Mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đóng cửa xe lại sau lưng khi đến nơi, đồng hồ đã điểm hai giờ sáng và đường phố lúc này vắng tanh. Anh ta thậm chí chẳng muốn nghĩ về những việc đã qua và những gì anh đã làm, bởi vì điều đó sẽ khiến anh tiếc nuối đôi phần.


Và anh không thể thay đổi quyết định của mình, anh mệt mỏi vì đã quá mạnh mẽ. Jimin đã quá mệt mỏi với cuộc sống màu hồng đầy hạnh phúc mà anh tự vẽ lên, mệt mỏi với nụ cười tươi tắn mà mọi người luôn tin đó là sự thật.


Thật buồn cười làm sao, bởi vì mọi người đều cho rằng anh là một người vui vẻ và đầy lạc quan.


Một người luôn vui vẻ,


Luôn hạnh phúc.


À đúng rồi. Jimin cũng đã từng rất vui vẻ và hạnh phúc, nhưng mọi thứ giờ chỉ còn là hai chữ quá khứ,hiện tai chẳng có được nữa,tương lai thì lại càng không. Cũng đã qua bốn năm kể từ ngày Jimin biết mỉm cười vui vẻ thực sự là gì,biết cảm giác hạnh phúc ra sao.Nhưng khi Jungkook rời đi,cậu ấy mang hết tất cả ra khỏi anh,hạnh phúc,những giấc mơ bé nhỏ của Jimin,Jungkook đều mang theo hết,chẳng để lại một chút gì.


Và trái tim anh đập ngày càng chậm,dường như nó muốn dừng lại hẳn.


Chậm hơn, chậm hơn cho đến khi thực sự dừng hẳn.


Jimin như cảm thấy hơi thở của Jungkook trong huyết quản của mình, anh có thể nghe thấy nhịp đập của cậu ấy dù rằng chẳng gần bên. Người ta vẫn thường nói rằng luôn có một sợi dây kết nối vô hình nào đó giữa bạn và người bạn đời tâm giao của mình. Bởi vì trong trái tim và thậm chí cả trong giấc mơ của bạn,cũng chỉ có mỗi mình người đó hiện diện.


Và tên cậu ấy là Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro