Bốn bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để anh yên đi, Jungkook! "Taehyung hét lớn đến mức đau cả phổi, cố gắng mở cửa xe.


Jungkook rụt tay khỏi xe. Cậu đang khóc lớn, không quan tâm đến đám người đang nhìn mình, chỉ muốn níu kéo Taehyung ở lại.


"Em yêu anh,em yêu anh." Cậu lặp đi lặp lại câu nói khiến tim Taehyung đau nhói trong lồng ngực.


Nhưng anh sẽ không tin lời nói dối đó.


"Em còn không yêu nổi bản thân mình nữa, Jungkook."


Jungkook khuỵu xuống lần nữa, tiếng khóc của cậu ấy lớn đến mức ai trong dãy nhà đó cũng có thể nghe thấy. Taehyung cũng muốn khóc, anh thực sự rất muốn. Nhưng không phải trước mặt Jungkook,anh không muốn đóng vai một anh chàng tội nghiệp nhận sự thương hại.


"Em sẽ không biết sống thế nào nếu không có anh." Jungkook nói giữa tiếng nức nở, nhắm chặt mắt. "Em đang quỳ gối cầu xin anh đấy, hãy tha thứ cho em đi."


Taehyung lắc đầu, tự cho phép mình rơi nước mắt. Anh giấu mặt vào giữa hai lòng bàn tay, anh không muốn Jungkook nhìn thấy mình khóc.


"Anh đã tha thứ cho em rồi, Jungkook." anh thì thầm, lợi dụng lúc Jungkook không để ý mà vội leo lên xe. "Nhưng kể từ bây giờ,em là một chàng trai tự do rồi."


"Taehyung!" Jungkook tuyệt vọng hét lên,vội vàng đứng dậy đến mức suýt vấp ngã. Anh gõ cửa kính ô tô, nhưng vô ích.


Taehyung rời đi, chỉ còn lại vết bánh xe hằn trên đường nhựa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro