[lyb x hhj] not a happy ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyunjin gập mạnh quyển tiểu thuyết trước mặt. yongbok nghe tiếng liền rời mắt khỏi điện thoại để ngước lên nhìn em. ánh nắng êm dịu của một buổi chiều cuối thu trùm lên bóng lưng cả hai qua tấm cửa kính quán café trong suốt.

"đọc xong rồi à?"

"ừ. chả hay gì cả."

"thế mà từ đầu đến giờ cậu cứ mải mê cắm đầu đọc vào chứ có ngẩng lên nhìn tớ lần nào đâu."

yongbok bĩu môi cằn nhằn bằng giọng mũi đáng yêu. hyunjin lật qua lật lại trang bìa vài lần, nhìn yongbok, rồi thở dài. ánh nắng gay gắt rọi thẳng vào mặt làm em phải nheo một bên mắt vì chói.

yongbok đã lại tiếp tục cắm cúi với chiếc điện thoại sau đôi câu hỏi han, có vẻ như không đặc biệt quan tâm đến quyển tiểu thuyết vừa bị hyunjin phê bình. hắn uống americano đá, nhưng chẳng được mấy ngụm liền bỏ, đá đã tan hết nên giờ chỉ còn là americano loãng. hyunjin vẫn nhíu mày, thở hắt ra.

"chả có gì bất ngờ. đến cùng vẫn cứ là happy ending, thật ngu ngốc."

"ph––"

yongbok suýt thì phun ngụm cà phê ra khỏi miệng. sau khi khó khăn nuốt xuống, hắn liền rộ lên cười. trái ngược với vẻ bề ngoài dịu dàng, hyunjin hay bật ra mấy câu chua chát kiểu vậy. cũng là một nét quyến rũ của cậu ấy, yongbok thầm nghĩ.

"vậy quá tốt chứ sao! tớ thì chỉ mong tất cả các câu chuyện đều có happy ending!"

yongbok kết luận chắc nịch rồi vươn vai. hyunjin lắc đầu nhìn hắn, môi cũng không thể ngăn một nụ cười mỉm. dù không mấy ưng cái kết của quyển tiểu thuyết kia, em vẫn thích được trò chuyện với yongbok như thế. ngồi đối diện nhau ở một quán café quen, vào một buổi chiều trong tuần yên ả đến bất ngờ.

chúng ta còn bao nhiêu thời gian? hyunjin thoáng buồn với suy nghĩ vừa chợt nảy ra trong đầu.

yongbok kéo ghế của hyunjin về phía mình. cùng với tiếng chân ghế kim loại cọ lên sàn gạch, khoảng cách giữa hai người cũng được xích lại gần hơn. bóng yongbok phủ lên khuôn mặt nhỏ của hyunjin, và em cuối cùng cũng có thể mở bên mắt vẫn hơi nheo từ nãy đến giờ. yongbok đưa một tay khẽ vuốt lên má em, động chạm quen thuộc làm em thốt nhiên có cảm giác hơi thổn thức.

"tất cả chúng mình đều sẽ hạnh phúc. không phải sao?"

hyunjin chỉ để mình chìm đắm trong dịu dàng của yongbok trong một giây, rồi ngay lập tức nghiêm mặt lại. em vừa kín đáo nhìn quanh, vừa gỡ tay yongbok ra. bàn tay yongbok ngượng nghịu hạ xuống, cuối cùng lại đặt lên đùi hắn ở dưới bàn.

"minho hyung vẫn ở nhà à?"

"minho hyung?"

yongbok nhún vai.

"chắc vậy. hôm qua anh ấy lại về muộn mà."

hyunjin cầm quyển tiểu thuyết lên, lật nhanh qua những trang giấy, vừa lướt vừa lẩm nhẩm. gặp gỡ. ly biệt. và rồi lại là happy ending. hyunjin đặt lại quyển sách xuống.

happy ending. không hiểu sao hyunjin có cảm giác điều ấy chẳng dành cho mình.

một cơn gió thổi qua làm phần tóc mái trước trán hyunjin rối bời, như chính tâm trạng em hiện tại. yongbok đưa tay lên chỉnh lại tóc cho em.

"tối nay cùng minho hyung nhậu một bữa nhé? cả ba đứa mình?"

chưa kịp nghĩ, hyunjin đã buột miệng một tiếng. yongbok cười toe, cầm điện thoại lên gửi ngay một tin nhắn cho minho. thấy hắn vui vẻ như vậy, hyunjin cũng mỉm cười. kể từ khi em và yongbok trở thành người yêu, ba người ít có thời gian tụ tập.

hyunjin cất lại quyển tiểu thuyết vào túi. sách không dày lắm, nhưng hyunjin vẫn thấy một bên vai trĩu nặng.

-

"gì thế, hai đứa đi cùng nhau sao?"

minho đội mũ lưỡi trai đứng tựa ở lan can trước siêu thị gần nhà, vừa thấy yongbok và hyunjin thì lập tức tra khảo như cả hai trốn luyện tập đi chơi riêng vậy, dù rõ ràng là không có lịch trình nào cả.

"à, hôm nay bọn em..."

"không, bọn em vừa gặp trên đường về ấy mà!"

yongbok và hyunjin cùng lên tiếng. minho nhướn mày tỏ ý thắc mắc. nhận thấy bầu không khí dần trở nên kỳ quặc, hyunjin liền rảo bước về phía minho, quấn lấy một bên cánh tay anh. hyunjin vừa rời đi, bàn tay yongbok đặt trên vai em cũng trượt xuống.

"hai cái đứa này... làm anh hơi nghi ngờ đấy nhé."

như thường lệ, minho đỡ lấy gáy hyunjin, mặt ghé sát vào em đầy thân mật. hyunjin chỉ nhún vai. những lời nửa đùa nửa thật kia vô tình khiến trái tim căng thẳng của hyunjin hẫng một nhịp. em chột dạ trốn tránh ánh mắt minho.

không để hyunjin phải khó xử lâu, yongbok đã tinh ý gỡ rối bằng cách nhảy vào chen giữa cả hai. hắn vỗ mạnh vào lưng minho một cái đầy phấn chấn, rồi nhanh chóng vòng một tay qua vai để kéo hyunjin đứng thẳng lại khi chuyển động bất ngờ của hắn làm em hơi lảo đảo. hyunjin muốn tránh khỏi cái ôm của yongbok, nhưng không rõ vô tình hay cố ý mà cánh tay hắn chẳng thèm nhúc nhích.

"thi xem ai chạy về ký túc xá trước không?"

yongbok nháy mắt tinh nghịch, tiện vòng luôn cánh tay còn lại qua vai minho. tiếng yongbok và minho nói nói cười cười dần trở thành âm thanh ù đặc trong tai hyunjin, làm một góc trái tim em chùng hẳn xuống.

một là bạn thân, một là người yêu, và...

-

vệt sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ phủ lên bóng ba người.

mình đã uống bao nhiêu rượu rồi không biết? trời dần ngả về sáng, và hyunjin bắt đầu cảm thấy mệt. em hướng đôi mắt lim dim về phía minho đang luyên thuyên không ngừng nghỉ. dù không để ý nội dung câu chuyện cho lắm, trên khuôn mặt ửng hồng vì rượu của em vẫn luôn thường trực một nụ cười dịu dàng. yongbok ngồi đối diện, dốc cạn một ly soju cay xè xuống cổ họng rồi lại tập trung vào cuộc nói chuyện của hai người kia, miệng cũng nhoẻn cười đầy mãn nguyện.

"anh nghĩ... tình yêu chính là như thế."

minho hướng thẳng mặt hyunjin tuyên bố với đôi mắt khép hờ.

"tình yêu?"

hyunjin hỏi ngược lại, rồi kín đáo liếc nhìn yongbok. tình yêu. hai từ đơn giản này liệu có đủ để định nghĩa mối quan hệ giữa mình và yongbok không nhỉ? một câu hỏi chợt loé lên trong đầu em. yongbok đang tựa đầu lên một bên tay, cười sằng sặc vì câu nói vừa rồi của minho.

tình yêu... minho sẽ phản ứng thế nào khi biết chuyện đây? có lẽ quan hệ của cả ba đứa sẽ đi vào ngõ cụt mất. trái tim hyunjin bỗng chốc nặng như chì.

"yêu là... khi hai người có chung chí hướng! và..."

"và?"

"thế thôi! chỉ có vậy..."

"tình yêu à..."

hyunjin máy móc lặp lại lời minho như một con vẹt, rồi lại hướng mắt về phía yongbok. yêu yongbok. tình cảm của em dành cho yongbok chắc chắn là khác thứ tình cảm em dành cho minho rồi. nhưng cứ lao đầu về phía trước mà không cần quan tâm đến hậu quả như vậy liệu có thực sự ổn không?

hyunjin nhấc ly rượu lên môi, tận hưởng hương rượu vừa cay vừa ngọt xông vào mũi. yongbok vẫn cười tít, mắt lướt qua minho rồi dừng lại ở hyunjin. thêm một ly nữa chứ? yongbok nhướn mày ngầm hỏi cùng lúc minho lên tiếng.

"nhưng mà...!"

thấy minho vẫn chưa nói xong, yongbok lại quay sang tiếp chuyện anh. nhưng mà, sao?

"nhưng mà...! người nhà thì... giữa người nhà thì không..."

"..."

"anh em với nhau! không được yêu..."

"hyung say rồi. đừng uống nữa."

hyunjin lạnh mặt cắt ngang lời minho. ánh sáng le lói từ chiếc đèn ngủ hắt lên khuôn mặt em nhợt nhạt, nụ cười vừa hé ban nãy đã biến mất. yongbok mỉm cười ngoan ngoãn đặt ly rượu xuống theo lệnh hyunjin dù đối tượng bị cằn nhằn vốn chẳng phải là mình, rồi chu môi về phía minho vẻ đùa cợt.

"người nhà thì không được yêu nhau ạ?"

"không đời nào! chúng mình... cũng như người nhà mà phải không?"

"vâng. mình là người nhà mà!"

hức––

minho há miệng nấc lên. yongbok liền hùa vào giả vờ nấc theo. có vậy thôi mà cũng thấy vui, hai kẻ ấu trĩ.

ánh mắt hyunjin rơi xuống đám ly rỗng ngổn ngang lấp lánh thứ ánh sáng leo lắt từ bóng đèn vàng. lời nói của minho nặng nề quá.

anh em thì không được yêu nhau. mà chúng ta lại là người nhà. vậy...

hyunjin cúi đầu thở dài. yongbok liếc nhìn hyunjin, rồi nhanh chóng hiểu ý mà thay em đáp lời minho.

"bọn em biết rồi mà, hyung."

"nếu có ngày đó...? tất cả! sẽ chấm dứt..."

"được rồi, được rồi. anh nói đúng."

minho gục đầu xuống bàn, môi mím chặt. xung động làm những chiếc ly quẹt vào nhau tạo nên âm thanh leng keng lạnh lẽo. trời ạ. yongbok tặc lưỡi, một tay đưa nước một tay đỡ gáy minho. minho ngửa đầu mờ mịt nhìn hắn mất một lúc, rồi mới chậm chạp nhấp từng ngụm nước được hắn đưa đến trước mặt.

– anh nói đúng.

trán hyunjin giật giật.

cậu ổn chứ? yongbok đưa một tay lên trán hyunjin muốn kiểm tra thân nhiệt, nhưng em ngay lập tức gạt hắn ra. dưới ánh sáng chập chờn, yongbok chẳng thấy được gì trên mặt em ngoài vẻ lãnh đạm xa lạ.

– anh nói đúng.

câu nói của yongbok như một gáo nước lạnh dội những suy nghĩ lộn xộn trong đầu hyunjin tắt ngấm.

"em vào nhà vệ sinh một chút."

hyunjin rời đi. minho dù đã say ngất ngưởng lại dốc thêm một ly nữa. yongbok thấy anh đã sắp đến giới hạn, liền nhấc mấy chai rượu cất qua một bên.

"hyung."

minho liếc nhìn yongbok, môi khẽ nhếch.

"gì?"

"tự biết lượng sức."

yongbok nhăn mặt. minho thấy biểu cảm của hắn liền bật cười hềnh hệch.

"ghét thật... hai đứa đang hẹn hò chứ gì? anh đã đợi hyunjin tự mình nói ra..."

"anh có biết mặt anh bây giờ trông xấu tệ không? thật đấy."

"dù sao thì! anh... vẫn sẽ ở bên hyune."

biết rồi. yongbok lại nốc một ly. trước khi hắn kịp rót thêm ly nữa, minho đã đưa tay chặn lại.

"đi xem em ấy thế nào."

yongbok đặt ly xuống. ngay khi hắn vừa dợm bước về phía nhà vệ sinh, hyunjin đã trở ra, mặt cúi gằm. yongbok ngồi lại xuống ghế, ghé tai minho nói nhỏ.

"cảm ơn."

"gì."

"dù sao thì cũng cảm ơn. em sẽ đối xử với cậu ấy thật tốt."

minho cười nhạt.

mình đi chứ? hyunjin hỏi bằng khẩu hình. yongbok gật đầu, bàn tay ấm sực đan chặt lấy tay em lạnh ngắt.

-

"yêu cậu, nhiều lắm."

sau khi đưa minho về tận giường, cả yongbok và hyunjin lại cùng chui vào phòng hyunjin.

yongbok thốt lên lời yêu như một thói quen. hyunjin im lặng, không đáp lại "tớ cũng yêu cậu" như thường lệ, chỉ mặc cho yongbok cởi quần áo rồi hôn lên khắp cơ thể em trắng trẻo như bạch ngọc.

"yongbok..."

có lẽ là do vừa uống rượu, hyunjin chẳng hứng lên nổi dù yongbok vẫn nhiệt tình như mọi ngày. khi em khẽ giật mình vì động tác đưa vào hơi khó khăn, yongbok liền nắm lấy chân em gác lên bờ vai vững chãi.

yongbok bất ngờ chạm vào một điểm khiến hyunjin co quắp lại; những đầu ngón tay mềm mại bỗng dưng cảm nhận được làn da mịn màng cùng khối cơ bắp rắn chắc của người kia một cách rõ ràng đến dị thường. em đẩy hông, hạ thân siết chặt. một khi đã tìm được nhịp điệu rồi, hyunjin cứ đều đều ấn mình xuống yongbok như vậy.

"hwang hyunjin... ha..."

như thể bị điện giật, yongbok giật cả hai chân hyunjin xuống khỏi vai rồi luồn một tay ôm lấy eo em. làn da trắng nõn của hyunjin nhanh chóng bị những ngón tay hắn siết đến đỏ lên. cảm thấy bức bối khó chịu, hyunjin cựa quậy muốn gỡ tay yongbok ra, nhưng người kia chẳng hề nhúc nhích. yongbok khoẻ hơn em, và chỉ với một cái siết, cả cơ thể nhỏ nhắn của em liền lao thẳng vào lồng ngực hắn.

"nghe đây."

hyunjin mờ mịt đưa hai tay lên ôm lấy má yongbok. hắn liếc bàn tay trái của hyunjin trên má phải mình, rồi nhìn xoáy vào mắt em như để khẳng định lại lời yêu hồi nãy.

có phải cơn say làm hyunjin thiếu kiên nhẫn hơn mọi ngày không nhỉ? yongbok không rõ, chỉ cúi người âu yếm đặt lên trán em một nụ hôn nóng ran.

"tớ yêu cậu."

yongbok thì thầm vào tai hyunjin; thanh âm khàn đục làm trái tim em thoáng run rẩy. nhưng hyunjin chỉ nhắm nghiền mắt không trả lời.

-

những tia sáng đầu tiên của bình minh len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu lên thân ảnh hai người đang nằm mặt đối mặt. hyunjin vẫn chưa ngủ.

hyunjin nghiêng đầu ngắm yongbok. cơn khát tình qua đi, để lại yongbok kiệt sức với khuôn mặt trong cơn mơ ngây thơ như một đứa trẻ. hyunjin lặng lẽ nhìn hắn một hồi lâu, rồi chậm rãi vươn tay ra vuốt ve từng đường nét của người yêu vẫn còn đang say giấc.

đôi môi mềm mại không ngừng lướt trên da thịt em, bờ vai vững chãi chống đỡ cả cơ thể phía trên em. toàn bộ con người yongbok đều thuộc về mình.

ngón tay hyunjin lướt từ môi yongbok xuống bàn tay hắn. đôi tay ấy có thể mạnh mẽ cuốn lấy cả cơ thể em. hình ảnh yongbok thì thầm "tớ yêu cậu" chồng lên hình ảnh yongbok hiện tại đang ôm lấy em trong giấc ngủ. tớ yêu cậu.

tớ cũng yêu cậu. nhưng chúng ta...

"không phải là happy ending."

hyunjin thì thầm, thanh âm dinh dính nghẹn ngào thổn thức vang lên trong căn phòng nhỏ. em buông bàn tay ấm áp của người kia để chạm lên ngực trái. lời tự mình nói ra sao lại đau đến vậy.

phù––

hyunjin thở hắt ra một hơi dài, chậm rãi xích lại gần yongbok hơn, thận trọng vuốt tóc hắn. những lọn tóc dài chỉa tứ tung ngoan ngoãn vào lại nếp, làm hắn trông sáng sủa hẳn lên.

dưới động chạm của hyunjin, yongbok dần cựa quậy, đôi mắt chớp chớp vài lần. trong màn đêm, cả khuôn mặt xinh xắn của hyunjin được gói trọn nơi đáy mắt hắn.

"cậu không ngủ?"

hyunjin thấy hắn tỉnh, nhưng khi chất giọng trầm khàn kia bất ngờ cất lên, em vẫn không khỏi có chút giật mình.

"ừ."

"lại đây."

yongbok vươn tay vòng qua lưng rồi ôm siết em vào lòng, cả cơ thể rắn rỏi ấm nóng áp chặt lên làn da nhạy cảm của hyunjin. em thoáng rùng mình, vội vàng chống hai bàn tay lên ngực hắn.

"yongbok à."

"ừ."

"... chúng mình... như thế này không được."

yongbok nhướn mi. giữa hai người tồn tại một khoảng lặng ngắn ngủi. một lúc sau, yongbok mới rụt rè hỏi lại, giọng run run giữa bốn bề yên lặng như tờ.

"cậu nói gì vậy."

"... minho hyung nói đúng. mình... không thể đâu."

tiếng nấc khẽ của hyunjin làm yongbok hơi bối rối. rồi hắn bật cười. hai nắm tay của hyunjin vẫn thay nhau đấm vào ngực hắn, nơi trái tim hắn hiện hữu. chẳng rõ hyunjin có nghe được hắn cười hay không, nhưng một lúc sau em lại lên tiếng, mắt nhắm chặt.

"phải dừng lại thôi."

nghe vậy, biểu cảm của yongbok lập tức trở nên nghiêm trọng. hắn im lặng một hồi lâu, rồi lại ôm lấy hyunjin vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu em. không phải đấu tranh một mình rất mệt mỏi sao, đồ ngốc này. trong lòng yongbok bỗng chốc ngập tràn cảm giác tội lỗi.

"hyunjin à."

"..."

"sẽ có happy ending, nên cậu cứ ngủ đi."

"..."

"nói vậy chứ chúng ta chỉ là thành viên cùng nhóm, không phải thực sự là gia đình. yêu nhau cũng đâu có sao."

"không... chỉ là..."

"tớ hứa. kết cục sẽ là happy ending mà."

hyunjin do dự vòng một cánh tay qua tấm lưng yongbok, cảm giác bất an trong lòng cũng vơi đi một chút. yongbok liền ôm siết lấy thân hình gầy guộc của người kia, thở dài. sáng dậy phải nói chuyện với minho hyung về hai đứa mình mới được.

và phải cười nhiều lên. vì câu chuyện của chúng ta sẽ rất hạnh phúc.

những tia sáng bình minh len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu lên thân ảnh hai người đang nằm mặt đối mặt. sau cao trào, đã nhiều đêm hyunjin thức trắng. nhưng hôm nay, hyunjin nép mình trong vòng tay yongbok, hơi thở dần trở nên đều đều, chậm rãi đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro