Bốn ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái quái gì xảy ra vậy? "Họ đồng thanh hỏi lớn, cắn vào môi dưới của mình như thể họ không tin chuyện đang xảy ra là thật.


Jin tròn mắt nhìn Jimin, đôi môi vẫn còn căng mọng vì nụ hôn vừa rồi.


"Sao anh lại hôn em?"


Jimin gằn giọng, tự vỗ vào trán mình.


"Anh cũng không biết." anh ấy trả lời với một giọng đau khổ, thậm chí có chút xấu hổ. "Hãy tha lỗi cho anh."


Cả hai nhìn nhau một lúc cho đến khi phá ra cười, Jimin cố gắng lấy lòng bàn tay che mặt trong khi Jin chống tay lên bụng, cười đến mức nước mắt chảy giàn giụa trên mặt.


"Thật là ..." Jin hít một hơi thật sâu, tự hỏi ngôn từ nào có thể diễn tả được tình huống vừa xảy ra. "Vậy cảm giác..."


"Hơi kỳ?" Jimin gợi ý một cụm từ


"Cũng đúng." Jin đồng ý. "Nhưng nó cũng không đến mức tệ mà."


Một vết ửng hồng rõ rệt trên má Jimin.


"Không thể tin được là em đã hôn bạn thân của mình."


Jin nhướng mày.


"Kỹ thuật của anh thế nào?Được không?" anh ấy nói với một nụ cười trên môi. "Ít ra thì anh cũng khiến em ngừng khóc,đúng không?"


Jimin định trả lời, nhưng tiếng chuông điện thoại của Jin khiến anh im lặng. Jin cau mày, cuộc gọi đến từ một số không xác định,nhưng anh vẫn quyết định bắt máy


"Xin chào?"


"Anh trai"


Giọng nói như lan truyền khắp cả cơ thể Jin khiến anh ấy đứng sững bất động. Chỉ có một người trên thế giới này gọi anh ấy như vậy.


"Ai vậy?"


Jin nghe thấy tiếng thở dài ở đầu dây bên kia.


"Anh không nhớ em sao, anh yêu?"


Jimin bắt đầu chú ý đến khi Jin làm rơi điện thoại xuống sàn. Anh nhìn bạn mình với ánh mắt đầy sự tò mò, nhưng không nhận được lời giải thích nào vì Jin đã lùi lại hai bước trước khi bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro