#8 Hoa hồng là tôi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa trạm không gian mở ra, bước vào là một chàng trai tầm khoảng chừng hai mươi có mái tóc màu xám tro và đôi mắt hổ phách. Cậu đến bên Herta, nhưng người con gái ấy không hướng mắt về phía cậu, tay cô lật đi lật lại xấp tài liệu dày cộp. Như một điều hiển nhiên, cả hai đều biết việc tiếp theo xảy đến là gì.

"Lần thử nghiệm thứ ba trăm chín tư, bắt đầu đi Caelus, tôi đang quan sát"

Caelus nhắm mắt lại. Khi mở ra, bản thân cậu đã đứng trong vũ trụ mô phỏng, có lẽ vì đã thử nghiệm quá nhiều nên cung đường và nhiệm vụ ở đây đã trở nên quen thuộc đến nỗi mọi thứ trôi qua đối với cậu trở nên thật dễ dàng. Caelus tiến về phía trước, hạ gục những con quái nhỏ trong chốc lát và tiến đến khu vực thủ lĩnh chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Song thứ cậu để tâm không phải là phần thưởng hay những cuộc chiến ở đây.

"Có vẻ cậu đã hăng hái hơn sau khi trở về nhỉ, có chuyện gì xảy ra sao?"

"Không có chuyện gì đâu cô Herta"

Nói đến đây Caelus đánh mắt sang người thanh niên trước mặt. Mái tóc anh đen tuyền và đôi mắt lục bảo trong trẻo như nổi bật lên giữa làn da trắng tuyết. Cảm nhận được ánh nhìn của người kia, Dan Heng cũng thuận thế mà nhìn về phía cậu, anh không cười nhưng những tia ấm áp từ đôi mắt ấy đã đủ để lấn át tất cả. Caelus biết đó chẳng qua chỉ là một ảo ảnh được tạo ra từ vũ trụ mô phỏng, song, nó làm lòng cậu dậy lên một thứ cảm xúc đượm buồn kì lạ mà cậu chẳng thể lý giải nổi.

"Vào thôi Dan Heng"

"Ừm"

Và rồi cả hai cùng bước vào màn cuối.

Vẫn là lối đánh ấy cùng chiến thuật đã dùng đến cũ mòn đến nỗi cậu phát ngán. Hai người bọn họ phối hợp với nhau ăn ý nhịp nhàng. Hạ gục từng đối thủ một. Caelus theo thói quen nhìn chằm chằm vào Dan Heng mỗi khi anh ra đòn, nhìn áo khoác trắng anh tung bay trong gió, bóng lưng cao lớn kiên định và cánh tay tung ra những đòn đánh dứt khoát kết liễu kẻ địch. Nhưng cũng chính đôi tay ấy cũng đã ôm lấy cậu thật nhẹ nhàng trong những ngày đông buốt giá, Caelus tự hỏi từ bao giờ mà hình bóng của anh đã khiến cậu để tâm nhiều đến vậy.

Cậu nhớ cách đây không lâu khi cậu một lần nữa đặt chân lên trạm không gian Herta, những phấn khởi khi bắt đầu một hành trình mới đã phủ lên tâm trí của cậu, lấn át mọi nỗi niềm khác. Cậu hăng hái hơn bất kì ai, luôn mang đến bầu không khí tích cực cho những người bạn đồng hành và hoàn thành các nhiệm vụ tốt nhất có thể. Mỗi ngày đều là những hành trình đầy nhiệt huyết dường như không bao giờ kết thúc, song, đấy chỉ là suy nghĩ chủ quan của chàng trai ấy.

Khi lần đầu tiên trở lại vũ trụ mô phỏng và gặp lại bóng lưng quen thuộc kia, dường như trái tim Caelus đã hẫng đi một nhịp. Những ký ức bên anh lúc trước bỗng chốc ùa đến tâm trí như một cơn bão, và chúng khiến cậu cảm thấy bồi hồi và thân thương quá đỗi. Nhưng Caelus đã phủ định chúng -"Đó chỉ là cảm giác khi gặp lại một người đồng đội cũ thôi"- Cậu đã trấn an bản thân mình như vậy. Phấn khởi và nhiệt huyết là một hành trang tuyệt vời cho những nhà khai phá, tuy vậy thứ gì cũng có mặt trái của nó. Caelus không biết rằng chính chúng đã kìm đôi chân của cậu lại, buộc cậu phải tự dối lòng để lưu giữ chút cảm xúc ấy lâu hơn. Có lẽ sâu thẳm bên trong, Caelus biết bản thân mình đã không còn mong cầu những ngày phiêu lưu xưa cũ nữa, nhưng cậu cũng chẳng biết bản thân đang hướng đến điều gì.

"Caelus, cẩn thận!"

Tiếng hét đột ngột làm suy nghĩ của Caelus gián đoạn, ngay sau đó một mũi tên lao qua người cậu. Chỉ trách vũ trụ mô phỏng được làm quá tối tân, ngay cả cảm giác đau đớn cũng rất chân thật. Cậu ngã quỵ trong chốc lát, máu tươi trào ra từ miệng khiến cho hô hấp trở nên gián đoạn. Caelus khó khăn hít từng ngụm không khí giữa cơn đau thấu xương đang truyền đến đại não. Mất máu đột ngột khiến đầu óc cậu dần trở nên mơ hồ.

Trong cơn mụ mị, cậu lại thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Dan Heng chắn trước mặt cậu, đưa cây thương ở thế phòng thủ.

"Em không sao chứ?"- Anh hỏi cậu đầy lo lắng.

Và điều đó dường như đã gợi nhớ Caelus chút gì đó về ký ức thuở còn bên anh. Cậu lắc đầu như muốn rũ hết mớ cảm xúc hỗn độn ấy ra khỏi đầu, bám lấy cánh tay Dan Heng gắng gượng đứng dậy. Sau những nỗ lực của hai người, dần dà cuộc chiến cũng đi đến hồi kết.

"Sao lúc đó lại phân tâm vậy? Những dữ liệu của vũ trụ mô phỏng cho thấy cậu đã bị dao động?"- Herta hỏi.

"Chỉ là nhớ lại chút chuyện cũ thôi, không có gì đáng bận tâm đâu"

Nói rồi cậu bước ra khỏi phòng.

Caelus ngồi thẫn thờ giữa mũi tàu ở khoang điều khiển chính, nơi yêu thích của cậu từ lúc ban đầu. Do được tạo nên bằng những lớp kính kiên cố nên từ mọi góc, người ta vẫn có thể nhìn thấy rõ vũ trụ ngoài kia, cũng một phần thuận lợi cho việc dự đoán thiên văn và kẻ địch tập kích. Nhìn ngắm bầu trời đầy sao trước mặt, đôi mắt chàng trai cũng ánh lên những vệt lấp lánh của sao băng mỗi khi chúng vụt qua bầu trời.

Cậu vẫn hay ngồi ở đó mỗi khi cảm thấy rối ren hay vô định, và mọi người ở trạm cũng để cho cậu nhóc không gian riêng. Nhìn vũ trụ bao la phía trước, trong lòng không khỏi bị xao động bởi nhiều cảm xúc khó tả. Caelus vô thức nhớ về những ngày còn ở bên Dan Heng, từ lúc ở trên đội tàu, đến khi định cư tại Trái Đất. Nhớ những lời mắng nghiêm khắc của anh, nhớ những hôm anh ngồi đọc sách dưới ánh chiều tà cũng nhớ cả từng bình hoa thơm ngát anh từng cắm. Cậu băn khoăn tại sao bản thân lại nghĩ về anh nhiều như thế. Dù chẳng phải là nhớ nhung cũng chẳng phải hoài niệm nhưng rồi cậu vẫn chẳng thể tìm được đáp áp mình cần.

Trạm không gian sẽ có thêm nhiệm vụ mới trong hôm nay, có lẽ nghỉ ngơi quá lâu không phải là ý tốt. Caelus dứt khoát kết thúc dòng suy nghĩ rối rắm của bản thân mà sải bước về phòng. Cậu gói gọn hành lý chuẩn bị cho tuyến hành trình sắp tới, nhưng cảm xúc ấy là gì, cậu chẳng thể lý giải được, song, cậu không muốn mình sẽ hối hận vì quyết định lúc trước của bản thân. Có lẽ đắm mình vào trong những trận chiến khốc liệt là cách duy nhất để quên đi chúng.

Xách những thứ đồ cầm tay và kéo vali tới khoang chi viện, chiếc vali lâu ngày không đụng đến đã có những vết nứt vỡ của thời gian. Từ trong đó, rơi xuống một cánh hoa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Cậu gì ơi, cậu đánh rơi đồ này"

Caelus quay đầu nhìn cô gái ở phía sau, người có vẻ như là nhân viên nghiên cứu của trạm.

"Xin lỗi nhưng có vẻ như thứ đó không phải của tôi"- Caelus nhìn đóa hồng trên tay cô gái, nó làm cậu nhớ về Dan Heng, một lần nữa nội tâm cậu trai lại xao động mạnh mẽ.

"Ồ nhưng tôi đã thấy nó rơi ra từ hành lý của cậu đấy, cậu có chắc nó không thuộc về cậu không?"- Cô nheo mắt, khúc khích cười, điệu cười ánh lên sự thân thiện hiếm có của một nhà nghiên cứu ở đây.

Dứt lời cô dúi bông hồng ấy vào tay cậu rồi đi mất. Caelus hoài nghi nhìn cánh hoa trong tay, phải chăng lúc đóng gói chúng đã rơi vào lúc cậu không để ý sao? Nhưng chính cậu cũng đã kiểm tra thật kỹ trước khi rời đi lý nào cậu lại không nhớ được? Caelus băn khoan, cẩn thận mở hành lý ra kiểm tra một lượt.

Phía xa, cậu nghe thấy những người đồng đội mất kiên nhẫn gọi tên nhưng Caelus bảo họ hãy cho cậu ít phút nữa. Đi vòng qua từng gói hành lý một, song từ quần áo, dụng cụ, đồ đạc, không có gì bất thường ngoại trừ hương hoa ngày một rõ ràng. Khi kiểm tra chiếc vali, bề mặt nó bám đầy bụi và theo như cậu nhớ, bên trong hầu như chỉ đựng những thứ đồ cứu thương và dụng cụ sửa chữa cho tình huống cấp bách, vậy nên từ lúc đến trạm không gian cho tới bây giờ, cậu vẫn chưa có lấy một cơ hội sử dụng.

Khi chiếc ngăn kéo cuối cùng được mở ra, hương hoa ngào ngạt tỏa lên đột ngột khiến Caelus giật mình.

Sâu trong góc vali đã nứt vỡ, xuất hiện một bó hoa được đặt gọn gàng. Nó được gói bằng giấy báo, loại giấy mà anh vẫn thường gói tại cửa tiệm.

Những cánh hoa Hồng và Lưu Ly rải rác xen kẽ các thứ dụng cụ, khô khốc và úa tàn vì thời gian, cả những bông hoa cũng không phải là ngoại lệ, nhưng thứ mùi hương đặc trưng vẫn còn lưu giữ.

"Em có biết mỗi loài hoa đều có ý nghĩa của chúng không?"- Dan Heng nói khi đi dưới những hàng cây. Nắng chiếu qua từng kẽ lá, phủ lên đôi mắt anh khiến chúng lấp lánh sắc xanh.

"Thế sao? Lần đầu tiên em nghe thấy luôn đó"

"Thi thoảng người ta cũng dùng chúng làm cảm hứng cho văn chương nữa"- Và rồi anh ngân nga những vần thơ trong sự rì rào của mùa hạ.

Caelus sẽ mãi không quên về khoảnh khắc đó. Trong sự êm dịu của không khí sớm mai, và chất giọng trầm ấm của anh vang lên như bài ca nhớ mong của nắng và sóng biển.

Roses are red

Violet are blue

You may not know it

But someone loves you

Caelus chợt cảm thấy nơi khoé mắt mình rưng rưng. Cậu như hiểu được ý nghĩa đằng sau những lời hỏi han ân cần, những lần săn sóc khi cậu bị ốm, những cái chạm tay khẽ khàng, những câu chuyện anh kể cậu nghe, những cuốn sách anh cho cậu mượn, những lời âu yếm dịu dàng, ánh mắt lo lắng khi cậu bị thương, những nụ hôn chúc ngủ ngon hay hành trình nào anh đi cũng khư khư muốn đồng hành cùng cậu và cả lý do tại sao anh lại hạnh phúc đến vậy khi cậu trở về.

Và bỗng dưng cậu lại lý giải ra cái cảm giác khó chịu khi rời xa anh.

"Hoá ra đó là cái mà người ta gọi là yêu"- Caelus mỉm cười.

Phía xa, có vẻ đồng đội của cậu đã mất kiên nhẫn, họ gọi tên cậu ngày một liên tục cho đến khi cậu bước đến cửa khởi hành, nhưng có lẽ phải để họ thất vọng rồi.

Caelus cong lên một nụ cười nhẹ nhàng.

"Đoạn đường sau này có lẽ tôi sẽ không đồng hành cùng các bạn được nữa, cảm ơn các bạn vì tất cả"

"Cầu chúc cho Akivili sẽ soi sáng mọi con đường trên hành trình mọi người đi qua"

Rồi cậu rời đi, mặc cho sự ngỡ ngàng và hỏi han của mọi người, bỏ lại tất cả những hoài bão và ước mơ từng theo đuổi. Chàng trai có lẽ chỉ đơn giản nhận ra điều mình thực sự muốn là gì.

Cậu phóng ánh nhìn ra ngoài ô cửa, về phía tiểu hành tinh nhỏ xa xa có sắc xanh lam và lục làm cậu chợt liên tưởng đến đôi mắt người ấy.

"Em về đây, Dan Heng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro