Sáu mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường cả triệu lần, hai mắt nhắm chặt và mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay.  Jungkook ở đó, nắm chặt tay anh, nụ cười nở trên môi.

                             
Taehyung nhất thời không thể cười được.  Phổi của anh như bị đốt cháy, những ngón tay của Jungkook đan vào tay anh.

                             
Từ khi nào mà sự đụng chạm của Jungkook khiến anh không thích thế này?  Điều đó không đúng chút nào.

                             
Khi anh mở mắt ra, anh thấy mẹ anh đang nhìn và mỉm cười với mình.  Nó luôn là như vậy, Taehyung và mẹ anh ấy có thể giao tiếp với nhau mà không cần lời nói,chỉ cần qua ánh mắt của nhau.

                             
Mẹ anh mấp máy môi, đang cố nói điều gì đó.  Taehyung phải mất một giây để hiểu đó là chuyện gì thì anh nhận ra, tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào anh chờ câu trả lời.

                             
"Đừng"

                             
Trong suy nghĩ của Taehyung cứ lặp lại nó, Taehyung cảm thấy hết không khí thoát ra khỏi cơ thể.  Anh ấy im lặng trong vài phút và Jungkook nhìn anh với đôi mắt mở to,cậu ấy cũng mong mỏi một câu trả lời từ anh.

                             
Tầm nhìn của Taehyung đột nhiên mờ đi, khuôn mặt Jungkook cũng mờ dần,dường như mọi người trong phòng này cũng vậy.  Taehyung lắc đầu, cố gắng ngăn chặn sự khó chịu và những suy nghĩ đang hét lên trong đầu mình.  Anh nhìn xuống sàn nhà, anh chỉ có thể nhìn thấy màu đỏ rực của tấm thảm đỏ và anh muốn chạy cho đến khi đôi chân của mình rụng rời, vì cuối cùng anh cũng nhận ra mình đang làm gì.

                             
Không, anh không thể cưới Jungkook.  Nó đã sai, sai một cách thảm hại.

                             
"Con có sao không, Taehyung?"  vị linh mục hỏi, đôi mắt mang theo sự lo lắng.

                             
Mồ hôi chảy ròng ròng trên lòng bàn tay cũng đã khô dần.  Anh đột ngột nhìn lên, cố gắng hít thở không khí xung quanh.  Một nụ cười nở trên môi, hy vọng cuối cùng của anh đã xuất hiện rồi.

                             
"Jimin?"

                             
Câu hỏi đến từ Jungkook, người đang nhìn chàng trai thân quen đi lại gần hai người.  Đôi mắt anh hoảng hốt, hơi thở gấp gáp.  Taehyung nhận ra rằng Jimin đã chạy vội vàng đến đây, vì nét mặt của anh lộ rõ ​​vẻ mệt mỏi.

                             
Bất giác, một tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát ra khỏi môi Taehyung khi Jungkook thả tay anh ra, đối mặt với Jimin bằng ánh mắt tò mò.

                             
"Chàng trai,chúng tôi đang làm lễ ."  vị linh mục can thiệp, chỉ tay vào cặp đôi sắp cưới và sau đó đến hàng ghế dài được trang trí bằng hoa trong hội trường, chỉ ra một chỗ trống cho Jimin.  "Mời con ngồi xuống, sau đó chúng tôi sẽ chiếu cố sự chậm trễ của con, được không?"

                             
Jimin đưa tay cầu xin, anh đau đớn không biết nói gì.  Jungkook cũng không khác gì, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi thấy Jimin xông vào nhà thờ.

                             
Sau một vài giây, cuối cùng cũng có thể bình thường lại nhịp thở của mình, Jimin đã nói được điều gì đó.

                             
"Tôi biết rằng tôi đang làm gián đoạn buổi lễ, và đó chính là lý do tại sao tôi ở đây."

                             
Khách khứa xôn xao, tiếng xì xào bắt đầu trong đám đông và Jungkook lắc đầu, lông mày nhíu lại .  Cậu vẫn hận Jimin, đó là sự thật.  Nhưng cậu đã quyết định quên đi quá khứ và tập trung vào tương lai của mình, kết hôn với Taehyung ở hiện tại.

Nhưng tại sao Jimin lại phải phá hỏng mọi thứ?


Jungkook định can thiệp, cậu cần phải làm gì đó để để Jimin không phá hỏng hôn lễ của mình nhưng lại bị Taehyung ngăn lại. Taehyung đặt một tay lên ngực, gật đầu đồng ý cho Jimin nói.


Sự chú ý của mọi người ở đó đổ dồn về phía Jimin, anh cảm thấy sự lo lắng đang ngập tràn toàn thân mình. Anh ấy sẽ bắt đầu từ đâu? Và sẽ nói gì? Nếu Jungkook từ chối anh thì sao?


Anh nhắm mắt lại một lúc, hít thở sâu để ổn định lại nhịp tim của mình và khi mở mắt ra,anh thấy Jin đang mỉm cười với anh ở đằng kia. Điều này giúp anh dũng cảm quay trở lại và cuối cùng anh đã nói ra tất cả những gì đáng lẽ phải nói vào 4 năm trước.


Bỏ qua đám đông , Jimin tiến lên một bước và nắm lấy tay Jungkook, cậu ấy thoạt nhìn có vẻ do dự nhưng không hề từ chối.


Jungkook tỏ vẻ sốt ruột bằng tay còn lại, muốn Jimin nói ngay lập tức.


"Anh yêu em." là những lời đầu tiên thốt ra khỏi miệng và Jungkook đã nhìn vào mắt anh, nhìn thấy sự chân thành ở đó, khiến tim anh càng đập mạnh hơn. "Jungkook, anh yêu em nhiều lắm. Bốn năm trước, anh đã yêu em. Và hôm nay, anh càng yêu em nhiều hơn. Chưa có ngày nào anh không nghĩ đến em."


"Anh biết tại sao em rời đi mà?." Jungkook nói cắt ngang lời Jimin.


"Anh biết, anh biết. Nhưng hãy để anh tiếp tục, làm ơn" anh hỏi, hơi cau mày. "Đêm đó, mọi chuyện không phải là sự thật, Jungkook. Tụi anh đang chơi trò thử thách hay nói thật, một trò đùa ngớ ngẩn. Anh đã bị thách thức để nói những điều đó, làm sao em có thể tin được đó là những lời nói thật?" Jungkook nuốt nước bọt, cứ như thể sàn nhà dưới chân cậu đã biến mất. "Anh chưa bao giờ ngừng yêu em và anh tin rằng điều đó sẽ không xảy ra, dù ngàn năm có trôi qua, bởi vì có điều gì đó nói với anh rằng em là tình yêu của đời anh. Anh đã ở bên em mọi lúc, dù trái tim anh đã tan nát,bởi vì được nhìn thấy em cũng tốt hơn là không"


Dừng một lúc. Jimin hít một hơi thật sâu, một giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt Jungkook.


"Anh đau khổ trong im lặng, khóc một mình và muốn tìm đến cái chết. Jungkook, khi em cầu hôn Taehyung, anh cảm thấy như thể trái tim mình bị xé toạc ra." Anh nói nhẹ nhàng, mắt đã bắt đầu đỏ hoe, nhưng anh vẫn tiếp tục: "Anh đã nghĩ đến việc từ bỏ cuộc sống của chính mình, Jungkook. Nhưng rồi anh gặp một người bạn tuyệt vời, anh không biết bây giờ mình sẽ ra sao nếu không có anh ấy." Jimin cong môi nhìn về hướng Jin, người đang khóc một cách gượng gạo. "Chàng trai đó là người bạn tốt nhất trên thế giới và không, anh ấy chưa bao giờ là bạn trai của anh cả. Được rồi, tụi anh đã trao nhau một nụ hôn nhưng ...


"Im đi, Park Jimin!" Jin hét lên, ngắt lời Jimin lớn tiếng.


Jimin nghe thấy một vài tiếng cười từ đám đông có mặt ở đó, nhưng anh lại nhìn Jungkook và mỉm cười, tưởng tượng rằng chỉ có hai người ở đó. Jungkook cười lại trong nước mắt, và sau đó, lấy hết can đảm Jimin lại tiếp tục.


"Anh yêu em, Jeon Jungkook. Chỉ là những gì em cần phải biết là anh yêu em." Jimin thở dài,  bắt gặp được đôi mắt nâu của người mình yêu. "Anh đã học được rằng tình yêu vượt xa hạnh phúc của bản thân, anh học được rằng khi yêu thì phải mong muốn hạnh phúc cho người kia. Và không quan trọng, Jungkook à, không quan trọng nếu hạnh phúc của anh không ở bên cạnh em, anh sẽ vun vén cho em. Và anh hứa rằng dù em có đi xa, ở bên người khác hay thậm chí là ghét bỏ anh, anh vẫn sẽ tiếp tục yêu em một cách trọn vẹn nhất. "


Và rồi, không kiểm soát được bản thân nữa, Jungkook đã bật khóc. Cậu nắm lấy tay Jimin.


"Cứ nói với anh là em không có cảm giác như vậy đi Jungkook. Nói với anh rằng anh điên và em không hề yêu anh, vậy nên anh sẽ biến đi để em cưới Taehyung." Jimin tiếp tục, lời nói của anh ấy rất dứt khoát và lần này, anh sẽ không quay lại nữa. Anh lại nhìn Jin, người đang vừa khóc vừa cười. "Anh sẽ đi với Jin, anh ấy đã tìm thấy tình yêu của đời mình và họ sẽ gặp nhau lần đầu tiên sau một thời gian dài. ."


Jin giơ tay lên, như thể anh ấy đang dọa tát bạn mình. Jimin bật ra một tiếng cười yếu ớt, nhắm mắt lại và khi nghĩ đến việc buông tay Jungkook ra, thì cậu lại kéo anh lại gần.


Cuối cùng, sự chú ý của anh được chuyển sang Taehyung, người cũng đang khóc như một đứa trẻ. Jimin cười ngọt ngào, đặt một tay lên vai anh ấy.


"Tôi cũng đang chúc phúc cho cậu."


Taehyung lắc đầu, bật ra một tiếng nức nở. Đó là lúc Hoseok xông vào phòng với chiếc mũ bảo hiểm trên tay, anh ấy đang luống cuống nhìn xung quanh. Một nụ cười rộng mở trên khuôn mặt Taehyung và anh mở rộng vòng tay, chạy về phía Hoseok.


   Anh ta ôm lấy eo Taehyung kéo lại gần và hôn một cách cuồng nhiệt.


Jungkook mở to mắt, kinh hãi nhìn cảnh tượng đó. Cậu thấy Hoseok chỉ ngón giữa vào mình và đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu Taehyung.


"Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng tôi chỉ đang lấy lại thứ thuộc về mình thôi."


Sau những lời đó, Hoseok đã đưa tay chào rồi dắt Taehyung rời khỏi hội trường, khiến mọi người há hốc mồm.


"Chúa ơi!" linh mục kêu lên. "Không có vị hôn phu kia bọn họ không thể tổ chức hôn lễ."


"Đừng dừng lại." Yoongi nói , đứng dậy khỏi băng ghế của mình. Anh bước đến chỗ Jungkook và Jimin, bắt lấy tay họ. "Việc gì đang diễn ra vậy?."


Cả ba trố mắt, không hiểu Yoongi đang muốn giở trò gì.


Yoongi đảo mắt, xen kẽ ánh mắt giữa Jungkook, Jimin và linh mục.


"Vị hôn phu vừa đổi rồi, mau kết hôn."


"Nhưng, nhưng điều đó không được phép ...


"Tiếp tục hôn lễ đi, Cha." Jungkook ngắt lời anh, nắm chặt tay Jimin. "Tiếp tục với đám cưới."


Jimin không thể tin được, cứ như đang mơ vậy. Anh chớp mắt một lần, hai lần, ba lần và mọi thứ vẫn như vậy. Anh nhìn thấy bạn mình đến gần, thế chỗ phù rể và mỉm cười với anh. Anh đứng đó, chỉ lắng nghe tiếng tim mình đập.


"Anh có đồng ý trở thành bạn đời của em không?" Jungkook thì thầm hỏi, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay.


Jimin nghiêng mặt về phía Jungkook, đôi mắt vẫn mở to. Và rồi, Jungkook mỉm cười, đặt môi mình vào môi anh trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.


"Em có yêu anh không?" Jimin hỏi, môi anh lướt qua môi Jungkook khi anh nói.


Jungkook dựa trán vào Jimin, nhìn sâu vào mắt anh.


"Em sẽ mãi mãi yêu anh,Jimin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro