[lmh x hhj] not a sad ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– hyung à, có ở nhà không?

đã qua nửa đêm. minho nằm co ro trên giường, gối ôm trước ngực, tay mân mê chiếc điện thoại. trên màn hình hiện tin nhắn của hyunjin. anh tự dưng nổi hứng muốn đến studio.

minho trở mình ngó ra bên ngoài. nếu anh trả lời có, em có đến không. minho kéo rèm, nhìn những giọt mưa liên tục đập rào rào vào tấm kính cửa sổ. cơn mưa khá lớn. mưa cũng lâu rồi, nhưng chẳng có vẻ gì là sắp tạnh. có khi phải đến ngày mai.

– ừm, đang trong phòng.

đứng nhìn ra bên ngoài một lúc, minho mới quyết định trả lời tin nhắn của hyunjin. rồi anh mở hé một bên cánh cửa. cơn gió lạnh cùng tiếng mưa đập rào rào lên khung kính len lỏi vào căn phòng qua khe hở nhỏ. minho quay trở lại nằm lên giường.

"hwang hyunjin..."

vừa nghe tiếng mưa vừa nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, minho bấm vào avatar của hyunjin trên ứng dụng tin nhắn. anh thấy yongbok và hyunjin đang cười, và chính mình ở giữa hai người họ. ảnh chụp từ bao giờ nhỉ. trông có vẻ như hôm ấy trời nóng.

cốc cốc––

cửa phòng minho hé mở sau hai tiếng gõ. hyunjin đã quá quen thuộc với căn phòng này, đến mức không cần phải có sự đồng ý của minho cũng có thể vô tư bước vào. không gian u tối bỗng chốc sáng sủa hẳn; minho đang nằm cũng chống tay ngồi dậy nhìn em, trên khuôn mặt nở một nụ cười.

hwang hyunjin hôm nay cũng đáng yêu.

"anh làm gì đó?"

hyunjin ngồi bệt xuống tấm thảm cạnh giường. minho chìa một tay ra. cánh tay mịn màng của hyunjin luồn vào trong chăn, bàn tay lạnh ngắt khẽ chạm vào tay anh.

"trời lạnh. mặc áo dài vào."

"biết rồi."

"nhỡ bị cảm thì sao."

"thì chịu lạnh thôi."

hyunjin rụt vai, vòng hai tay tự quấn lấy cơ thể để ủ ấm. minho đứng dậy đóng cửa sổ. tiếng mưa ào ào tắt ngấm khi cánh cửa đóng lại.

"còn felix?"

"ai biết. cậu ấy đi đâu rồi ấy."

hyunjin trả lời qua loa. nghe thì có vẻ như không quan tâm, nhưng minho thấy em hơi trề môi dưới thất vọng.

minho ngồi xuống đất bên cạnh hyunjin. vai anh tựa vào thành giường, cứng ngắc. là do anh gầy gò hay là do con người xinh đẹp ở bên làm anh thấp thỏm, minho cũng không rõ. minho nghĩ thay vì đến studio, hôm nay anh nên nghỉ ở trong phòng thì hơn.

"chẳng mấy khi thấy người có bạn trai lại sang phòng trai khác."

minho đùa, vòng một cánh tay qua ôm chầm lấy hyunjin. em cười toe tựa đầu vào vai anh.

"trời mưa to quá. em hơi sợ. với cả..."

hyunjin lẩm bẩm. thấy giọng em nhỏ dần, minho cúi xuống nhìn. bàn tay anh đã gần như chạm vào nửa bên khuôn mặt lộ ra của em, nhưng rồi lại thôi. minho biết những lời cuối kia đã bị hyunjin nuốt lại. với cả em không liên lạc được với felix.

"chán phải không?"

minho cười hỏi, nâng cánh tay lên đỡ lấy gáy hyunjin rồi xoa tóc em. đến mức độ này chắc không sao đâu nhỉ, minho nghĩ thầm. sau khi biết về quan hệ giữa yongbok và hyunjin, những động chạm thân mật quen thuộc bắt đầu làm minho hơi lo lắng.

vậy mà em ấy lại thản nhiên tìm đến anh trước.

minho ngừng tay xoa đầu hyunjin, đứng dậy. hyunjin ngước đôi mắt tròn lên nhìn anh đầy thắc mắc.

"em muốn xem phim không?"

"cũng được."

-

ngồi cạnh nhau trên giường, minho liếc nhìn hyunjin. ánh đèn từ màn hình máy tính soi sáng một phần khuôn mặt em – đôi mắt đã đỏ hồng lên, mũi khụt khịt. minho với tay lấy một nắm giấy ăn trên kệ tủ đầu giường đưa cho em. hyunjin không nói gì, chỉ dùng giấy lau nước mắt.

"hic."

khi màn hình tối dần và danh đề phim được kéo lên, hyunjin lại sụt sịt. em vẫn còn giữ một mẩu giấy chặn dưới mũi. minho đưa tay ra, và hyunjin đưa anh mẩu giấy đã nhăn nhúm.

"cảnh cuối phim buồn thật nhỉ."

minho lên tiếng, tiện tay vứt luôn mẩu giấy vào thùng rác. mẩu giấy ướt nhẹp rơi tọt xuống đáy thùng rác trống trơn, trông có vẻ cô đơn. hyunjin rời mắt khỏi màn hình máy tính, quay đầu nhìn minho.

"ừ. là sad ending."

"vậy nên anh mới thích phim này."

"em cũng thế."

"xem phim xong anh muốn viết nhạc quá. chút nữa giúp anh nhé."

nghe minho nói vậy, hyunjin mỉm cười dịu dàng. một nụ cười cũng nở trên môi minho.

"vâng. nghe không cũng đã thấy háo hức rồi."

em muốn uống nước không? minho lo lắng hỏi khi thấy giọng hyunjin hơi lạc đi. hyunjin gật đầu, đôi mắt còn đỏ hoe vì khóc bắt đầu lim dim buồn ngủ. thấy vậy, minho đặt laptop lên bàn và rời khỏi phòng.

cảm giác khi thấy hwang hyunjin khóc thật kỳ lạ.

trong lòng minho thoáng gợn lên một thứ cảm xúc dị thường. anh thích cảm xúc ấy. có lẽ lần sau nên xem một bộ phim vui hơn nhỉ. đặt một tay lên ngực để nén lại trái tim đang đập thình thịch, minho thầm nghĩ.

-

"cậu ngủ ở đâu đấy?"

hyunjin nhìn yongbok. không phải tớ mới là người nên hỏi cậu câu đấy sao? yongbok vừa cởi áo vừa bước về phía giường, có vẻ như không để ý thấy ánh nhìn của hyunjin. hyunjin ngồi khoanh chân trên giường, thở dài.

"tớ ở cùng minho hyung."

"ra là cậu không đến studio à."

"thế còn cậu? sao cậu lại tắt điện thoại?"

"à, lúc ấy điện thoại hết pin mà tớ không biết."

yongbok nhe răng hết cỡ, hai cánh tay dang rộng hướng về phía hyunjin. khi hyunjin hơi đẩy hắn ra, hắn liền vòng tay ôm trọn cơ thể nhẹ tênh của em vào lòng.

"tớ buồn ngủ rồi. ngủ thôi."

da thịt lạnh buốt của hyunjin vùi vào lồng ngực ấm áp của yongbok. hyunjin ngoảnh đầu nhìn đồng hồ. mới sáng sớm. em định đến chiều mới qua studio giúp minho với bài hát kia, nên chắc vẫn còn có thể thức thêm một chút.

"hwang hyunjin, nhớ cậu."

"gì."

"ngày nào cũng gặp, mà ngày nào cũng nhớ cậu."

yongbok đặt một bàn tay lên má hyunjin, quay mặt em về phía mình. rồi hắn tiến lại gần, đặt lên đôi môi mọng kia một nụ hôn. chụt–– tiếng môi chạm môi làm hyunjin ngượng chín mặt. em ôm lấy hai má yongbok, không cho hắn hôn thêm nữa.

"biết rồi, ngủ thôi."

"ứ ừ, hong muốn."

yongbok lắc đầu rồi ngay lập tức dán môi lên cổ hyunjin. hyunjin giật mình, vội ôm lấy đầu yongbok, hai tay đưa lên vuốt mái tóc bù xù của hắn. yongbok tạm ngừng lại để thở hắt ra một hơi nóng bỏng, rồi lại tiếp tục in dấu lên cổ em.

ah––

tiếng rên nho nhỏ vỡ vụn bật ra khỏi bờ môi hyunjin. là do lee yongbok chết tiệt cứ nghiến răng vào một điểm nhạy cảm ở nút giữa cổ và bả vai em. yongbok rời môi, mắt lướt lên lướt xuống đánh giá tình hình, miệng nhanh chóng kéo giãn ra thành một nụ cười đắc thắng. hắn đẩy hyunjin ngã xuống giường, rồi liền đè cả cơ thể lên người em. hyunjin nhìn thẳng vào mắt yongbok, bình tĩnh nhắc.

"chút nữa tớ phải đến studio với minho hyung đó."

"thì?"

hắn vừa hỏi, vừa nhanh tay lột chiếc áo phông mỏng của hyunjin. khi làn da trần trụi lộ ra, hyunjin khẽ run rẩy. có lẽ tại trời mưa, không khí lạnh toát trong phòng liền bao trùm lên cơ thể em.

"mặc áo dài vào, nhỡ bị cảm thì sao."

trời lạnh, hyunjin lại càng cảm giác được rõ ràng thân nhiệt nóng bỏng của yongbok ép lên làn da trần của chính mình. em hơi rụt người, trộm nghĩ đúng là nên nghe lời minho mặc áo dài thì hơn.

-

phù––

tiếng nhạc dừng lại, và minho thở dài. hyunjin ngoảnh mặt sang nhìn minho đang ngồi bên cạnh, đợi anh nhận xét. minho sờ sờ gáy một lúc rồi mới lên tiếng nhưng không nhìn em.

"hát lại bốn chữ cuối đi."

"dạ?"

"giọng em nghe cứ bất an thế nào ấy..."

không biết đã phải hát đi hát lại bao nhiêu lần rồi.

hyunjin vốn nghĩ chỉ cần giúp minho hoàn thiện melody line, liền lắc đầu từ chối. thái dương em ân ẩn đau, cơ thể nặng trĩu vì mệt mỏi.

"hôm nay em chỉ làm được đến đây thôi."

"ah."

nghe vậy, minho ngẩng lên nhìn em. khuôn mặt nhỏ nhắn đã sớm tái nhợt, phủ một tầng mồ hôi lạnh. vốn tưởng tình trạng cổ họng em không tốt mà thôi, hoá ra là không phải.

minho bặm môi, ngồi xuống rồi xoay ghế tiến về phía hyunjin. bất ngờ bởi khoảng cách quá gần giữa hai người, hyunjin trông có vẻ hơi lo lắng.

"hwang hyunjin. em ốm à?"

không để hyunjin có thời gian kịp trả lời, minho đã đặt một tay lên trán em. hơi sốt. biểu cảm của minho lập tức trở nên nghiêm trọng.

hyunjin nhắm nghiền mắt. đáng lẽ ra mình nên mặc quần áo đi ngủ. sau khi làm với yongbok, em thường kiệt sức đến nỗi chẳng buồn mặc đồ mà thiếp đi luôn trong vòng tay hắn. lúc này, bàn tay lạnh ngắt của minho áp lên trán làm đầu em đau như búa bổ. cảm giác như trái tim em đang đập loạn lên trong hộp sọ vậy.

"chỉ hơi mệt thôi."

"vậy nên anh đã nhắc..."

đã nhắc em phải mặc ấm rồi mà.

minho rời tay khỏi trán hyunjin, lặng lẽ nuốt xuống mấy lời cuối. những vệt đỏ nằm ngang nhiên trên cần cổ trắng ngần của em hiện lên rõ mồn một. anh không thể rời mắt khỏi dãy hôn ngân chi chít, như thể ai đó đã ngấu nghiến lấy cổ hyunjin vậy.

lee yongbok. khốn nạn.

hyunjin không để ý lắm đến ánh nhìn chằm chằm của minho, chỉ đưa tay gạt lại phần tóc mái bị anh làm lộn xộn cả lên.

"em xin lỗi. phần còn lại để sau nhé."

đến khi giọng nói hơi khàn của hyunjin vang lên, minho mới rời mắt khỏi cần cổ em. hyunjin bám thành ghế chậm rãi đứng dậy, dợm bước ra khỏi studio ngột ngạt.

đột nhiên, minho bắt lấy cổ tay em.

giật mình bởi động chạm bất ngờ của minho, hyunjin quay lại nhìn anh với vẻ ngạc nhiên. minho đứng dậy, bóng phủ lên thân hình gầy guộc của người kia, hai mắt như xoáy vào em. thanh âm trầm đục của anh vọng lại trong studio chật hẹp.

"hwang hyunjin."

sao lại doạ em như vậy.

khuôn mặt lạnh tanh của minho làm hyunjin bỗng thấy bồn chồn. minho nhìn sâu vào mắt em.

"đừng có lộ liễu quá."

trông mình ốm lắm hay sao.

hyunjin nuốt nước bọt. hiện tại em chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi một chút. khi minho buông cổ tay em ra, hyunjin vỗ nhẹ lên vai anh rồi lập cập rời đi.

hyunjin bước ra ngoài, đóng cửa lại, và minho ngã phịch xuống ghế. anh lấy hai tay vuốt mặt, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính một hồi lâu, cố lục lọi trong não xem có thể hoàn thiện bài hát này bằng cách nào. dẫu vậy, quanh quẩn trong mắt minho chỉ có hình ảnh dấu ấn của lee yongbok vẫn còn rõ nét quanh cổ hyunjin.

đúng, hwang hyunjin và lee yongbok đang hẹn hò.

nhưng mình không muốn biết. mình thậm chí còn không muốn nghĩ đến điều ấy. nên mình không muốn em ấy lộ liễu đến vậy. minho nghĩ anh không còn có thể hành xử bình thường với hai người kia nữa rồi.

-

– hyung à, có ở nhà không?

màn hình điện thoại của minho sáng lên khi anh bước ra khỏi studio. là tin nhắn từ hyunjin. chỉ sau một khoảnh khắc nhìn thấy thứ không nên nhìn kia, não minho liền tràn ngập những suy nghĩ vừa phức tạp vừa mơ hồ. anh ngồi lì trước soundboard, chẳng làm được gì nên hồn kể từ khi hyunjin rời đi.

minho khoá cửa studio, không trả lời tin nhắn. trời mới tờ mờ sáng, gió lạnh tê người. bước trên con phố vắng tanh chỉ được thắp sáng bởi vài ngọn đèn đường thưa thớt, minho quấn chặt áo khoác, rồi lại nhìn xuống điện thoại. tin nhắn của hyunjin vẫn còn nguyên trên màn hình, chưa đọc.

đúng, quan hệ của anh và hyunjin hồi trước chính là như vậy. có thể gọi điện cho nhau kể cả vào 4h sáng, khi mọi người vẫn còn đang say giấc.

tự dưng muốn nghe giọng hyunjin quá. minho cắn môi dưới, mở điện thoại lên bấm gọi cho em. anh nghe một tiếng beep quen thuộc.

"minho hyung..."

"ừm, có chuyện gì thế."

thay vì chỉ nói alo, em ấy luôn gọi tên anh.

sau một hồi im lặng, anh nghe giọng hyunjin nghèn nghẹt vang lên. hơi thở đứt quãng của hyunjin làm trái tim minho dần dần chùng xuống.

"xin lỗi, em cần mua thuốc cảm..."

giá như hwang hyunjin đừng cảm thấy có lỗi thì hay biết mấy. đương nhiên anh có thể làm chút việc nhỏ này cho em mà.

kể từ khi phát hiện ra chuyện của yongbok và hyunjin, minho cảm thấy sự tồn tại của mình trong mối quan hệ ba người bỗng trở nên thật tầm thường. chắc hẳn sẽ không có gì thay đổi đâu, nhưng những câu tự an ủi sáo rỗng kiểu vậy có thể lừa ai được cơ chứ. minho dừng bước.

"anh đến ngay đây."

"ừm. cảm ơn hyung nhiều."

anh đến ngay đây.

gác điện thoại, minho lại tự nhủ một lần nữa.

-

cốc cốc––

sau hai tiếng gõ, cửa phòng hyunjin từ từ mở ra. minho bước vào phòng như thể anh đã quá quen với nơi này, trên tay xách một chiếc túi từ cửa hàng tiện lợi. ánh mắt dừng lại trên người hyunjin đã ngủ thiếp đi, anh bước đến bên giường, nhẹ tay đặt túi thuốc xuống đất.

minho chậm rãi ngồi ghé lên giường, kiểm tra tình trạng của hyunjin, cẩn thận không để em phải giật mình thức giấc. em đang ngủ say, hơi thở nhè nhẹ thoát ra từ đôi môi khép hờ. hwang hyunjin thật đáng yêu, kể cả khi đang ốm.

"đừng ốm."

minho thì thào, gần như không ra tiếng. anh đưa một tay lên má hyunjin, mu bàn tay chạm vào gò má mịn màng. thật may, hình như cơn sốt đã hạ xuống một chút. bàn tay minho rời má hyunjin, đặt lên trán em. vầng trán nhỏ nhắn được che trọn bởi lòng bàn tay anh giờ đang đẫm mồ hôi lạnh.

"em cứ lộ liễu cũng được..."

minho lẩm bẩm. bàn tay anh rời khỏi trán hyunjin, lướt xuống phần cổ. những dấu hôn như hoa nở trên cổ em lại hiện lên trước mắt anh, sống động đến gai mắt. minho nhẹ nhàng cầm mép cổ áo hyunjin đã tụt xuống quá xương quai xanh, rồi chậm rãi kéo chiếc áo cộc tay mỏng của em lên che kín cổ.

kể cả có phải mất nhiều thời gian, anh cũng vẫn sẽ cố làm quen với sự thật này. trên thế gian chẳng có gì là mãi mãi, anh biết. nhưng chúng mình sẽ không như vậy. anh mong đây không phải là sad ending.

"anh thích em."

minho lặng lẽ thì thầm. một cơn nhẹ nhõm ùa tới cùng lúc trái tim anh có cảm giác như bị bóp nghẹn. trong giấc ngủ sâu không mộng mị, hyunjin thậm chí còn chẳng trở mình lấy một lần. minho mỉm cười, dịu dàng ngắm nhìn hyunjin đã thiếp đi thật lâu.

-

mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ. hyunjin chậm rãi mở mắt, quờ quạng với lấy điện thoại để xem giờ. sau khi đã thôi choáng váng bởi thứ ánh sáng chói gắt từ màn hình, một cốc nước và vỉ thuốc đặt trên chiếc bàn cạnh giường bỗng lọt vào tầm mắt em.

ah––

hyunjin bật thốt lên. phải rồi, minho hyung. đến rồi đi từ lúc nào không biết. hyunjin nhìn chằm chằm cốc nước và vỉ thuốc một lúc lâu, không rõ nên cảm thấy biết ơn hay có lỗi với minho. lòng em rối như tơ vò, chẳng biết cảm giác nặng nề này có phải là do cơ thể còn đang ốm hay không nữa.

hyunjin chống người ngồi dậy. một cơn gió lạnh len lỏi vào trong chiếc áo phông cộc tay mỏng, làm cơ thể yếu ớt của em khẽ run lên. thực sự là phải mặc áo dài thôi, hyunjin nghĩ thầm, vươn tay ra cầm lấy vỉ thuốc cảm minho để lại.

---

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro