnh để cậu yên lòng.

Ngay từ đầu anh đã biết rằng ngày hôm nay sẽ đến. Bởi vì vào những khi hoàng hôn buông xuống, anh thường thấy ánh mắt Caelus hướng về vũ trụ xa xăm, chất chứa nỗi buồn. Anh biết thứ cảm xúc ấy là gì vì chính anh cũng đã từng hoài niệm về những tháng ngày phiêu lưu xưa cũ. Linh hồn anh sớm đã rời khỏi cái ôm của bầu trời cao vời vợi, không còn khai phá, không còn những trận chiến khốc liệt, chỉ mong cầu những ngày bình yên trước mắt. Song, Caelus lại khác, trái tim và linh hồn của cậu trai ấy vẫn còn rực cháy niềm đam mê của tuổi trẻ, vẫn mang trên vai khát vọng hoài bão với vũ trụ bao la. Hai người đồng đội từng kề vai sát cánh, nay đã có hai lý tưởng khác nhau, không thể cùng tiếp tục được nữa.

Dan Heng thương Caelus, rất nhiều, nhưng có lẽ, tình yêu mà cậu dành cho vũ trụ rộng lớn kia còn lớn hơn cảm tình nhỏ nhoi mà anh dành cho cậu. Anh biết điều đó, và anh chỉ ước bản thân có thể ích kỉ một chút để có thể giữ Caelus ở lại, nhưng anh đã không làm vậy. Nếu như thế giới ngoài kia làm cậu hạnh phúc, vậy thì chẳng còn lý do nào để anh níu kéo cậu ở lại nữa. Suy cho cùng, người anh yêu là cậu, chứ không phải bản thân mình.

Mưa lác đác rơi ngoài hiên cửa sổ, cơn mưa giữa tháng mười, cô quạnh và buốt giá. Dan Heng lặng yên nghe từng tiếng thở đều của người bên cạnh. Caelus đã ngủ say, dưới mi mắt nhắm khẽ và đôi môi hé mở ánh lên thứ ánh sáng vàng dịu của đèn ngủ. Sự mệt mỏi tích tụ bao ngày qua dường như rút cạn chút sức lực cuối cùng khiến cậu nhanh chóng yên giấc mà chẳng nhận ra người bên cạnh vẫn còn trằn trọc. Dan Heng nhìn cậu, rất lâu, chốc chốc anh lại đưa tay đến muốn vuốt lấy đôi gò má ửng hồng, nhưng anh ngừng lại trong giây phút rồi lại đưa tay về, thở dài buồn rầu.

Kể từ đêm định mệnh ấy, chẳng có đêm nào anh được an giấc, những suy tư bộn bề bủa vây lấy anh cho đến khi hừng đông ló dạng và chúng khiến anh uể oải kinh khủng. Tuy nhiên anh đã giấu nhẹm tất cả, Dan Heng không muốn Caelus vì anh mà bỏ dỡ chuyến khai phá của mình. Thế nhưng những quầng thâm và gương mặt phờ phạc đã bán đứng chủ nhân của chúng, Caelus nhận ra và cậu đã gặng hỏi anh rất nhiều lần nhưng chàng trai ấy chỉ đáp lại bằng im lặng hoặc những lời đánh trống lảng.

Một giờ ba mươi phút.

Đêm nay là đêm cuối cùng. Dan Heng vô định nhìn lên trần nhà, đôi khi lại quay sang người thương đang say giấc nồng. Anh biết rằng ngày mai, ngày kia và những ngày sắp tới sẽ chẳng thấy cậu ở đây nữa, suy nghĩ ấy làm anh đau nhói. Giữa đêm đen, anh nhẹ nhàng rời khỏi giường. Mở cửa đến phòng khách, gian phòng ấy tối đen như mực nhưng chàng trai kia có vẻ không hề có ý định mở đèn. Nhìn mưa lác đác rơi ngoài cửa kính, từng hạt nặng trĩu, anh như thấy hình bóng cậu ngồi đây, đọc sách và ngắm nhìn phố xá tấp nập. Anh nhớ vị ngọt của sữa nóng trong những đêm đông, cũng nhớ dáng vẻ ngây ngốc của cậu khi ngắm từng giọt mưa rơi xuống trên bầu trời.

"Dan Heng cái đó là gì thế?"- Caelus nghiêng đầu thắc mắc

"Là cầu vồng đấy, thông thường nó sẽ xuất hiện sau cơn mưa, khi trời bừng nắng"- Chàng trai tóc đen đáp lời người bạn đối diện, anh thuận tay đưa cho cậu một cốc sữa ấm. Và bọn họ đã cùng nhau ngồi đó ngắm nhìn dải màu trên bầu trời rất lâu cho đến khi nó biến mất

Trong vô thức Dan Heng lại đi vào gian bếp, chạm vào từng dụng cụ mà Caelus trân quý. Hương bánh ấm nồng ngọt ngào ấy lại ùa về như mới ngày hôm qua anh đi làm về và cậu đã đợi chờ trước cửa hay chiếc bánh Pretzel cậu làm cho anh ngày ấy trước khi cửa tiệm tắt đèn. Tâm trí anh chiếu lại một bộ phim tua chậm về những ký ức tươi đẹp, trong đó luôn có dáng cậu đứng làm bánh, có điệu cười khúc khích hồn nhiên đánh thức anh dậy và có cả vị ngọt xen lẫn với hạnh phúc trong từng chiếc bánh có điểm hoa Păng Xê ngào ngạt mà cậu nướng.

Dan Heng nhớ bản thân đã từng ôm ấp hi vọng về những chuỗi ngày bình yên không hồi kết nhưng ước mơ ấy bây giờ đã trở nên xa vời. Hiện thực đã dội lên anh một gáo nước lạnh.

Ngoài kia mưa chợt đổ nặng hạt, phố xá yên ắng nay lại càng đơn côi vì mưa và giá rét. Thành phố buổi sáng tấp nập người đi kẻ lại, cho đến khi đêm đen ùa đến, người ta mới quay về mái ấm với những người thân thương, song lại có người không may mắn như vậy.

Chàng thanh niên nhìn những hành lí trên mặt đất, nó không nhiều, chỉ gồm một vali và một túi đồ nhỏ chứa những thứ đồ lặt vặt. Caelus rời đi, để lại những thứ đồ mà cậu từng rất trân trọng, những quyển sách anh tặng cậu vẫn còn nằm trên kệ gỗ, đóa Linh Lan ngày ấy vẫn yên vị nơi góc phòng và cả những thứ dụng cụ làm bếp từng là nhiệt huyết và đam mê của cậu nay đã ở lại trong gian bếp lạnh lẽo.

"Hành trình sắp tới có lẽ em sẽ bận lắm, chắc là sẽ không mang theo chúng được, xin lỗi chúng mày nhé"- Caelus nói và đôi mắt cậu ánh lên sự nuối tiếc, Dan Heng chỉ đứng đó lặng im không nói gì.

Và anh sực nhớ ra điều gì đó.

Trong vòng đời dài đằng đẵng của họ, hai hoặc ba năm có lẽ chỉ là một hạt bụi nhỏ trong khoảng thời gian ấy mà thôi. Nếu cậu đi và bỏ lại anh, bỏ lại tất cả những thứ từng là kỷ niệm của bọn họ và rồi đến khi những hành trình mới dần thế chỗ của chúng trong trái tim Caelus, liệu cậu vẫn còn nhớ về những tháng ngày bình yên bên anh hay những ký ức ấy sẽ dần bị quên đi trong dĩ vãng.

Dan Heng nghẹn ngào. Không, anh không cho phép điều ấy xảy ra. Việc Caelus rời đi là chẳng thể tránh khỏi nhưng anh không muốn cậu sẽ quên đi ký ức về những tháng ngày đẹp đẽ đó, quên đi hương thơm dịu dàng của hoa và bánh mì, và quên đi cả anh, một thiếu niên đã từng thương cậu nhiều quá đỗi. Bởi vì nếu Caelus không nhớ, vậy thì sẽ chẳng còn ai, đúng vậy, sẽ chẳng còn ai nhớ về anh và những điều đẹp đẽ ấy nữa.

Ngoài hiên, những đoá hoa anh trồng đã đến độ tàn phai vì cái lạnh của mùa đông. Dan Heng đã cẩn trọng chọn những bông còn tươi và đẹp nhất, cắt chúng và gói gọn trong giấy báo cũ kĩ. Màu xanh của Lưu Ly điểm xuyến với màu đỏ rực của hoa Hồng, chúng toả ra mùi hương phảng phất của mưa và hơi đất. Bó hoa không to, chỉ lác đác vài bông  nhỏ và anh đã đem chúng đặt gọn một góc trong hành lý của cậu.

Một món quà tiễn biệt người thương, cũng là lời nguyện cầu của kẻ si tình.

Nếu ngày mai em không còn ở bên anh nữa.

Nếu hương hoa và bánh ngào ngạt sẽ biến mất trong cuộc sống của hai ta.

Và nếu trái tim em sẽ có một ai đó không phải là anh.

Vậy thì xin em.

Xin em đừng quên anh.

...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cơn mưa bất chợt đổ xuống bao trùm lấy thành phố. Chỉ trong giây lát, mặt đường đã trở nên sẫm màu và hơi đất bốc lên nồng nặc. Giữa đường, những người đang tản bộ cuống quýt tìm chỗ trú, các quầy hàng ven lề vội vã mở ra những tấm bạt che chắn. Dan Heng bung dù, dạo bước giữa làn mưa nặng hạt. Anh đi đến một cửa tiệm nhỏ có hướng nhìn ra công viên và ngồi đó ngắm nhìn cơn mưa ngày một lớn dần. Chẳng biết đã mấy tiếng trôi qua, nhưng người ta thấy anh đã ngồi đó rất lâu, thẫn thờ cho đến khi trời sập tối mới rời khỏi.

Kể từ khi Caelus rời đi, một khoảng thời gian rất dài đã trôi qua, dài đến nỗi Dan Heng đã ngừng đếm chúng. Cuộc sống của anh quay trở về quỹ đạo cũ, tĩnh lặng và đơn côi. Anh đã ngừng công việc ở tiệm bánh từ lâu, sở dĩ mục đích mà nó được tạo ra đã không còn ở nơi đây, vậy nên chẳng còn thứ động lực nào để anh tiếp tục. 

Từng ngày, từng ngày trôi qua, nhàm chán và tẻ nhạt như ban đầu, nhưng nỗi cô đơn dường như còn sâu sắc hơn tất thảy. Dan Heng đã đi rất nhiều lần đến những nơi mà anh cùng Caelus từng bước qua. Là công viên có băng ghế dài cạnh bờ hồ, là thư viện lớn hơn phòng dữ liệu rất nhiều lần và tiệm hoa nơi anh mua tặng bó Linh Lan cho cậu ngày ấy. Đôi khi vào những ngày mưa, Dan Heng sẽ ngồi nhìn khung cửa trầm mặc, bên cạnh là cốc sữa đã nguội từ lâu và những cuốn sách nằm rải rác.

Ngày cuối tuần, tiết trời se lạnh. Vào đêm tối khi mà các cửa tiệm chuẩn bị đóng cửa, người ta thấy thấp thoáng có một bóng hình cao lớn mảnh khảnh bước vào tiệm hoa. Đó là một chàng thiếu niên có vẻ ngoài dễ nhìn, song, có lẽ vì mất ngủ và chế độ ăn uống thiếu hợp lý, gương mặt ấy có chút vô hồn và tiều tụy. Anh chọn bó hoa có màu trắng muốt và rời đi không để lại lời chào.

Dan Heng mở cửa nhà, tiếng lạch cạch của ổ khóa cũ kĩ vang lên, anh cảm thấy rùng mình khi hơi lạnh của kim loại hằn lên da thịt. Ôm lấy bó hoa trên tay, mùi hương của nó đã thấm đượm nơi ống tay áo của anh và mỗi khi có làn gió nhẹ thoảng qua, chúng lại khẽ rung rinh nhẹ nhàng, giống như những chiếc chuông thật. Bước vào gian phòng và như một thói quen từ lâu, Dan Heng vô thức cất tiếng nói.

"Anh về rồi đây"

Và thứ đáp lại anh chỉ có màn đêm tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro