Ba bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin không nhớ lần cuối cùng anh ấy cảm thấy thật sự vui vẻ là khi nào nữa.Nhưng giờ,...


Anh đang cười, một nụ cười đúng nghĩa. Nụ cười đẹp đến mức có thể khiến bất cứ ai cũng phải ngẩn ngơ ngắm nhìn,nụ cười đến híp mắt của anh là thứ lan toả hạnh phúc cho những người được chiêm ngưỡng nó.


Và đúng vậy, lần đầu tiên sau bốn năm, Jimin mới có lại khoảnh khắc vui vẻ thế này.


Jimin đang cười thật tươi,anh nhảy múa cùng với tâm trạng cực kỳ tốt.Anh bước quanh phòng với ly rượu trên tay, giơ cánh tay phải về phía người bạn thân nhất của mình.


Chẳng ai biết được rằng tình bạn có thể khiến Jimin cảm giác như được sống lại?Tình bạn ấy đã trả lại sự lấp lánh trong đôi mắt đẹp đẽ của anh sau nhiều ngày tháng biến mất. Kể từ lần đầu tiên nhìn vào mắt anh ấy, Jimin đã biết Jin chính là thiên thần hộ mệnh của cuộc đời mình.


Từ xa, Jin nâng ly của mình về hướng Jimin, nói điều gì đó mà anh không thể nghe thấy vì âm thanh quá lớn của bài hát.


"Anh nói sao ?" Jimin hỏi, chỉ vào tai mình.


Jin bật cười, chỉ vào thứ gì đó trên vai Jimin.


Vẫn không hiểu, anh quay lại, theo hướng mà Jin đang chỉ.


Jungkook ở đó, nhìn anh với một nụ cười khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro