Chương 2: Khai Phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Kétttt' Âm thanh bánh xe của đoàn tàu tốc hành phanh lại trên đường ray bàng bạc kéo dài một tiếng chói tai, dường như bắn cả ra tia lửa tanh tách, tựa như đuôi sao băng. Đội tàu Astral đã dừng bánh tại điểm đến tiếp theo trên chuyến hành trình khai phá của họ, một hành tinh được ôm trọn bởi đại dương mênh mông.

"Haha, đã thành công thực hiện bước nhảy Alpha, mọi người vất vả rồi!" Người thanh niên với mái tóc màu tro dài buộc thõng sau lưng cất tiếng cười, vui vẻ thông báo với những Khách vô danh có mặt trên khoang tàu.

"Tàu trưởng, điểm đến của chúng ta hành tinh nào vậy?" Một người đàn ông cao lớn khác thân mật khoác vai vị tàu trưởng kia tựa như bạn hữu lâu năm, giọng hắn ồm ồm, tay vẫn còn cầm chai rượu đang uống dở sau bữa tiệc mừng vừa rồi.

"Cậu hào hứng quá rồi đấy Sam, nhưng mà ta cũng vậy! Chúng ta đang tiếp cận một hành tinh với diện tích 89% là nước biển và ta chưa nghĩ ra tên gọi, hehe" Tàu trưởng đẩy cánh tay lực của người đàn ông kia ra, tiện thể cướp luôn chai rượu mang theo từ thế giới trước đã vơi đi phân nửa trên tay Sam, y cầm cổ chai giơ lên, lớn giọng,

"Nào mọi người, chúc cho hành trình khai phá tiếp theo của chúng ta thành công rực rỡ!" Nói rồi, y ngửa đầu rót rượu vào miệng, nước rượu đỏ hồng trong chai phản chiếu ánh đèn của toa tàu mui trần, lóng lánh chải chảy xuống họng vị tàu trưởng, động tác thuần phục đến không vương lấy một giọt tràn ra ngoài. Rượu trong chai vừa cạn cũng là lúc dưới sảnh tàu vang lên những tiếng hò reo rộn rã của đoàn Khách vô danh, tựa như đùa vui, cũng tựa như kính trọng, xem tàu trưởng như người anh cả của đại gia đình.

"Cảm tạ chúc phúc của Akilivi, nâng chén nào mọi người!"

"Cảm tạ chúc phúc của Akilivi, cảm tạ chúc phúc của Khai Phá!"

"Ai cướp được rượu của Akilivi trước thì sau chuyến này sẽ được ngài chúc phúc gấp đôi đấy, xông lên anh em!"

Ánh tinh tú từ biển sao chiếu rọi vào trong cửa kính trong suốt của khoang tàu, hòa cùng ánh sáng nhàn nhạt của chiếc đèn hình cá voi khổng lồ trên nóc toa xe, khiến cho lòng người cảm thấy vừa ấm cúng vừa rộn rã. Tàu trưởng vén bên tóc mai dài sang ven tai, y híp mắt cười ha hả trước cảnh tượng nhốn nháo trước mắt. Mấy Khách vô danh kia chưa gì đã chen lấn nhau lao lên cầu thang toa lái để bắt lấy vị tàu trưởng của họ. Akilivi giật thót khi nhận ra Sam đã nhanh chóng giành lại được chai rượu từ lúc nào. Y quên mất luôn là hắn vẫn đang đứng cạnh mình. Lịch sử sắp lại tiếp diễn rồi sao...

"Lần thứ 26 liên tiếp anh ta nhận được chúc phúc rồi, thật không công bằng chút nào tàu trưởng !" Một Khách vô danh khác lên tiếng ngán ngẩm.

"Haha, may mắn thôi mọi người, tôi đâu có cố ý..." Sam cợt nhả nói với chất giọng thiếu đánh, cái nháy mắt của hắn làm cho những người đứng trong đại sảnh nổi cả gân xanh.

Akilivi bất lực nhìn Sam bị truy đuổi hội đồng từ toa tàu này đến toa tàu khác. Nếu anh ta cứ như vậy thì đội tàu Astral này đi đầu quân cho Lan cũng được mất, đến lúc đó còn ai đi khai phá cùng y đây... Akilivi phì cười, Khách vô danh vô tư như vậy, mang đến cho y những ngày tháng thật vui vẻ...

***

Akilivi thiết lập mỏ neo không gian lên vùng đất liền trên hành tinh kia, giúp các Khách vô danh của y đặt chân xuống nơi này. Y bước xuống vùng đất cát trắng muốt hoang sơ, bốn bề xung quanh đều được bao bọc bởi biển cả. Trên bãi cát dưới chân y còn có sự xuất một vài sinh vật với hình thù kì quái. Không phải y chưa từng nhìn thấy những sinh vật quái dị bao giờ, những với những sinh vật mới lạ ai chẳng sinh tính tò mò. Giống như con cua dưới chân y này, bình thường ở hành tinh khác chúng sẽ có tám chân, còn sinh vật này... một, hai, ba, bốn... con cua này phải tới hơn một ngàn chân!

"Ừm...Tàu trưởng?" Sam và những Khách vô danh khác vừa dịch chuyển xuống hành tinh này đã thấy vị tàu trưởng đáng kính của mình ngồi bệt trên mặt đất... đếm chân cua? Thôi thì cũng không phải lần đầu họ thấy khó hiểu như vậy...

"À, hehe, ta quên mất việc chính!" Akilivi gãi đầu gãi tai, y lấy lại giọng nghiêm túc, "E hèm, theo những gì ta quan sát được từ khi đến đây thì, nơi này tuy diện tịch đất liền không nhiều, nhưng lại có dấu vết của một nền văn minh, lại đặc biệt nằm trong vị trí thuận lợi nhất của hệ sao này, thiên nhiên được ưu ái rất nhiều. Ví dụ như con cua này, mọi người đếm xem nó có phải hơn ngàn chân không?"

Mọi người gật gù đồng tình, nói ra cũng đúng mà cũng có gì đó sai sai, nhưng họ tạm thời vẫn chưa biết sai ở đâu. Akilivi nói tiếp,

"Có vẻ như lần này chúng ta may mắn không đáp phải giữa đô thị nào đó, không lại phải đi tù rồi haha." 

Akilivi vừa dứt lời, vùng biển sau lưng y bỗng nổi rẽ sóng ùn ùn, từng đợt sóng thần cao chót vót vút lên không trung rồi đập sang hai bên, giông tố che kín cả bầu trời trong xanh trên đầu. Một sinh vật khổng lồ ngoi lên khỏi mặt biển, sóng nước đánh vào bờ biển ập xuống như nước mưa khiến cho cả Akilivi lẫn Khách vô danh của y ướt sũng. Sinh vật kia có hình dạng của một con rồng khổng lồ, Aliviki có thể cảm thấy sức mạnh của nó lớn khủng khiếp, thậm chí có thể sánh ngang với một Aeon.

 Chẳng lẽ đây là... Long? Aliviki đã từng nghe qua về Long, hiện thân của rồng khổng lồ,  Aeon mang vận mệnh Bất Diệt, Ngài đã nhào nặn ra hậu duệ của mình và cho họ sức mạnh vô biên. Vậy mà khi đến đây y lại không cảm nhận được bất kỳ sự hiện diện nào của ngài, ngài cố tình che giấu sức mạnh sao? Tại sao phải để y xuống đây rồi mới xuất hiện?

"Dân ngoại giới, hãy quay về đi, nơi này không chào đón các ngươi... " Vị thần rồng cất giọng ồm ồm như sấm, lớp vảy rồng cứng chắc tự như được tạc kim cương óng ánh, từng dòng nước biển chảy xuống từ lớp vảy của ngài như những dòng thác bạc khổng lồ. Lông mao ngài uốn lượn theo thân thể thon dài, dập dờn bay trong gió biển. Con mắt xanh biếc tựa như nước biển sâu hút của ngài nhìn thẳng vào Alikivi, không một lần dời mắt.

"Này, chờ đã, chúng tôi đã làm ảnh hưởng gì đâu..."

"Sam, không sao đâu, về tàu đi... Ngài là Long? Aeon Bất Diệt? Chúng tôi xin lỗi vì đã xâm phạm địa phận của ngài, xin ngài hãy cho phép chúng tôi có thể khai phá vùng đất này, kết giao cùng tộc Vidyadhara." Akilivi ra hiệu cho các Khách vô danh trở về tàu, sau đó cố gắng thuyết phục vị Aeon kia, nhưng ngài vẫn không chút giao động.

"Hừm...  Ngươi mang sức mạnh của một Aeon, lại nhốt mình trong hình hài của phàm nhân, ngươi rốt cuộc là gì?"  Vị rồng thần kia lên tiếng, Akilivi có thể nghe thấy âm thanh của ngài vang vọng khắp bốn bề không gian, âm vang như vọng lại từ đáy biển lại trong vắt như tiếng gió lộng.

"Ta là Akilivi, Khai Phá." Akilivi dứt khoát ngẩn đầu nhìn lên vị Aeon khổng lồ kia, đưa đôi mắt tựa ngọc kim sáng loáng nhìn thẳng vào mắt vị rồng thần. Dải tóc màu tro bạc  của y phấp phới bay theo làn gió lộng. 

"Khai Phá... Mục đích của ngươi là gì?"

"Như cái tên vận mệnh của ta, Khai Phá, "Khám phá" thế giới chưa biết, không ngừng mở rộng hành trình phía trước. "Tìm hiểu" sinh thái nhân văn nơi đó, hòa nhập vào bên trong. "Thành lập" mối liên hệ giữa các thế giới mới, gắn kết niềm vui, chia sẻ âu lo. "Liên kết" thế giới với thế giới, bước lên một con đường vô tận..." Y ngắt lại, hít vào một hơi, "Bọn ta chỉ tuân theo vận mệnh của mình, sẽ không làm ảnh hưởng gì đến vận mệnh Bất Diệt ngươi và con dân của ngươi, ta đến đây với thiện ý, thậm chí có thể mang thêm cho dân chúng của ngươi nhiều lợi ích...  Nhưng điều ta tò mò là, những  Aeon mà ta biết thường chỉ tập trung vào vận mệnh của họ, duy chỉ có ngươi là ra mặt bảo vệ con dân mình..."

"Hừm... Nói vậy không phải ngươi còn khác thường hơn sao? Một Aeon bị trói buộc bởi "Nguyên Động Lực" lại có thể có được sự tự do như phàm nhân, sống giữa phàm nhân? Ngươi là một Aeon, đặt chân đến địa bàn của ta, không phải việc ta ra mặt là đương nhiên sao?"

"Được rồi, được rồi, dù sao hành tinh này cũng nằm trên hành trình Khai Phá của bọn ta, hay thế này đi, ta sẽ "khai phá" nơi này dưới sự giám sát của ngươi, được không?"

"Nể mặt ngươi, Khai Phá, ta cho phép ngươi được ở lại, nhưng chỉ một mình ngươi thôi... Và tất nhiên, dưới dự giám sát của ta, được chứ?"

"Ừm... Được..." Akilivi thở nhẹ một tiếng, miễn cưỡng đồng ý, sau đó y lại nói, "Vậy ngươi cũng nên dùng một hình hài nào đó thuận tiện hơn để giám sát ta nhỉ?"

Rồng thần lãnh đạm thở dài, dường như hơi thở của ngài đã hình thành gió xoáy, từng ngọn từng ngọn cuống xiết xung quanh mặt biển, khiến cho sóng biển cũng dậy lên. Ngài vừa dứt lời, cả hình hài của rồng thần khổng lồ đã bị nước biển quấn lấy, cuộn trào thấp dần xuống rồi tuôn trào sang hai bên. Ẩn hiện giữa khối nước biển là hình hài một nam nhân cao ráo với mái tóc đen dài, nước rút đi hết, tay áo dài từ trường bào sắc lam ngọc của hắn bay bay giữa không trung. Akilivi có thể thấy nam nhân kia còn cặp sừng rồng sắc xanh ngọc trên đầu, đuôi rồng ẩn hiện sau lưng. Hăn thanh nhã đáp xuống mặt cát, bước đến trước mặt Akilivi, đôi mắt phượng sắc bén cao lãnh nhìn y, lại nhận được nụ cười tươi rói, rõ ràng Aeon này không nể mặt hắn chút nào.

"Hừ..."

"Hì hì, vậy coi như giao ước giữa chúng ta được thiết lập nhé, khi ta có được thứ mình cần sẽ lập tức rời khỏi đây..." Mây giông đằng xa tan dần, từng tia nắng hồng từ mặt trời của hệ sao này chiếu xuống, len lỏi qua từng lọn tóc sắc tro bạc của y, dường như phản chiếu lại qua đôi mắt ngọc kim kia khiến cho chúng thêm lóng lánh, y cười theo thói quen, dường như còn ấm áp hơn cả nắng.

"Đ-được..." Vị Aeon kia bỗng ngơ ra một lúc, hắn ngắt ngứ trả lời, hình như nơi này đang vào tiết xuân phân chăng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro