Chương 1: Bất diệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồng thần cuộn mình tiến vào vũ trụ vô định, bóng hình ngài mất hút dần trong biển sao, hòa cùng bóng tối hun hút của ngân hà. Ngài để lại hậu duệ của mình bơ vơ nơi Thang Hải, đơn độc rời bỏ cố hương. Chúng sinh chua sót hỏi ngài truy cầu chi trong vũ trụ vô nhai, hỏi ngài truy cầu chi trên vận mệnh Bất Diệt của mình... Chúng sinh không có được lời hồi đáp từ vị Aeon của họ, càng mất đi chúc phúc của ngài. Vị Aeon của họ đi rồi, ngài đã đã chạm tới điểm cuối vận mệnh của mình, tìm kiếm cái chết bất diệt...

Vị thần mang dáng vẻ uy long khổng lồ chậm cựa mình qua những đám bụi tinh vân, qua từ tảng thiên thạch mới còn ấm nóng. Hình như vừa có một ngôi sao vừa chết đi. Hàng vạn ngôi sao sinh ra và chết đi mỗi năm ánh sáng, với các Aeon mà nói chỉ như chuyện thường tình, còn không đáng để mắt đến. Nhưng ngài lại bỗng thấy sao xót xa quá, phải chăng khi đối mặt với sự suy vong, thực thể nào cũng có thể đồng cảm với vạn vật cùng cảnh ngộ... Vận mệnh bất diệt ngài theo đuổi, lại có ngày bước vào diệt vong... tức cười làm sao...

Vị Aeon nặng nề nhấc mi mắt, ngài có thể cảm nhận từng lớp vảy da nứt nẻ của mình đang bị ăn mòn dần bởi băng giá hư không của vũ trụ, từng cử động đau đớn đến thấu tim gan. Aeon liệu có trái tim không? Phàm nhân có lẽ từng dò hỏi rất nhiều, nhưng họ sẽ chẳng thể nào biết được. Còn ngài, một Aeon, ngài biết trong lồng ngực mình có trái tim, còn từng cuồng nhiệt đập vì một người...

Vị Aeon của vận mệnh bất diệt chợt cảm thấy có luồng sức mạnh quen thuộc, chúng thân thuộc đến đau đớn... đến chua xót... Những tưởng trước mắt sẽ chỉ là quang cảnh tang hoang của bạt ngàn những thạch đá vụn vỡ từ ngôi sao kia, ấy vậy mà bên cạnh chúng còn có dấu vết của Khai Phá... Aliviki từng đi qua đây...

Đường ray tinh cầu, tạo vật của Aliviki, thứ rút ngắn con đường di chuyển đến các ngôi sao... Dù giờ nó có vỡ vụn, có yếu ớt đến nhường nào, chỉ còn tồn đọng một nguồn sức mạnh nhỏ nhoi của vị Tinh Thần kia, nhưng cũng đủ để ngài cảm nhận được. Lần đầu ngài thấy nó, cũng là lần đầu ngài hiểu được cảm xúc của phàm nhân, của chúng sinh mình, lần đầu tâm ngài rung động mạnh mẽ đến thế...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro