#9 Trở về thôi, nhà của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dan Heng trở về nhà, nó vẫn vắng lặng như thế. Anh bước đi trong bóng tối, không buồn mở đèn, ánh trăng leo lói ngoài cửa là nguồn sáng duy nhất chiếu rọi gian phòng.

Kể từ ngày cậu rời đi, anh đã không còn thói quen mang hoa về nhà nữa. Những bình hoa sứ, bình thủy tinh được cất gọn ghẽ vào một góc kho, bên cạnh những thứ đồ mà Caelus để lại. Dan Heng ghét phải vào đó vì chúng khơi gợi cho anh về ký ức thuở còn cậu ở bên, anh đã bỏ mặc chúng ở đấy trong nhiều năm khiến một lớp bụi dày phủ lên đó.

Kể từ ngày cậu rời đi. Không còn ai để anh nói câu chào buổi sáng hay câu chúc ngủ ngon mỗi ngày, không còn ai khiến anh phải làm hai phần thức ăn mỗi tối hay cùng ngắm mưa rơi, cũng không còn ai làm anh phải trăn trở về sự bừa bộn trên bàn bếp. Khi quen dần với cảm giác trống trải của căn nhà cũng là lúc anh cũng học cách chấp nhận mọi thứ như một phần vốn có của cuộc sống.

Kể từ ngày cậu rời đi, anh không còn yêu thích những loài hoa nữa, chúng như mang trên mình một màu sắc đượm buồn gợi nhớ cho anh về những thứ trước kia và anh thì chẳng muốn sống trong cảm giác ấy mãi. Chỉ duy đóa linh lan ngày ấy vẫn được anh chăm sóc hằng ngày. Mỗi lần thấy nó, anh như được nhìn thấy cậu cười, nhìn thấy mái tóc xám tro và đôi mắt trong trẻo màu hổ phách. Dan Heng muốn buông bỏ hết, song anh vẫn ở đấy, ôm một niềm hy vọng nhỏ bé chẳng biết để làm gì. Có lẽ trong thâm tâm anh vẫn chờ ngày được gặp lại cậu một lần nữa.

Kể từ ngày cậu rời đi, nắng đã không còn rực rỡ dịu dàng, sao xa đã ngưng lấp lánh, đêm đen cũng trở nên u tịch và lạnh giá hơn. Không biết tự bao giờ, ánh mắt kẻ si tình đã thôi tràn trề hi vọng, những màu sắc của niềm vui và nỗi buồn đã rời bỏ anh, để lại một thứ cảm xúc chai sạn vô cảm.

"Nếu như biết trước kết quả như thế này, giá như ta chưa từng gặp nhau"- Anh độc thoại trong bóng tối.

"Có lẽ người ta hay gọi cái đó là định mệnh chăng?"

Dan Heng giật mình bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ rối mù, mải thẫn thờ, đến ngay cả khi vào nhà, anh cũng chẳng nhận ra có sự tồn tại của người thứ hai.

Anh biết giọng nói này, hơn ai hết, vì nó từng là thứ giai điệu vỗ về anh trong cuộc sống tẻ nhạt trước ấy, nó như tiếng chuông của điện thờ, trầm lắng nhưng khiến những kẻ cuồng tín bồi hồi xúc động. Mà bản thân cậu chính là tín ngưỡng anh luôn kiếm tìm.

Giây đầu tiên, Dan Heng cứ ngỡ bản thân gặp ảo giác. Hẳn là anh nhớ cậu đến nỗi chẳng còn tỉnh táo nữa rồi. Anh nhắm mắt để xua tan mọi ý nghĩ trong đầu, đến khi mở ra lần nữa, vẫn là bóng hình quen thuộc đó, vẫn là mái tóc xám tro, sống mũi thẳng tắp và đôi mắt trong như ánh mặt trời anh vẫn thường mơ về mỗi tối. Lúc này anh mới biết, người đứng trước mặt chính là người anh thương bằng xương bằng thịt.

Caelus đứng cạnh cửa sổ, ánh sáng bàng bạc của mặt trăng chiếu rọi nơi cậu đứng, tỏa sáng dịu dàng không gian xung quanh chàng trai ấy.

"Anh về muộn thế"- Giọng nói trầm ấm bất chợt vang lên dường như đã thổi đi nỗi u sầu của người thiếu niên kia, Dan Heng như chết lặng.

"Vả lại anh không trồng hoa nữa sao? Không thấy chúng trong nhà làm em hơi bất ngờ đó"

Caelus quay đầu nhìn anh cười, anh nhớ đến ba năm trước, cũng dưới ánh trăng kia, họ đã hội ngộ như thế.

Dan Heng không biết phản ứng thế nào, tim anh đập loạn xạ, dường như không khí trong phổi anh đã bị rút sạch và nó khiến anh hô hấp một cách khó khăn kinh khủng. Mất nửa phút định thần và bình tĩnh lại hết mức có thể, Dan Heng cất lời bằng tông giọng trầm tĩnh như mọi khi.

"Sao em lại trở về, em để quên hay cần tôi giúp gì sao?"

Caelus không đáp lời, tiến về phía người con trai trước mặt. Cậu nhìn anh thật lâu và rồi khẽ chạm tay lên má anh. Ngón tay cậu đi qua gò má, mí mắt, lên sống mũi và bờ môi đang mấp máy. Dan Heng như cảm thấy dòng điện tê dại chạy qua người mình.

"Em không thể tiếp tục đi được nữa vì em đã bỏ quên điều quan trọng nhất đối với em ở đây"

"Em để nó ở đâu, tôi lấy nó giúp em nhé?"

"Không cần nữa đâu"

"Vì điều đó đang ở trước mặt em rồi"

Lúc này bộ não logic với EQ thấp tịt của Dan Heng chẳng thể hiểu lời Caelus nói nghĩa là gì cho đến khi vòng tay cậu ôm lấy anh, anh mới nhận ra điều ấy.

Anh bỗng hoá lúng túng trước cái ôm của người thương, song, chẳng mất quá nhiều thời gian để anh biết được mình muốn và cần làm gì.

Dan Heng vòng tay qua người Caelus và siết lấy cậu thật chặt, thật chặt, như thể sợ cậu sẽ biến mất. Anh tì đầu lên mái tóc xám tro, hít lấy mùi hương của những vì sao và vũ trụ. Caelus như nhận thấy sự cô đơn và nhớ mong ấy, cũng ôm lấy anh thật nhẹ nhàng thay cho lời xin lỗi và an ủi.

Cứ thế dưới ánh trăng bàng bạc, hai bóng hình cứ quấn quít vào nhau, hai linh hồn vốn thuộc về nhau nhưng phải chia xa, nay đoàn tụ trở lại cứ vấn vương chẳng rời. Cả hai cứ thế ôm lấy nhau thật lâu, lâu đến nỗi thời gian như ngưng đọng, không gian trở nên đông đặc lại và chỉ có sự tồn tại của họ là vĩnh cửu và duy nhất.

Caelus là người cất tiếng trước, phá tan không gian yên tĩnh khi họ vẫn còn ở trong vòng tay của đối phương.

"Em đã nghĩ vũ trụ ngoài kia là điều em luôn khát khao, những chuyến phiêu lưu là thứ duy nhất để em khẳng định bản thân mình và khiến em hạnh phúc. Nhưng em đã lầm."

"Vũ trụ ngoài kia thì rộng lớn thật đấy, nhưng lại chẳng có bông hoa nào đẹp giống như ở nơi đây. Những chuyến phiêu lưu thì tuyệt thật, nhưng em nhận ra chúng tẻ nhạt thế nào khi không có anh bên cạnh."

"Dan Heng"- Caelus chợt ngẩng đầu lên nhìn vào mắt đối phương, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc lạ thường.

"Khi rời xa nơi này em mới biết cảm giác nhớ nhung là như thế nào. Và hoá ra"- Caelus bỗng nhìn anh cười khúc khích- "Anh quan trọng đối với em hơn những gì em nghĩ".

"Suốt thời gian ấy em vẫn luôn nghĩ về anh. Từ ánh mắt, đến giọng nói, đến những lọ hoa anh mang về, đến những cuộc trò chuyện với anh, lời chúc ngủ ngon mỗi tối, và điều đó còn tệ hơn nữa sau khi em gặp bản sao của anh ở vũ trụ mô phỏng"

"Nếu lúc đó em không quá ngu ngốc, và vội vàng rời đi..."

"Liệu bây giờ có quá trễ để nói rằng em yêu anh không?"

Dan Heng bỗng thấy muốn khóc, anh thấy cổ họng mình nghẹn ứ lại và trái tim anh đang gào thét đáp lại tình cảm anh vốn ước ao bấy lâu. Song, lý trí lại khiến anh khước từ.

Dan Heng thoát khỏi vòng tay Caelus, anh đẩy cậu ra và nhìn cậu bằng ánh mắt như thể cự tuyệt, gương mặt thoáng hiện lên nét phức tạp.

Xin em đừng nói thế

Xin em

Đừng cho tôi thêm một hi vọng nào nữa

Anh muốn ôm lấy cậu nhưng đồng thời anh sợ cậu sẽ rời bỏ anh một lần nữa, nếu điều đó xảy ra, có lẽ anh sẽ triệt để sụp đổ và chẳng còn dũng khí để đối mặt.

Chỉ là cảm xúc nhất thời của em ấy thôi, rồi em sẽ lại thay đổi và để lại tôi một mình- Dan Heng tự vấn với lòng mình. Caelus nhìn ra điều đó qua ánh mắt của anh, cậu lại vòng tay qua người Dan Heng thật chặt và không chịu buông, mặc cho anh cự tuyệt cho đến khi anh chịu thua và mặc kệ cậu.

"Tôi nghĩ em chỉ nhất thời phấn khích khi gặp lại tôi thôi. Caelus, tình yêu là thứ em chỉ có thể nói với người nào đó thực sự quan trọng đối với em, không phải một người như tôi"- Dan Heng nói khi đang cố gắng giữ bình tĩnh.

"Vậy tại sao anh không nói ra với em?"- Câu đáp lời khiến chàng thanh niên đối diện Caelus đứng hình.

"Vậy bó hoa anh đặt trong vali của em chỉ là vô tình rơi xuống thôi sao? Hay chẳng nhẽ, vốn dĩ em không phải là người quan trọng với Dan Heng ư?"

Nhất thời anh không biết phải trả lời thế nào, làm sao có thể nói ra thứ cảm xúc anh chôn giấu đó khi anh lo sợ rằng nó sẽ bị khước từ, hay tệ hơn là làm tan vỡ mối quan hệ với người mình thương.

"Tôi..."

Tôi không còn điều gì để nói...

"Tôi sợ rằng khi nói ra, em sẽ không chấp nhận được nó. Tôi sợ bản thân không đủ quan trọng đối với em, vì em cũng đã bỏ lại tôi mà đi đó thôi Caelus ơi"- Dan Heng mỉm cười, điệu cười chua chát.

"Lúc ấy em còn quá bồng bột và thiếu suy nghĩ, cho đến khi xa nơi này, em mới nhận ra mình yêu anh đến nhường nào"- Cậu đáp lời anh bằng giọng khẩn thiết.

"Có lẽ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của em thôi, xin em đừng nói chắc chắn như vậy"- Dan Heng không thể chịu được nữa và đẩy cậu ra.

"Em bảo em yêu tôi, vậy thì em có dám hôn tôi như những người yêu nhau thường làm hay không, hay đó chỉ là những lời nói chỉ để rời bỏ tôi thêm lần nữa"- Nói đến đây, giọng điệu của anh vừa như trách móc, vừa như tủi thân và phát tiết vì kìm nén quá độ. Đáy mắt anh rưng rưng và môi anh mím chặt ngăn dòng lệ rơi xuống trên khoé mắt.

Nhẹ nhàng và thật khẽ, Caelus không chần chừ áp môi mình lên môi người đối diện. Dan Heng cứng đờ người ngay lập tức, anh thoáng chốc bất ngờ. Anh khát khao điều này, anh biết, song, chỉ lần này thôi, anh muốn lắng nghe trái tim của mình.

Dan Heng vòng tay qua ôm lấy cậu, bản thân cũng đáp trả lại nụ hôn ấy. Anh đặt tay lên mái tóc Caelus, chìm đắm vào điều quá đỗi đẹp đẽ trước mặt, như vườn địa đàng mà ai cũng muốn đặt chân đến. Còn cậu chính là trái cấm mà cho dù có chịu tội lỗi, anh cũng muốn được nếm thử.

Dan Heng không kìm được xúc động, khoé mắt anh rơi xuống những dòng nước lấp lánh dưới ánh trăng.

Dứt khỏi nụ hôn, anh hôn lên tóc, lên trán, lên mí mắt và lên gò má của người thương. Anh đặt từng chiếc hôn rải rác lên khuôn mặt cậu như một điều trân quý trong khi Caelus gạt đi những giọt nước mắt trên má Dan Heng.

"Lần đầu tiên em thấy anh khóc"- Caelus cười, không giấu nổi niềm vui sướng trên khuôn mặt. Dường như lúc ấy cậu đã nhận ra hạnh phúc và khát khao thực sự của mình là gì. Chẳng phải vũ trụ hay hoài bão quá lớn ấy, hạnh phúc của cậu chỉ là anh mà thôi.

"Im đi"- Dan Heng cười trong khi nước mắt anh vẫn chẳng ngừng rơi. Anh lại cúi đầu, hôn cậu lần nữa.

Cứ thế, cả hai chìm đắm vào nhau mãi không muốn tách rời cho đến khi mặt trăng và các vì sao nhường chỗ cho ánh hừng đông le lói phía đường chân trời thẳng tắp.

Dan Heng nhìn cậu cười âu yếm.

Xa xa, ánh ban mai đầu tiên của bình minh xuất hiện, rọi sáng cả căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro