END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Một giọng nói ngọt ngào với âm sắc hơi khàn vang lên gần tai tôi.  Tôi không cần phải mở mắt ra để biết đó là ai, tôi có thể nhận ra giọng nói đó ở bất cứ nơi đâu trên thế giới.  Tôi thở dài thườn thượt, muốn nói là mình chưa muốn dậy lúc này.

                             
Tôi cảm nhận được hơi thở của em ấy phả vào mặt mình , em ấy đang nhìn chằm chằm tôi.  Tôi nhắm chặt mắt lại, cố gắng nhịn cười, nhưng bên cạnh em ấy thực sự là không thể.

                             
Jungkook luôn luôn khiến tôi mỉm cười.

                             
"Anh muốn cười thì cứ cười đi chứ!."  Cậu thì thầm, làm nụ cười thành công nở trên môi tôi.  "Thấy chưa? Em biết là anh đã dậy rồi mà, tình yêu của em."

                             
"Jungkook!"  Tôi càu nhàu phản đối khi tấm chăn bị kéo ra khỏi người, khiến toàn thân lộ ra bên ngoài.  Tôi có thể cảm thấy hơi nóng đang tỏa ra trên má mình, chắc chắn rằng giờ nó đã đỏ ửng lên rồi.  "Anh lạnh!"

                             
Tôi nghe thấy tiếng bước chân của em ấy xa dần khiến tôi nhíu mày.  Khi tôi gọi tên Jungkook , tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng cười của em ấy dưới hành lang.

                             
Đáng lẽ tôi phải tức giận, nhưng tôi chỉ bật ra một tiếng cười yếu ớt,.  Tôi chớp mắt tỉnh dậy,đưa tay che bớt ánh nắng bất ngờ xuyên qua từ cửa sổ.

                             
Tôi lăn ra khỏi giường, đi vào phòng tắm và sau khi làm vệ sinh buổi sáng, bao gồm tắm bồn nước nóng, đánh răng và thoa phấn để che dấu vết trên cổ đi, tôi đi vào bếp thì thấy Jungkook và Yohana đã ngồi ở bàn.  .

                             
"Appa!"  con bé thốt lên với một cái bĩu môi.

                             
Tôi chuyển sự chú ý sang Jungkook với đôi lông mày nhướng lên, tôi nở nụ cười giễu cợt quen thuộc cho em ấy.

                             
"Tại sao em không làm bữa sáng cho con bé hả?"  Tôi hỏi

                             
Jungkook đặt cốc sô cô la lên bàn, nhìn tôi với vẻ mặt cáu kỉnh.

                             
"Con bé ném cái chai vào mặt em!"  Em ấy phẫn nộ thốt lên.  "Con gái chúng ta ghét em, Jimin."

                             
Tôi cắn môi dưới để cố gắng không bật cười trước vẻ mặt của em ấy, nhưng nỗ lực của tôi đã tan thành mây khói ngay khi Yohana nhìn Jungkook với vẻ mặt không tán thành

                             
"Daddy nấu ăn không ngon chút nào!Con chỉ muốn ăn món do appa nấu thôi."con bé nhíu mày nói,con gái tôi cũng có tính nết y hệt tôi vậy.

                             
"Appa rất bận, con gái."Jungkook nói giữa những tràng cười, khiến tôi có cái nhìn không tán thành.  "Appa của con đêm qua rất mệt vì ...

                             
"Jungkook!"  Tôi cắt ngang lời em ấy, dùng cái muỗng trên tay gõ vào đầu em ấy.  "Kiểm soát cái miệng đó."

                             
Jungkook hít một hơi thật sâu, chuẩn bị nói điều gì đó thì tiếng chuông cửa đã làm em dừng lại.  Tôi đưa tay ra hiệu, chỉ rằng tôi sẽ ra mở cửa.  Khi tôi nhấc người dưới ngón chân lên để nhìn qua mắt mèo trên cánh cửa, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi tôi khi nhìn thấy người đang ở bên ngoài.

                             
"Jin!"  Tôi mở rộng vòng tay ngay khi nhìn thấy anh đứng trước mặt tôi, cố gắng ôm chặt lấy anh.  "Em nhớ anh rất nhiều."

                             
"Mới một tháng thôi Jiminie!"  Jin nói, bật ra một tiếng cười nhỏ.

Tôi nhìn Namjoon đứng phía sau người bạn thân nhất của mình với vẻ mặt ủ rũ, chứng tỏ anh không thích việc mình bị Jin cho ra rìa chút nào.


"Một tháng là quá dài đấy hyung." Tôi vòng tay ôm chặt lấy người anh hơn, tôi cần chắc chắn rằng anh sẽ không bỏ chạy nữa. "Tuần trăng mật của em với Jungkook chỉ có hai tuần, sao anh lại đi tới một tháng luôn cơ chứ?"


"Vì tụi anh muốn có nhiều thời gian cho nhau, Jimin." Namjoon đảo mắt trả lời. "Hai người nói chuyện trên Skype mỗi ngày, làm như xa nhau vài năm vậy."


Tôi mở to mắt, thoát ra khỏi cái ôm với Jin rồi nhìn Namjoon, người đã ổn định trên ghế ở phòng khách.


"Em nhớ anh ấy thật mà!"


Jungkook nhìn tôi, liếm nhẹ môi rồi nói


"Đúng vậy đó hai anh."


Tôi chợp mắt.


Jin bật cười, khẽ lắc đầu và lấy chai sữa của Yohana từ dưới quầy, nhỏ một giọt lên lòng bàn tay để thử nhiệt độ. Sau đó, anh bước đến chỗ đứa con gái nhỏ của tôi, con bé mỉm cười thật tươi khi nhìn thấy anh, dang rộng đôi tay mũm mĩm về phía anh.


"Appa!"


Tôi bĩu môi về phía trước, khoanh tay trước ngực. Tôi ném cho Yohana một cái nhìn đau lòng, nhưng con gái tôi không quan tâm, chỉ tập trung vào Jin.


"Con gái còn nhớ ta hả?" anh hỏi với vẻ ngờ vực, xoa đầu Yohana. "Là appa Jin, được không?"


Tôi tròn xoe mắt, thấy Namjoon thở dài ngớ ngẩn khi thấy Jin ôm ấp con gái tôi, điều đó giống như anh ấy đã bị bỏ rơi vậy. Dù Namjoon có lúc thô lỗ nhưng trong mắt mọi người đều thấy anh ấy yêu Jin đến nhường nào.


Và tốt, Jin cũng yêu anh ấy.


Tôi mỉm cười với Jungkook cũng đang nhìn theo hướng hai người, tôi tin rằng em ấy cũng có chung suy nghĩ với tôi. Trong 4 năm chung sống, em ấy đã chứng tỏ mình là người chồng tốt nhất thế giới. Tôi sẽ thức dậy vào buổi sáng,làm những việc thật nhẹ nhàng, em ấy luôn đưa tôi đi dạo và đến những nơi mới mẻ, Jungkook không bao giờ để mối quan hệ của chúng tôi nguội lạnh. Bởi vì mỗi ngày, em ấy làm tôi ngạc nhiên theo một cách khác, mỗi ngày em ấy lại yêu tôi theo một cách mới.


Một cái búng tay trước mắt đưa tôi ra khỏi trạng thái mê màng, đưa tôi trở lại thực tại ngay tức khắc. Tôi nghe thấy tiếng cười của Namjoon, liền thấy bối rối.


"Sao vậy?"


"Em đang tập trung nghĩ chuyện gì mà chẳng nghe lời anh nói luôn đấy!" Jin sốt ruột thốt lên, đảo mắt nói.


"Anh sao vậy?" Jungkook khẽ cau mày hỏi.


"Đó là sự sến súa khi hai đôi mắt nhìn nhau chằm chằm thôi." Namjoon nói, thở ra một hơi dài.


"Nếu anh thấy được vẻ mặt của anh khi nhìn Jin hyung thì anh sẽ không nói em và Jungkook vậy đâu"


"Taehyung và Hoéok kết hôn" Jin cắt ngang lời tôi và khiến tôi phải há hốc mồm. "Anh và Namjoon đã đi dự đám cưới."


Jungkook mắc nghẹn miếng bánh mì, ho sặc sụa. Chúng tôi đã không nhận được tin tức từ họ trong bốn năm, họ đã biến mất vào ngày cưới của tôi.


Nhân tiện thì đó là một ngày tuyệt vời.


Tôi yên lặng nghe Jin kể hết chuyện này đến chuyện khác, không quan tâm đến những tiếng ho sặc sụa của Jungkook.


"Hai đứa nó đã đi khắp nơi trên thế giới, rồi quyết định kết hôn ngay khách sạn nơi anh và Namjoon ở." Jin tiếp tục, thu hút sự chú ý của tôi. "Và hình như hai đứa nó có vẻ muốn mở một nhà trẻ hay sao đó, vì anh đã gặp ít nhất bảy đứa con của tụi nó."


Tôi mở to mắt ngay lập tức, nghĩ đến việc ném cho Jin một triệu câu hỏi, nhưng biểu hiện trên khuôn mặt của Jungkook không làm tôi hài lòng. Đôi mắt em ấy lộ ra một cảm giác gì đó, tôi gần như có thể thề rằng nó giống như một nỗi buồn. Tôi cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, chỉ nghĩ đến việc phải trải qua tất cả những gì tôi đã trải qua trước đây một lần nữa thôi cũng khiến bụng tôi quặn lên. Jungkook nhìn tôi chăm chú, hình như em ấy muốn nói với tôi điều gì đó mà tôi chưa hiểu.


Điều đó nghĩa là gì? Em ấy không thích việc đó sao? Rốt cuộc em ấy có cảm giác gì với Taehyung không?


"Thật tệ, em thực sự cần phải ợ hơi." Jungkook tự biện minh cho mình, nhận được một tràng cười lớn từ Namjoon. "Còn về Hoseok và Taehyung,em mong họ hạnh phúc. Em vẫn phải cảm ơn Hoseok vì đã dành lại vị hôn phu và cho phép em kết hôn với tình yêu của đời mình."


Tôi bật ra một tràng cười . Tim tôi đập mạnh vào lúc Jungkook quay về phía tôi với nụ cười mà tôi vô cùng yêu , nói với tôi những lời mà tôi luôn muốn nghe.


Fic end rồi,cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc.Vốn từ của mình không được phong phú lắm nên nhiều chỗ trans ko được mượt lắm.Thật sự xin lỗi mọi người.Mình sẽ cố gắng trau dồi nhiều hơn.

Mình đang có dự định sẽ trans fic Lust của Au SliverKook.Nếu mọi người ủng hộ và đón đọc thì mình sẽ bắt đầu triển khai liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro