Ba lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em biết không, anh vẫn không thể hiểu được thái độ của em vào ngày hôm qua khi em đến đây"Jimin nói, rót rượu vào trong ly, mắt thì vẫn dán vào màn hình ti vi trong phòng.


"Thậm chí em cũng không thể hiểu nỗi mình nữa" Jungkook đáp, đôi mắt mờ đi, nụ cười lười biếng nhếch lên nơi khóe miệng. "Em cảm thấy tức giận,cảm giác rất kỳ lạ.."


"Em ghen sao?"


Jungkook hít sâu một hơi, gật đầu đồng ý.


"Cũng có thể."


Jimin cười khinh bỉ, bỏ giày ra khỏi chân mình.


"Em đã bỏ rơi anh vì Taehyung, thì tại sao lại còn ghen?"Anh hỏi với giọng thật nhỏ


Jungkook im lặng một lúc.


"Em sẽ không bao giờ rời bỏ anh nếu điều đó không có ý nghĩa với em . Thực tế thì em yêu anh rất nhiều và có lẽ bây giờ vẫn còn yêu. Taehyung là bạn thân của em và anh ấy cũng yêu em, anh ấy đồng ý giúp em quên anh."


Mặc dù đang say khướt, nhưng Jimin đủ tỉnh táo để hiểu những gì Jungkook đang nói.


"Là em không có ý nghĩa gì với anh hay là anh không có ý nghĩa gì với em?"Jimin hỏi.Câu hỏi mang đôi chút sự buộc tội rõ ràng trong đó.


"Ý anh là gì?"


"Sao em không tự mình suy nghĩ đi?"


Jungkook do dự bặm môi.


"Em xin lỗi, Jimin."Jungkook đáp,cố nói tròn vành từng chữ một. "Em xin lỗi nếu em không đoái hoài đến những lời níu kéo của anh. Em xin lỗi nếu cuối cùng em vẫn không đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào mắt anh.Em xin lỗi vì đã để anh lại phía sau mà bước tiếp một mình. Và quan trọng là,em xin lỗi vì đã đính hơn với một người thực sự yêu em. "


Jimin lắc đầu không tin. Lời nói của Jungkook như một nhát dao đâm thẳng vào nơi ngực trái tim anh.


"Em có biết anh yêu em đến thế nào không hat?"Anh lớn tiếng hỏi, đẩy vai Jungkook. "Em có biết cái cảm giác đau đớn tột cùng khi nhìn người mình yêu môi kề môi với người khác không?Chứng kiến người mình yêu hạnh phúc,nhìn người mình yêu bên cạnh người khác như đã từng bên cạnh mình,em có hiểu được cảm giác đó không?


Jungkook bật cười,nhưng nụ cười chẳng vui vẻ chút nào.


"Wow, thật ngưỡng mộ.Anh có nghĩ đến việc trở thành một diễn viên không Jimin?Anh rất có khiếu diễn xuất đó!"


Jimin thực sự giận dữ và phẩn nộ,anh đưa tay đẩy mạnh vào ngực Jungkook.


"Biến đi!" anh thốt lên, nước mắt khiến giọng anh trở nên thô bạo hơn. "Anh sẽ quên em, giống như anh đã từng quên. Anh sẽ tiếp tục cuộc sống của mình, không gặp lại em nữa.Anh cũng sẽ không khóc lần nào nữa,vì đó là điều không đáng."


Jungkook nhăn mặt.


"Anh sẽ không bao giờ hiểu được em đâu, Jimin."


"Anh chẳng muốn gặp lại em một lần nào nữa!"


Ngay khi lời nói vừa ra khỏi miệng, Jimin đã hối hận. Jimin không muốn làm tổn thương em ấy, anh chỉ muốn kết thúc mọi việc ngay bây giờ. Anh cảm thấy mình không nên nói vậy, khi nhìn thấy một giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Jungkook.


"Em sẽ biến đi sau khi cho anh xem thứ này. Em giữ nó bên mình để mỗi lần lí trí của em bị lung lay em sẽ nhìn vào nó để tự nhắc nhở bản thân mình là em đã làm đúng khi lựa chọn rời bỏ người không thích hợp với mình."


Jimin chớp mắt, không thể hiểu được những gì Jungkook nói.


Jungkook mở khóa màn hình điện thoại, chọn một đoạn video từ thư viện và đưa điện thoại cho Jimin.


Video đã cũ, từ ngày tốt nghiệp trung học. Có một nhóm người đang quây quần bên đống lửa, máy quay tập trung vào khuôn mặt của Jimin. Anh vừa cười vừa nhún vai hờ hững, đưa chai bia lên miệng.


"Jungkook sao?" Anh khinh khỉnh hỏi. "Cậu ta chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả,chỉ là thú vui thôi.Thỉnh thoảng cao hứng thì chúng tôi làm tình với nhau." Một số người trong vòng tròn cười phá lên và anh cười mãn nguyện, tiếp tục nói "Có vẻ như thằng ngốc ấy nghĩ rằng tôi yêu nó. Cậu ta giống như một trò chơi nhỏ tôi cài trong điện thoại vậy,chán rồi thì tôi xoá đi rồi tải về trò mới."


Màn hình tối đi và video kết thúc, khiến Jimin há hốc miệng.


Jimin nhớ lại ngày hôm đó một cách rõ ràng, họ đang chơi trò nói thật hay thách thức. Có một cô gái - Jimin thậm chí còn không nhớ tên cô ấy,chỉ biết là cô ta không hề thích Jimin.Ai cũng biết cô ta thích thầm Jungkook. Có lẽ vì ghen tị nên ngày hôm đó, cô đã thách thức anh.


"Hãy nói cho chúng tôi biết một số lời nói dối mà dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào cậu cũng sẽ không bao giờ nói về Jungkook".


Jimin cảm thấy không có lời lẽ nào để biện hộ được , lời nói khóa chặt trong cổ họng. Anh bất động, chẳng thể phản ứng được gì. Jungkook bắn cho anh một cái nhìn lạnh lùng rồi bước về phía cửa phòng ngủ, nhưng bị Jimin kéo cánh tay lại. Sau khi xem đoạn video đó, cuối cùng anh cũng hiểu, mọi thứ đều có lý do của nó.


Chính vì nó mà Jungkook cứ thế bỏ đi không một lời giải thích.Giờ thì Jimin đã hiểu tại sao em ấy lại khinh thường mình và bước đến bên Taehyung..


Chỉ vì một sự hiểu lầm,mà nguyên nhân là từ những người ghen tỵ với tình cảm đẹp đẽ của hai người gây ra.


"Anh làm gì vậy?" Jungkook hỏi, cố gắng rụt tay lại.


Chẳng còn quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài ham muốn của bản thân, Jimin luồn ngón tay vào cổ áo sơ mi của Jungkook và kéo cậu lại gần. Cảm giác thật tuyệt khi lại được gần gũi như vậy ... Chúa ơi, anh đã nhớ nó rất nhiều.


"Làm tình với anh đi."


Jungkook hôn anh và Jimin đáp lại với mong muốn đến mức anh nghĩ rằng dù đau đớn vẫn chịu được.Anh luồn những ngón tay qua những lọn tóc của Jungkook. Miệng họ cử động đồng bộ cùng nhau,đầy sự đói khát và hoang dã. Tất cả những cảm xúc tồi tệ mà Jimin cảm thấy trong bốn nămqua, đã được xóa bỏ, mọi thứ như thể chỉ cần giải quyết bằng cách này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro