9.Lồng Kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc đó, có vẻ Caelus đã cố gắng tìm ra "bản gốc" của mình, khi nghe Dan Heng diễn tả,cậu thật sự tò mò, người đó đẹp thế nào nhỉ? Dan Heng vì như nào mà lại yêu điên cuồng cậu ấy vậy...tò mò thật.
Thế là Caelus đi hỏi lung tung để tìm ra căn phòng để chứa đựng chiếc lồng kính có Caelus gốc ở trong đó,vậy mà...

"Chị Li, chị có biết cái phòng kính gì đấy không vậy ạ?"

"Xùy xùy, tôi biết, nhưng không cho cậu vào đâu, ngài ấy mà biết thì cậu có mà lên đài xử tử ấy."

-

"Quingque à, cô có biết-"

"Tránh ra tránh ra! Tôi còn phải làm nhiều việc lắm! Không rảnh đâu."

-

"Chị Lệ, làm ơn...."

"Thôi đi,tôi vào sau cậu, làm sao mà biết."

Vậy mà suốt tiếng đồng hồ, cậu chẳng thu thập được thông tin gì hữu ích, chết tiệt, làm việc công cốc rồi
Đột nhiên một ý nghĩ kì lạ thoáng qua đầu cậu
Đúng rồi,tên nhóc đã hướng dẫn cậu trong lần gặp đầu tiên! Là một đứa nhóc đẹp trai nhỉ, đúng thật là đẹp trai... Có lẽ nhóc đó là đứa duy nhất cậu có thể tin tưởng rồi!

(...)

"Suryori! Anh ở đây!"

"A,anh Caelus."

"Lâu không gặp,em khỏe chứ?"

Ôi chết thật, thằng bé thật sự đẹp hơn tên Long Vương kia,sau này về lại thế giới thật chắc chắn sẽ bắt em ấy theo cùng

"Em khỏe...anh thì sao?"

"Vẫn ổn....chà, chắc vậy."

Caelus gượng cười, làm sao có thể nói rằng vì Long Vương mà mọi người vẫn hằng yêu quý kia chính là người làm cho Caelus không khỏe chứ, thế thì được cho là bất kính, sẽ bị đem đi chém đầu mất, mặc dù khả năng bị chém đầu là không phần trăm. Cậu lấy trong áo ra một chút tiền, tiền này là do chị Lệ cho, có vẻ chị ấy không thiếu tiền nên mới cho cậu một ít để đút túi mua bất cứ gì mình thích, nhưng nói ra thì mất lòng, số tiền này chỉ đủ mua hai cây hồ lô thôi cỡ lớn thôi...thậm chí chưa đủ để mua một hộp mì nữa. Nhắc mới nhớ, cậu đã ra ngoài cung điện bao giờ chưa nhỉ? Không nghĩ nữa, Caelus lấy thêm một ít tiền thưởng ra dúi vào tay của Suryori, Suryori là hi vọng cuối cùng cho hôm nay, nếu không tìm được cái lồng kính đó, chắc chắn cậu sẽ mất hết hi vọng mà chết mất...

"Suryori,em biết nhiều về nơi này lắm đúng không?"

"Vâng,cha em từng làm quan lớn trong này, có việc gì ạ?"

(Quái lạ, làm quan lớn mà bây giờ con trai lại đi làm người hầu cho Long Vương, chỉ là chức cao hơn đa số người hầu khác thôi...lẽ ra phải làm quan giống cha chứ nhỉ?)

"Em có biết về chiếc lồng kính chứa đựng người giống hệt anh không?"

Suryori sững người,đôi mắt khép lại một chút,tay chân có vẻ lúng túng, miệng mấp máy,tay nắm vạt áo mà vân vê, gương mặt hiện rõ vẻ lo sợ nhìn về phía Caelus.

"Kh-..."

Chưa nói được đàng hoàng một chữ thì Suryori bình tĩnh lại,nụ cười tiếp tục ở trên môi, khác xa với vẻ sợ hãi khi nãy, cậu ta nắm tay Caelus, kéo sát cậu lại rồi thì thầm

"Em biết, chỉ cần anh không nói cho ai biết về chuyện này,em sẽ giúp anh,em biết anh muốn làm gì mà."

Cậu ta cười khúc khích, Caelus lòng vẫn không tin tên nhóc này lắm nhưng vẫn nghe theo, thật sự đây có lẽ là người duy nhất biết về chuyện này ngoại trừ Long Vương ra rồi.
Hai người đi đến sau cung điện,Suryori lập tức che mắt Caelus lại, miệng lẩm bẩm gì đó mà cậu nghe không được, ước chừng 5 phút sau Suryori mở tay ra, Caelus thấy rõ có một lối đi giữa sân sau cung điện chứa đầy nước xung quanh tạo thành một hình tròn sâu hoắm tối đen như mực, Caelus có hơi chần chừ, không kiên nể gì, Suryori đi thẳng xuống dưới. Ba mươi giây sau tiếng cậu ta vọng lên trên,nghe hơi chói tai

"Anh Caelus, xuống đây đi!"

Caelus bước xuống, nhưng cậu chẳng cảm nhận được có bậc thang nào cả, chờ đến lúc nghĩ được như vậy thì cậu đang rơi tự do rồi , xung quanh Caelus tối đen, chỉ nghe tiếng nước chảy tí tách một cách chậm rãi, đầu cậu cứ xoay mòng mòng, toàn thân như không khí, nhẹ tênh. Trong khi cậu còn đang nghĩ có khi nào bị thằng nhóc kia lừa đến cửa tử rồi không, thì có một bàn tay bế lấy cậu, hình như rơi xuống đích rồi,quay qua quay lại thì thấy Suryori đang bế cậu, gương mặt vẫn bình thản như chuyện đương nhiên, cậu ta bỏ cậu xuống rồi phủi phủi bộ đồ

"Lần sau anh hãy bước chân phải nhé, bước chân trái là sẽ rơi tự do đó."

Cái thiết lập quái gì kì lạ vậy? Caelus đang lẩn quẩn trong đống suy nghĩ thì đã bị Suryori nắm tay đi về hướng phía trước. Ôi trời... bốn phía đều là nước,duy nhất chỉ có mặt đất là khô ráo, cứ như đi thủy cung vậy, tiếng sóng vỗ êm dịu, nước trong vắt có thể nhìn xuyên qua, nước ở Iethal hình như có kim tuyến hay sao ấy, lấp lánh sáng chói, cực kì đẹp.

"Đến rồi, đằng kia."

Caelus nhìn lên, một cổ quan tài làm bằng thủy tinh,xung quanh còn có hoa chất chồng, đều là màu trắng và xanh, rất nhiều loài hoa lạ đều ngát hương, một mùi hương như mùi của biển... Hơn hết, phía trong có một cái xác...? Nhưng nhìn vẫn bình thường, không xanh xao,khô khốc, thậm chí còn rất đẹp, người này là bản gốc của cậu? Người bên trong i hệt cậu từ màu tóc,màu da đến thân hình, nhưng tóc của người dài hơn, ở trên người của cái xác ấy còn đang nắm lấy một cái đồng hồ, nhìn qua chỉ tưởng là đang ngủ... để mà nói, người này được Long Vương thích cũng là chuyện thường.
Caelus chạm vào lớp kính bao phủ bên ngoài, không có bụi hay gì cả, tất nhiên là ở dưới nước thì chắc là không có bụi đâu, nhưng sao đống hoa này còn tươi như vậy, không lẽ có người thay đi thay lại hàng ngày à? Suryori ngồi xuống bên cạnh quan tài,sờ nhẹ vào lớp kính.

"Cael..."

Tên cũng hơi giống của cậu, chỉ khác là không có hai chữ "us" ở cuối thôi. Bất ngờ thật, có lẽ Suryori cũng quen người này.

"Anh đạt được mục đích rồi,nên về thôi, nếu bị Long Vương thấy thì -"

"Thì thế nào? Lôi đầu cậu ra chém à?"

Giọng nói quen thuộc lại vang lên,Dan Heng với bộ mặt tức giận đi đến, không kịp nói gì, Caelus bị kéo ra sau lưng Dan Heng

"Tôi nói với cậu là không được phép cho ai xuống đây kể cả cậu mà? Làm trái lệnh hay nhỉ?"

"Anh trai à...con người như anh còn có quyền mà sai khiến tôi hả? Đã vậy còn ra lệnh cho tôi? Mơ ngủ?"

Chuyện gì đây? Cái gì mà anh trai? Chẳng lẽ "quan lớn" mà Suryori nói là Long Vương đời trước? Hai người này là anh em với nhau? Tại sao Suryori lại làm người hầu? Còn Dan Heng lại thành Long Vương?

"Phế chức tôi... còn đòi trục xuất tôi khỏi Iethal chỉ vì tôi không đạt được sức mạnh như anh và không có khả năng nối dõi sao? Đừng hòng..."

"Tôi là Long Vương, còn cậu là phế phẩm, tự biết thân phận như nào đi,tôi còn cho cậu ở trong cung điện là phước đức lắm rồi."

"Sao hả? Long Vương cao quý mà dám nói ra một câu hạ tiện như vậy sao? Tôi còn nhớ khi trước anh từng nói tôi là con của một phế vật... phế vật sinh ra phế phẩm, không bằng mẹ anh là hoàng hậu chứ gì?"

Khác mẹ? Ra vậy, thì ra là hai người đều là con của Long Vương đời trước, nhưng có lẽ sức mạnh của Dan Heng ưu tú hơn nên được nhậm chức Long Vương, còn Suryori thì bị khinh miệt, vậy con người của Dan Heng là vậy à? Một kẻ đê tiện khinh người?

"Ồ,hay nhỉ,Long Vương có tính cách thú vị thật đó."

"Caelus..."

"Suryori có vẻ là người bất hạnh nhỉ, còn anh là một kẻ đạo đức giả đúng không? Thú vị đó, tôi tin nhầm người rồi."

"Không Caelus-"

Caelus không để Dan Heng nói thêm gì,nắm tay Suryori bỏ lên trên cung điện,Dan Heng vẫn đứng đó, mắt nhìn về phía quan tài

"Chẳng lẽ lại lặp lại thêm lần nữa?"

----------------

=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro