Năm chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin, xuống giường ngay! "Jin hét lên, kéo chăn ra khỏi người Jimin.


Jimin trở mình trên giường, ấn chặt cái gối vào đầu, cố gắng phớt lờ người bạn của mình.


"Jimin!"


Một tiếng càu nhàu phát ra từ người anh lớn, Jimin chỉ muốn ở một mình và có lẽ ai mà biết được, anh đang lên kế hoạch cho một cái chết tốt nhất thì sao.


"Jin, làm ơn." Jimin rên rỉ, ép chặt cái gối lên mặt mình một chút. "Em chỉ muốn chết."


Jin kéo chiếc gối ra và cho phép mình ngã xuống mép giường, nhìn chằm chằm vào khoảng không. Sự trống trải mà em ấy để lại còn đỡ hơn nỗi đau dữ dội mà anh cảm thấy khi nhận được tin đám cưới của Jungkook. Rốt cuộc em ấy vẫn cưới Taehyung sao?


"Jimin nếu em nghĩ rằng anh sẽ bỏ mặc em ở đây rồi biến thành trầm cảm trong khi người em yêu đang kết hôn với một người khác ngoài kia thì em lầm to rồi." Jin giơ ngón trỏ của mình lên trước mặt Jimin, cho thấy đây là một sự ép buộc khẩn cấp. "Em không thể để đám cưới này diễn ra, em hiểu không?"


Jimin cau mày.


"Vậy anh muốn em làm gì, Seokjin?"


"Em ngốc hả Jimin?" Jin hỏi, xoa bóp thái dương. "Từ khi gặp em, anh đã nói rằng hai đứa cần nói chuyện, em không hiểu sao? Mọi chuyện giữa hai đứa vẫn chưa ổn thỏa."


Jimin bực bội xoa cằm.


"Em ấy thích Taehyung, điều đó đối với em đã quá rõ ràng." Một tiếng thở dài thất bại cất lên giữa môi anh và anh nằm sấp, nhìn chằm chằm vào khoảng không. "Em yêu em ấy, vì vậy em sẽ để Jungkook hạnh phúc."


"Jimin, chết tiệt, ass!" Jin thở ra một hơi dài đầy khó khăn. "Em nghĩ nếu Jungkook thực sự yêu Taehyung thì cậu ấy sẽ qua đêm với em sao?"


"Em ấy hối tiếc ...


"Bởi vì cậu ấy chắc chắn rằng Taehyung yêu cậu ấy, mà cậu ấy thì không thể quên em được!"


Jimin nghiêng đầu, như thể anh không chắc mình nghe chính xác.


"Mấy giờ rồi?" cuối cùng anh đã hỏi.


"Giữa trưa."


Mắt anh mở to và chạy vào phòng tắm, vặn vòi bồn rửa. Anh làm ướt một chiếc khăn và áp nó lên mặt. Đầu óc như quay nhanh hơn, anh nhắm chặt mắt để mọi thứ dừng lại. Anh cần phải dừng điều đó lại, anh cần nói cho Jungkook biết tất cả những gì đã xảy ra và tất cả những gì anh thực sự cảm thấy.


Bây giờ không có thời gian, anh cần chạy vì Jungkook sẽ kết hôn trong một giờ nữa.


"Em không nghĩ rằng mình có một bộ đồ nào hoàn hảo để đến đó đâu." Jimin cúi đầu lầm bầm khi trở về phòng, bất ngờ trước người bạn ôm bộ đồ trắng trên tay, chìa ra cho Jimin. "Đâu ra vậy hyung ...?"


Jin mỉm cười.


"Em có người bạn tốt nhất trên thế giới đó, Park Jimin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro