10.chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay,Dan Heng luôn điên cuồng tìm kiếm Caelus,tên nhóc này coi bộ trốn cũng kĩ lắm, đã vậy trong cung điện, cậu ta cũng được yêu thích nên có lẽ đã có biện pháp lẩn tránh Dan Heng một cách hoàn hảo rồi.
Suốt một tuần trời, mỗi khi đi tìm Caelus hoặc hỏi người khác về cậu ấy thì chẳng ai hó hé gì, họ chỉ ngập ngừng lắc đầu, còn tưởng ta không biết các người đang che giấu hộ cậu ấy? Nhưng không vì lý do đó mà cứ lôi ra xử phạt được, nếu như vậy thì chắc phải phạt cả đám người hầu trong cái cung điện này quá, đường đường là một vị Long Vương được hàng ngàn người tôn kính, quý trọng và nể phục,bây giờ lại vì một tên người hầu nhỏ bé mà đau đầu nhức óc, cứ đi tìm như vậy cũng khó, cậu ta có thực sự ở trong cung điện không vậy? Hỏi người hầu thì người giấu người diếm, hỏi lính canh thì cũng chẳng moi móc được gì, vậy thì các vị quan lớn? Ai hơi đâu mà lo cho một tên người hầu, họ đi xử lý đống tài liệu chất chồng thành núi rồi. Dan Heng càng ngày càng tức giận, như sắp nổi trận lôi đình đến nơi, vậy thì chỉ còn hai người mà Dan Heng chưa hỏi, một là Yanqing, hai là Suryori, Yanqing vẫn là lựa chọn tốt nhất. Sau khi lệnh triệu tập truyền đến, chưa đến một giờ đã thấy Yanqing đến, Dan Heng liền mời cậu ấy ngồi xuống bên một chiếc bàn nhỏ để vài ly trà thơm nức

"Cảm ơn vì đã đến đây, chắc phải mệt mỏi lắm khi phải từ khu nhiệm vụ về cung điện nhỉ?"

"Long Vương đại nhân đừng nói vậy, được ngài mời đến như vậy là vinh hạnh của tôi đó, đã vậy còn được ngồi chung bàn, thật sự tôi rất hạnh phúc."

Yanqing vốn là vị tướng quân trẻ tuổi nhất,do khi xưa cha nhóc cũng làm tướng quân ở đây nên được luyện tập từ nhỏ, sau này lên chức tướng quân dễ dàng, nhưng nhóc ta cũng bất hạnh,do cha mất trên chiến trường nên phải lên chức tướng quân sớm, lời xì xào của các người hầu trong cung điện Azhsari cũng không ít, nào là cậu ta mua quyền chức hay là được Dan Heng tôn trọng là con trai của tướng quân hi sinh anh dũng nên mới được làm chứ không có tài cán gì đáng nể, nhưng sau vô số nhiệm vụ, miệng của người đời cũng dần biến mất,sau này chỉ còn lời tán thưởng nịnh hót, nhưng nói gì thì nói, Yanqing vẫn là một đứa nhóc, nên cẩn thận lời lẽ

"Được rồi, không cần trịnh trọng như vậy, ta hỏi ngươi một chút, ngươi biết Caelus chứ?"

"Là tên tôi thấy ở cảng Sulrilian đúng không! Tôi biết, tôi từng thấy cậu ấy đi với thầy Suryori một số lần, nhưng lúc nào cũng thấy họ đến một chỗ bỏ hoang của cung điện, là cái gì mà... của người tên Sayori đó đó, tôi không biết lắm, chuyện này-"

"Được rồi, tôi cần nhiêu đó thôi, cảm ơn vì đã hợp tác và cung cấp thông tin cho tôi, tôi sẽ kêu người mang thưởng cho cậu, giờ cậu có thể về rồi."

"Vâng vâng, cảm ơn ngài."

'kì lạ, ngài ấy có bao giờ chen ngang lời ai đâu?'

------------

Caelus dạo này hay được Suryori đưa đến nơi gọi là "nhà cũ" của cậu ta, Suryori luôn dặn Caelus rằng không được cho Dan Heng biết về chuyện này, nên kêu cậu chặn miệng tất cả mọi người, chỉ có như vậy mới giúp Caelus tránh khỏi Dan Heng. Từ chuyện đó đến giờ, Caelus dường như có ác cảm với Dan Heng, luôn muốn tránh mặt hắn, vậy mà hôm nay...

"Hay nhỉ? Dám dẫn người của ta đến nơi cấm, có phải muốn lật đổ ta lên ngôi Long Vương rồi không?"

"A,nhanh nhạy nhỉ?"

Caelus lần nữa chứng kiến cảnh "tóe lửa" từ hai con người kia, đột nhiên Dan Heng tiến về phía cậu, nắm lấy tay cậu, Caelus giật mình, liền muốn hất ra

"Im nào, tôi sẽ cho em thấy..."

Mắt Dan Heng sáng lên một màu xanh chói lóa, mọi thứ xung quanh Caelus như mờ đi.

---

"Đây đúng là năm may mắn, vậy mà có đến hai người có thể mang được dòng máu Long Tộc, thật sự là kỳ tích."

Trước mắt Caelus là cảnh một người nào đó giống Dan Heng, có vẻ là Long Vương đời trước, người đó luôn tay xoa bụng một người phụ nữ bên phải, rồi lại ôm hôn người bên trái, nhìn thôi cũng đoán mờ ra được, hai người kia... một trong hai là mẹ của Dan Heng, người còn lại là mẹ của Suryori, chắc chắn là vậy. Khung cảnh lại lần nữa mờ đi rồi lại hiện ra,hai người kia mới đây mà đã chuyển dạ, đã vậy còn là cùng một ngày, một đứa sinh ra thì mang ấn Long Tộc ở trên trán, rõ vẻ màu xanh, còn người còn lại...

"Hay lắm, thì ra cô dám mang thai với người ngoài và nói đây là con của tôi sao? Cái gì mà là dòng máu Long Tộc thuần khiết? Xảo trá!"

Nói rồi người đó vung tay, người phụ nữ kia hét lớn,máu chảy lênh láng rồi ngã khuỵu xuống. Lại mờ đi...

"Anh trai...anh may mắn hơn tôi, tôi là thứ con của kẻ xảo trá, là đứa sẽ mãi mãi không thể trở thành Long Vương, chính anh... nếu như không có anh, tôi đã được sống một cuộc đời đủ đầy chứ không phải chật vật như vậy!"

Là Suryori, nhưng cậu ta trẻ hơn rất nhiều, như 11 12 tuổi, cậu ta vung dao trên tay,đâm vào bụng người được cho là mẹ Dan Heng, là hoàng hậu, bà ta chết ngay tại chỗ, Dan Heng ánh mắt đỏ ngầu lao về phía Suryori, nhưng cha của Dan Heng,Long Vương đời trước lại ra chắn cho Suryori, Dan Heng hoảng loạn ôm lấy cơ thể cha của hắn

"Cả hai...ta đều yêu cả hai... đều là con trai ta...ta không còn sức mạnh nguyên vẹn của Long Tộc nữa...Dan Heng...Long Vương..."

Ông ta nói với giọng thều thào rồi nằm im bất động,Dan Heng kêu gào thảm thiết, còn Suryori đứng chết trân ở đó.
Khung cảnh lại mờ nhạt

Dan Heng đang ôm một người i hệt cậu... là "Caelus" kia.

"Ta yêu ngươi."

"Người nói câu đó ba lần trong hôm nay rồi."

//Xoẹt xoẹt//

"Mày!! dừng lại ngay!!!"

Dan Heng ôm thân xác sớm đã lạnh của"Caelus", nước mắt hắn cứ lăn dài, Suryori đứng trước mặt hắn, cười khinh, luồng ánh sáng tím phát ra từ cơ thể của cậu ta là không bình thường, tất nhiên là vậy. Nhìn sơ qua cũng biết sự việc, Suryori giết chết "Caelus" rồi

"Ha-... trách thì trách anh ta độc ác, tôi tốt với anh ta như vậy, không hiểu sao anh ta lại yêu một kẻ bất tài vô dụng như anh, còn đòi trục xuất tôi nữa chứ... tôi là thân Hoàng Tử, sao lại không được bẻ cổ anh ta một lần?"

"Mày...tao sẽ bãi chức của mày, từ bây giờ, mày sẽ không còn là Hoàng Tử nữa..."

//Xoẹt//

Dan Heng bế xác của "Caelus" trên tay, nhẹ nhàng đặt xuống cổ quan tài thủy tinh, rồi những bông hoa trắng trắng cứ thế được để xung quanh chiếc quan tài, hắn cứ xoa xoa mặt kính, nhẹ nhàng quệt một đường lên trên mặt kính, rồi hắn đứng dậy, nhìn về phía Caelus,quái lạ, từ đầu đến cuối chưa thấy anh ta nhìn về phía cậu, còn tưởng cậu đang là ảo ảnh quan sát thôi chứ. Dan Heng tiến lại gần cậu, một tay nắm lấy tay cậu, một tay chạm lên má cậu, ánh mắt thoáng đượm buồn

"Làm ơn...đừng đi nữa."

Khung cảnh vỡ toang,Dan Heng như những mảnh gương bị đập phá, biến mất không dấu vết, mọi thứ xung quanh cũng dần tan biến, chỉ để lại một màu trắng đáng sợ, cả người Caelus đau điếng như bị ai chích điện toàn thân, cả người cậu lơ lửng, một tiếng rầm vang lên, một khoảng trắng đột nhiên biến thành màu đen, cậu bị hút vào trong, ý thức dần mất đi, sau đó chỉ thấy có ai bế mình đi.

---

Caelus mở mắt, thấy mình đang trong một căn phòng sang trọng. À, còn là phòng của ai ngoài vị Long Vương kia nữa... Cơ mà nhắc mới nhớ, mọi chuyện sau khi Dan Heng lại gần cậu cho cậu xem lại ký ức thì như thế nào rồi,Dan Heng và Suryori đánh nhau à??? Nhưng mà sức của người thường thì làm sao đọ lại với Long Vương to lớn??? Đầu thì nhức mà cậu cứ nghĩ nhiều, mệt mỏi đứng lên, tính đi ra khỏi phòng,dù gì cũng không phải lần đầu tiên bị bắt vào. Caelus vò đầu, đang đi thì cảm nhận được một hơi ấm truyền đến ở vai cậu, là Dan Heng

"Làm ơn...em ở lại thêm chút đi, chỉ một chút thôi."

"Gì vậy?"

Giọng nói Dan Heng run run,hơi thở gấp gáp,trên vai cậu còn có vẻ ướt ướt, đừng nói là hắn khóc nha?! Như vậy làm sao cậu dỗ được? Caelus im lặng, để cho người kia đưa cậu trở lại giường,Dan Heng cứ ôm Caelus cứng ngắc như vậy hơn mười lăm phút

"Tất cả em đều biết hết rồi, làm ơn đừng biến mất lần nữa, không là ta sẽ buồn chết mất."

Dáng vẻ bây giờ thật sự chẳng giống Long Vương cao quý chút nào, chỉ giống một đứa nhóc xa mẹ thôi. Caelus, nuốt nước bọt, lấy tay xoa xoa đầu của "Long Vương" nhỏ bé đang thút thít trong lòng cậu,đáng ghét,vậy mà cũng nặng quá đó, thân cậu như tê cứng rồi! Dan Heng đột nhiên nhổm dậy,lấy tay giữ chặt đầu cậu lại rồi hôn nhẹ lên môi cậu. Hình như đã một năm kể từ lúc vào đây rồi... một năm, bây giờ là tháng sáu... chết tiệt,dính bẫy rồi! Tháng sáu chẳng phải là tháng tên này động dục à??? Vậy mà cậu không nhớ, mãi ham chơi rồi, đây chắc chắn không phải dáng vẻ ân hận, mà là dáng vẻ muốn đè cậu ra thịt thì có!!! Chết rồi chết rồi chết rồi.
Chưa kịp để Caelus chạy trốn, Dan Heng liền trở thành hình dạng nữa rồng nữa người, nói thẳng là cơ thể là con người, nhưng khác cái là có sừng và đuôi, mắt sáng lên một màu xanh lục bảo, đẹp thì thì đẹp thật, nhưng má nó, chẳng phải rồng có hai con ...
Nghĩ đến là rợn người, mặt Caelus tái đi, hướng mắt xuống dưới, trời đất quỷ thần ơi... cái thứ quái vật động dục gì thế này?! Cái này mà đút vào là... là... Không cần đến máy chém cũng chết rồi, ai đó cứu Caelus đi mà!

"Ngoan ngoãn nhé... ta cảm thấy không ổn, chỉ cần em giúp ta một lần này thôi...ta hứa sẽ ban thưởng mà..."

Giọng thì nũng nịu mà hành động thì không, chưa gì mà đã mò vào áo cậu rồi, cũng biết cơ hội đấy chứ.

"T-tôi còn nhiều việc, trong cung điện cũng có nhiều người phục vụ loại việc này mà...Long Vương nhờ người khác-"

"Không."

"Tôi bận lắm, với tôi không thể giúp ngài nối dõi được đâu, kêu tôi giúp chỉ tổ phí thời gian."

"Không."

Hết đường cứu rồi, chỉ mong sống sót qua chuyến này đi...

---------------------------

Aduma nay viết được gấp 2 lần luôn nè bây, đã dữ

Tổng kết lại những gì tui đã sửa và các tên nhé
Đã sửa:
Chỉ huy Yanqing->tướng quân
Yanqing

Tên:
Cung điện Azhsari
Bến cảng Sulrilian
Phố Livian (sẽ xuất hiện trong vòng vài chương nữa)

Spoil: chương sau có khả năng là có h+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro